Tuyên bố của vị Phó Tổng thống Đài Loan ngày 20 tháng 7, 2002 ủng hộ Pháp Luân Công
[Minh Huệ] Xin chào mừng chân thành tất cả anh chị Pháp luân Đại Pháp cùng các bạn có lòng yêu mến sâu xa tự do và dân chủ!
Tôi là Lữ Tú Liên, phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Tôi cũng là chủ tịch Tiểu ban Tư vấn Nhân quyền tại Văn phòng Tổng thống. Trong quá khứ, trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền và tự do, tôi cũng đã bị cầm tù vì lý do chính trị dài lâu đến 1.933 ngày. Ngày hôm nay, qua bức thư ghi âm này từ Văn phòng tổng thống tại Đài Bắc, tôi muốn nhắc lại sự quan tâm và thiện ý của 23 triệu dân tại Đài Loan đến tất cả các Anh chị Pháp Luân Công của chúng ta.
Con người được tạo ra tự do và bình đẳng. Là thành phần của cùng một đại gia đình, chúng ta không những đương nhiên có những quyền căn bản của một đời sống khỏe mạnh, đồng thời chúng ta củng có cái tự do hành động, đi đứng, tư tưởng và tín ngưỡng. Đó là những quyền mà mọi người trong gia đình nhân loại trên quả địa cầu, đương nhiên là có lúc mới chào đời, và không được phép bị lấy mất đi hoặc bị lạm dụng bởi bất cứ một chính phủ nào hay một cá nhân nào.
Các anh chị Pháp Luân Công đều đã trải qua nhiều học hỏi và đóng góp nhiều bằng sự tu luyện tư tưởng và trị bệnh của mình, là vì tự thân có thể kinh nghiệm tinh thần căn bản của Pháp Luân Đại Pháp ‘Chân Thiện Nhẫn’. Bản thân tôi thật bội kính và ngưỡng mộ các anh chị.
Tuy nhiên, khởi đầu cách nay ba năm, tôi rất ngạc nhiên được biết qua những nguồn tin khác nhau rằng các anh chị đang bị khổ vì những hình thức khác nhau của sự khủng bố bởi chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc Đại Lục), chỉ vì chư vị quyết lòng tu luyện ‘Chân Thiện Nhẫn’, và vì chư vị quyết lòng học tập Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó thật đáng ghê tởm.
Tại Đài Loan, cách nay hai năm, Đài Bắc cũng có tổ chức những hoạt động ủng hộ nhân quyền của những người tập Pháp Luân Công. Tôi đích thân tham dự những hoạt động đó để chứng tỏ mối lưu tâm của chúng tôi nhân danh Đài Loan.
Hôm nay, hoạt động này để ủng hộ nhân quyền của Pháp Luân Công được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Mỹ quốc. Cho dù tôi không thể đích thân tham gia, tôi rất mong muốn nói lên mối lưu tâm chân thành và lời cầu chúc tốt đẹp nhất của tôi nhân danh dân chúng Đài Loan.
Tại Đài Loan, quá khứ khi quân luật được tính là luật tối cao, nhân quyền căn bản của dân chúng cũng bị xâm phạm. Tự do và dân chủ là xa xỉ phẩm. Tuy nhiên, sau nhiều năm cần khổ tranh đấu thì ngày nay 23 triệu dân sống trên đất Đài Loan được hưởng tất cả những quyền căn bản của con người. Đó là kết quả đạt được qua những cố gắng chung của tất cả mọi người. Chúng tôi muốn nói lên sự lưu tâm của chúng tôi và một lần nữa sự ủng hộ của chúng tôi.
Gần đây, tôi đọc được từ những nguồn tin khác nhau khiến cho tôi rất ngạc nhiên và rất buồn. Một chị Pháp Luân Công người Úc châu đã bị bỏ tù tại Bắc kinh. Nó khiến chúng ta ngạc nhiên không chỉ vì chị ta đã bị đối xử tàn bạo như vậy trong tù, mà còn theo lời kể của chị ta, có một số tên tù nhân khốn nạn còn được hưởng giảm án vì họ đã tra tấn và làm nhục chị. Tôi không biết … nếu những điều đó là sự thật, vậy làm sao Chính quyền Bắc Kinh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có thể đứng vững trên thế giới vào thế kỹ thứ 21 này? Tôi cũng có đọc nhiều bài tường thuật về một nữ bác sỹ từ Gia Nã Đại, một chị Pháp Luân Công. Chị bay đến Hồng Kông vì công ăn việc làm, nhưng không may tên của chị có trong sổ đen. Sau khi đi đến phi trường Hồng Kông, chị liền bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngay. Đồng thời, không cho phép chị ta nói lên một lời nào, họ bao đầu chị ta bằng một bao bố và dùng võ lực buộc chị ta phải rời Hồng Kông ngay.
Một trường hợp khác, cũng một vị nữ bác sỹ danh tiếng từ Đài Loan, cũng tin nơi Pháp Luân Công. Kết quả là, không còn có lý do nào khác, chị ta bị có tên trong sổ đen, chỉ vì chị ta tập luyện Pháp Luân Công. Khi chị ta lấy máy bay đi từ Đài Loan đến Hồng Kông, chị cũng trải qua sự đối xử y như vậy.
Tôi mong rằng những điều như vậy không là sự thật! Nếu những câu chuyện đó thật sự có thật … nhưng tôi nghĩ các dữ kiện đã chứng minh chúng quả là có thật. Đó là vì tất cả họ đã can đảm đứng ra để kể lại những gì mắt thấy tai nghe. Trước kia Hồng Kông phồn thịnh và tự do biết bao! Nhưng chỉ vì nó đã bị trao trả về cho Cộng hoà Nhân dân Trung quốc trong năm năm, những nhân quyền căn bản đã bị chà đạp cách như vậy. Và đó không chỉ là đối với dân chúng tại lục địa, dân chúng tại Hồng Kông, Úc châu và Gia Nã Đại, cả một người nữ bác sỹ danh tiếng sống trên Đài Loan tự do cũng bị đối xử một cách vô nhân đạo như vậy khi chị ta đi du lịch đến Hồng Kông!
Tôi nghĩ rằng những sự kiện đó nói lên cho chúng ta biết rằng Pháp Luân Công là vô tội. Những kẻ đàn áp và vi phạm nhân quyền chính là có tội! Tại đây một lần nữa, tôi nhắc lại những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến cho mỗi chư vị.
Tôi hy vọng rằng Pháp luân sẽ tiếp tục luân chuyển tự do.
Chúc các anh các chị tu thành công đức viên mãn!
Cảm tạ tất cả.
* * * * *
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/28/24611p.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/27/33909p.html
Dịch ngày 31-7-2002 từ tiếng Anh; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.