Bài viết của học viên Singapore

[MINH HUỆ 21-9-2006] Phần hội thảo thứ hai của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc được tổ chức tại Geneva vào ngày 18 tháng 9, 2006. Chủ đề của hội thảo này là những báo cáo hàng năm của các Nhân viên Đặc biệt của Liên Hiệp quốc. Yakin Erturk, một Nhân viên Đặc biệt về bạo hành chống phụ nữ đã trình bày bản báo cáo hàng năm của cô ta vào ngày 20 tháng 9. Phần viết của bản báo cáo hàng năm có phần khẩn cáo của Cô Erturk và Nhân viên Đặc biệt về “Tự do Ngôn luận” và Nhóm Làm việc vào “Giam tù không xét xử” nói rề chính phủ Singapore giam giữ bất hợp pháp các đệ tử Pháp Luân Công tại Singapore là Cô Ng Chye Huey và cô Cheng Lu Jin vào tháng Tư năm 2005.


Cô Ng Chye Huey phát biểu trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc, vạch trần chính phủ Singapore về kỳ thị và bức hại các đệ tử Pháp Luân Công

Trong suốt buổi thảo luận sau bản báo cáo của Nhân viên Đặc biệt, Cô Ng Chye Huey, đến từ Singapore, đọc bài phát biểu, bày tỏ lòng cám ơn của cô ta với sự giúp đỡ của Nhân viên Đặc biệt. Trong bài nói chuyện của cô ta, cô ta ngắn gọn giới thiệu chính sách khủng bố cô ta đã bị tại Singapore. Cô ta nói rằng chính phủ Singapore kỳ thị và khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công vì sự áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ta bị cưỡng bức ăn uống trong khi cô ta tuyệt thực phản đối trong nhà tù tại Singapore.

Cô ta cũng nói rằng sau cuộc họp, và khi cô ta về lại Singapore, cô ta sẽ bị nhiều kiện tụng và tội gán ghép cho cô ta. Cô ta hy vọng rằng chính phủ Singapore sẽ không làm thêm những sự việc ngược với lương tâm chỉ vì làm vừa lòng ĐCSTQ. Bài nói chuyện của cô ta dài hơn 2 phút, nhưng người chủ toạ buổi hội thảo không ngăn cản cô ta. Cô ta đọc hết những gì cô ta muốn nói. Toàn thể người tham dự rất im lặng, lắng nghe người phụ nữ bình thường kể lại những bức hại mà cô ta gánh chịu tại Singapore.

Cô Ng Chye Huey là một đệ tử Pháp Luân Công tại Singapore. Với chủ ý là nói vài lời công bằng cho Pháp Luân Công vào năm 2000, cô ta viết thư cho chính phủ Trung Quốc, và đến Thiên An Môn tại Bắc Kinh bằng máy bay. Khi cô ta đưa lá thư cô ta cho nhân viên công an tại đó, cô ta bị bắt, và tất cả tiền bạc cô mang theo bị tịch thu. Cô ta bị trục xuất. Trong suốt thời gian đó, cô ta thấy công an đánh các đệ tử Pháp Luân Công khác. Cô ta quyết định cho toàn thể nhân dân Singapore biết về việc này và biết sự thật sau khi cô ta về lại Singapore. Cô ta liên tiếp làm các việc đó trong suốt bảy năm qua.

Cô Ng Chye Huey tin rằng Singapore là một quốc gia tự do, dân chủ, và không bao giờ nghĩ rằng chính phủ Singapore sẽ tạo ra nhiều khó khăn và thậm chí bức hại cô ta để làm vừa lòng với ĐCSTQ. Vào năm 2001, cô ta bị bắt và kết tội tại toà vì tham gia vào tưởng niệm các đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc tại Công viên MacRitchie. Tội mà người ta gán cho cô ta là ‘hội họp trái phép’. Vào năm 2004, một lần nữa cô ta bị kết tội tại toà bởi cảnh sát vì phân phát tài liệu loan tin cho công chúng biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn nhẫn tại Trung Quốc tại Công viên Esplanade. Tội mà người ta gán cho cô ta lần này là ‘hội họp mà không được giấy phép’. Sau đó cô ta bị kết tội, nhưng có rất nhiều khe hở trong bằng chứng. Cô ta bị đưa đến nhà tù ngay sau khi bị tuyên án. Cô ta tuyệt thực phản đối việc ngược đãi cô ta, và bị trói vào một cái giường sắt để cưỡng bức ăn uống. Vào tháng 7, 2006, cảnh sát buộc tội cô ta tại toà với 4 tội, bao gồm ‘hành hung vì phân phát tài liệu phỉ báng’ và ‘hội họp không có giấy phép’. Tội ‘hành hung vì phân phát tài liệu phỉ báng’ là vì cô ta thiền định bên ngoài Toà đại sứ Trung Quốc tại Singapore để phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ và một bích chương đặt phía sau cô ta. Cảnh sát đến và bắt cô ta. Dòng chữ viết trên tờ bích chương bị kết án là phỉ báng là “Tuyệt thực vào ngày 20 tháng 7 để phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công dã man của ĐCSTQ”.

Để chứng minh nội dung của tờ bích chương là chính xác, và không phải là một lời phỉ báng, luật sư biện hộ cung cấp với toà án bằng Báo cáo về Nhân quyền của Liên Hiệp quốc, nhưng toà án từ chối, không chấp nhận. Luật sư kháng kiện lên toà Thượng thẩm, nhưng bị bác bỏ. Luật sư sau đó kháng kiện tại Toà Kháng kiện, và phiên toà được sắp xếp cho ngày 25 tháng Chín.

Luật sư cho các đệ tử Pháp Luân Công là ông Ravi dự định tham gia vào các buổi họp của nhân quyền để nói rõ sự thật hoàn cảnh của vụ kiện của Pháp Luân Công, để Liên Hiệp quốc sẽ biết rỏ rằng hệ thống tư pháp của Singapore rất là bất công. Ông ta cũng muốn nói với Liên Hiệp quốc biết rằng chính ông ta cũng đã bị theo dõi và đe doạ bởi chính phủ. Nhưng vào sáng hôm ông ta ra về, cảnh sát bắt ông một cách trái phép và đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần. Họ tìm mọi cách ngăn cản ông ta bào chữa cho các đệ tử Pháp Luân Công và biện hộ rằng ông ta bị bệnh tâm thần. Vì thế ông ta không có cơ hội tham dự các buổi họp tại Liên Hiệp quốc.

Cô Ng Chye Huey hy vọng rằng qua các buổi họp nhân quyền tại Liên Hiệp quốc, nhiều quốc gia sẽ chú trọng đến việc kỳ thị và bức hại các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc và Singapore. Dưới áp lực từ công chúng và cộng đồng thế giới, cô ta hy vọng rằng chính phủ Singapore sẽ rút lại tất cả các tội trạng đã buộc cho các đệ tử Pháp Luân Công càng sớm càng tốt, và cho phép các đệ tử Pháp Luân Công được hưởng quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng như đã được hiến pháp công nhận.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/21/138320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/22/78257.html

Đăng ngày 16-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share