Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2022] Một gia đình gồm có 3 người ở quận Chi Phù thuộc thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt nhiều lần vì theo tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát đã bắt họ và giam họ vào các trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não nhiều lần trong những năm qua.

Có thời điểm ông Khương Thiên Quốc và vợ ông là bà Phú Xuân Hoa đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Con gái của họ là cô Khương Tĩnh đã bị trường đại học của cô cho thôi học vì cô từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Việc bức hại đã khiến cho ông Khương, hiện đã 70 tuổi, bà Phú, 68 tuổi, và cô Khương, 42 tuổi phải chịu những thống khổ và mất mát về tài chính rất lớn.

Cảnh sát đã lại bắt cả ba người và lục soát nhà họ vào ngày 16 tháng 7 năm 2022. Họ đưa cả gia đình đến Trường Y Tân Châu để khám sức khỏe vào ngày hôm sau. Cô Khương đã được phóng thích vì sức khỏe của cô yếu nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cô tại nhà. Ông Khương và bà Phú hiện đang ở trong trại tạm giam quận Mưu Bình mặc dù bà Phú bị huyết áp cao.

Ông Khương và cô Khương đều theo tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Chứng huyết áp cao và viêm mũi của ông Khương đã sớm biến mất. Ông lại trở nên khỏe mạnh và cố gắng sống theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô Khương đã bắt đầu nhận được điểm tốt ở trường và sống chan hòa với các bạn cùng lớp. Bà Phú trở thành học viên một năm sau đó, và bệnh dạ dày và mất ngủ của bà cũng biến mất. Bà làm việc chăm chỉ và các đồng nghiệp của bà rất tôn trọng bà.

Tuy nhiên, cuộc đàn áp đã làm tan vỡ gia đình từng rất hạnh phúc này. Sau đây là tóm tắt những thống khổ mà gia đình ông Khương đã phải chịu đựng trong 23 năm qua.

Người chồng trở nên gầy hốc hác sau khi bị tẩy não và tra tấn nhiều lần

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, người quản lý của ông Khương đã nhiều lần đe dọa cho ông thôi việc nếu ông không bỏ tập Pháp Luân Công.

Ông Khương đã đến Bắc Kinh để phản đối cuộc đàn áp vào tháng 11 năm 2000. Ông giương một tấm biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát đã đánh và bắt ông. Họ bỏ ông vào một cái cũi bằng kim loại trong đồn cảnh sát Thiên An Môn và sau đó đưa ông đến trại tạm giam Môn Đầu Câu. Các lính canh ở đó đã xúi giục những người bị giam khác đánh ông bởi vì ông từ chối nói tên và địa chỉ của mình. Những người bị giam ở đó đã lột quần áo của ông và đổ nước lạnh lên người ông giữa thời tiết giá lạnh. Họ đánh ông và không cho ông ngủ và dùng một cái bàn chải đánh răng cưa qua cưa lại giữa các ngón tay của ông cho đến khi da ông bị xây xước và hai bàn tay ông đầy máu. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi này.

c5151ab04f777cf842fd64a31ec55187.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Dùng bàn chải đánh răng cưa qua lại giữa các ngón tay

Chính quyền đã chuyển ông Khương trở lại thành phố Yên Đài một vài ngày sau đó và giam ông 15 ngày. Những người bảo vệ ở chỗ làm của ông thường bắt giữ ông từ nhà và bỏ ông vào một trung tâm tẩy não. Để tránh bị bắt và bị tra tấn, ông đã quyết định rời khỏi nhà và thường xuyên di chuyển.

Cảnh sát đã tìm thấy và bắt ông vào năm 2001. Họ giam ông trong trại tạm giam quận Chi Phù, nơi các lính canh đã bắt ông phải lao động khổ sai trong nhiều giờ đồng hồ. Một tháng sau đó, chính quyền đã đưa ông đến trại lao động cưỡng bức Tri Bác để chịu án phạt 1 năm. Ông đã phải lao động không nghỉ vào ban ngày và các lính canh không cho ông ngủ vào ban đêm trừ khi ông ký vào bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Ngay khi ông Khương được phóng thích, chính quyền lại đưa ông đến trung tâm tẩy não Long Khẩu. Các lính canh bắt ông xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và viết bản tuyên bố bôi nhọ môn tập. Họ đã tra tấn ông khi ông từ chối tuân theo. Một vài ngày sau khi ông được phóng thích, chính quyền lại đến đưa ông đi trung tâm tẩy não quận Chi Phù, tại đây ông đã bị biệt giam. Những người bị giam ở đó đã thay phiên nhau theo dõi ông suốt cả ngày lẫn đêm và ngăn không cho ông ngủ trong khi chửi bới ông.

Cảnh sát an ninh quốc gia quận Chi Phù đã đột nhập vào nhà ông Khương và bắt ông, vợ ông và con gái ông vì đã “tụ tập bất hợp pháp” vào tháng 5 năm 2014. Họ đã lục soát nhà ông và tịch thu hầu hết mọi thứ của gia đình ông, chỉ để lại một vài bộ quần áo vứt bừa bãi ở trên sàn. Họ giam ông Khương ở trại tạm giam quận Chi Phù trong 1 tháng, trong khoảng thời gian đó ông đã bị tra tấn tàn bạo. Ông chỉ còn da bọc xương khi ông rời khỏi trại tạm giam một tháng sau đó.

Người vợ bị buộc phải rời nhà đi sau khi bị thường xuyên sách nhiễu

Bà Phú cũng đã đi đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2000. Cảnh sát đã tấn công bà khi bà lấy ra tấm biểu ngữ của mình trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ bỏ bà vào một cái cũi bằng kim loại trong đồn cảnh sát Thiên An Môn và sau đó chuyển bà đến một đồn cảnh sát khác để hỏi cung bà. Cảnh sát đã thay phiên nhau đá bà trong khi điều tra và khua một cái gậy dính máu, nói rằng đó là máu của các học viên khác.

Chỗ làm của bà và cảnh sát liên tục sách nhiễu bà tại nhà, ra lệnh cho bà viết bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bà đã sống trong trạng thái thường xuyên sợ hãi. Mỗi lần chuông cửa kêu là bà lại kinh hãi. Bà đã rời khỏi nhà vào năm 2001 để tránh bị bức hại và di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Khi bà trở về nhà vào tháng 8 năm 2002, cảnh sát và các quan chức địa phương đã ngay lập tức đưa bà đến một trung tâm tẩy não, nơi bà đã bị tra tấn trong 40 ngày.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà vào tháng 5 năm 2014 và bắt bà, chồng bà và con gái bà. Họ bỏ bà vào trại tạm giam Phù Sơn, nơi bà đã phải lao động nặng nhọc từ ngày này qua ngày khác cho đến khi bà được phóng thích một tháng sau đó.

Người con gái bị cho thôi học và bị bỏ vào trại lao động cưỡng bức

Khi cô Khương đi học đại học vào năm 1999, cô học rất giỏi và chan hòa với mọi người. Trong một lớp học chính trị vào năm 2000, giảng viên đã bôi nhọ Pháp Luân Công. Cô Khương đã đứng lên và nói với người giảng viên đó và các bạn trong lớp là tại sao việc đàn áp là sai. Trường đã ngay lập tức tạm đình chỉ việc học của cô và gọi bố mẹ của cô đến, bảo họ rằng trường định bắt giam và tẩy não cô. Bố mẹ cô đã từ chối để cho họ làm việc đó và đưa cô về nhà. Ban giám hiệu trường đã gọi cho Sở cảnh sát Yên Đài để báo cáo về vụ việc. Cảnh sát sau đó đã bắt cô Khương và phạt cô 1 năm trong trại lao động cưỡng bức Vương Thôn ở thành phố Trí Bác.

Trong trại lao động cưỡng bức, cô đã bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, vây xung quanh là một nhóm tù nhân. Họ đã tẩy não cô suốt ngày đêm bằng những tuyên truyền chống Pháp Luân Công và không cho cô ngủ trong nhiều ngày.

Cô đã đoàn tụ với bố mẹ mình một năm sau đó, sau khi cô được phóng thích. Không lâu sau, cảnh sát đã bắt bố cô và đưa ông đến một trại lao động cưỡng bức. Không lâu sau đó, cảnh sát đưa mẹ cô vào một trung tâm tẩy não. Cô đã phải tự sống một mình.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà cô và bắt cô và bố mẹ cô vào tháng 5 năm 2014. Họ giam cô ở trại tạm giam Phù Sơn trong 1 tháng. Khi cô từ chối đi vào một xà-lim và tuyệt thực để phản đối việc bức hại đó, các lính canh đã còng tay cô vào cái cửa bằng kim loại của xà-lim trong 3 ngày trước khi họ lôi cô vào bên trong. Một tháng sau đó cô được phóng thích, nhưng các quan chức địa phương vẫn tiếp tục hạch sách cô tại nhà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202776.html

Đăng ngày 05-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share