[MINH HUỆ 22-10-2005] Người da đỏ là dân cư đầu tiên của Mỹ châu. Lịch sử của họ có thể đã có hằng chục ngàn năm trước đây. Vì vậy, có người gọi người da đỏ là “dân Mỹ bản xứ.” Khi người Tây phương đến Mỹ, các người da đỏ chịu nhiều bất công và bị đối xử vô nhân đạo vì họ là dân thiểu số bị đàn áp. Các người Mỹ bản xứ vì vậy có thể hiểu được sự đau khổ của các học viên. Họ đã lần lượt, nói lên cảm tình của họ đối với các đồng tu và sự bất nhẫn của họ đối với cuộc khủng bố bất công này. Để làm sáng tỏ sự thật hơn nữa với những ngườI Mỹ bản xứ, trong khi người da đỏ Navajo tổ chức hội chợ hằng năm Nanees’ Dizi Din thứ 27 từ ngày 13 đến 16 tháng mười, hơn mười học viên từ Arizona, Utah và Tân Mexico đi đến Tuba để làm sáng tỏ sự thật và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hằng chục ngàn người dân Navajo.

Các học viên trang hoàng một chiếc xe của họ để làm sáng tỏ sự thật và tham gia vào cuộc diễn hành. Họ treo hai máy phóng thanh nhỏ ở hai bên xe và phát ra bài nhạc ‘Phổ độ’ và ‘Tế thế’. Vì không có chỗ trong diễn hành để biểu diễn các bài công pháp, nên một người nữ học viên ngồi trên nóc xe để trình bày.

Cuộc diễn hành bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Trước và sau nhóm các học viên là những chiếc xe to lớn với nhiều máy móc nhộn nhịp. Hơn nữa, họ chơi nhạc rock lớn tiếng. Khi nhóm yên hoà của các học viên đến, âm nhạc lịch sự Pháp Luân Đại Pháp giống chỉ như một giòng nước êm dịu, chảy ngang qua rừng sương mù vào lòng người ta. Dân chúng ngạc nhiên một cách thích thú và đưa mắt qua nhìn nhóm học viên. Vãi băng ‘Pháp Luân Đại Pháp’ và ‘Chân Thiện Nhẫn’và chiếc xe hoa với người nữ học viên biểu diễn các bài công pháp dịu dàng – phong cảnh rất đặc biệt và cảm động…

Các động tác của các công pháp thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số lớn người nhìn vào người nữ học viên đang biểu diễn, và có người bắt đầu bắt chước làm theo các động tác. Càng nhiều người hơn muốn biết sự tập luyện đặc biệt và trang trọng đó là gì và muốn biết Pháp Luân Đại Pháp và ý nghĩa của ‘Chân Thiện Nhẫn’.

Khi họ nhìn thấy các học viên phát tờ bướm, dân chúng cố hướng về họ để có một bổn. Có người ở ngoài vòng kêu lớn lên xin một hoặc nhiều bổn. Có nhiều đứa trẻ chạy theo các học viên để lấy một bổn. Các học viên dĩ nhiên rất bận rộn đến độ họ khó đáp ứng đủ cho mọi người. Nhiều lúc, một người lấy bản đầu, và sau đó nhiều người chung quanh dơ tay ra để lấy tài liệu. Một cảnh tường như vậy không thường thấy trong quá khứ, và các học viên cảm được sâu xa lòng thao thức của người dân bản xứ về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi nhìn thấy các học viên biểu diễn năm bài công pháp, nhiều người Navajos muốn học ngay. Trong khoảng hai giờ đồng hồ, bản ghi tên lớp học đã đầy tên. Các người già hoặc trẻ mà học các bài tập đều rất chăm chú và học khá mau.

Một người Navajo đi theo nhóm các học viên cho đến cuối cuộc diễn hành và sau đó đi đến gian hàng của các học viên. Khi chị ta được giới thiệu với Pháp Luân Công, chị ta rất mừng vui. Chị ta học năm bài công ngay tại chỗ, và chị ta ngồi đã toạ dễ dàng. Khi chị ta được biết rằng sẽ có một lớp học miễn phí tại Tuba, cô ta không ngần ngại ghi tên và viết xuống tên của cô ta và liên lạc. Khi được hỏi vì sao cô ta thích Pháp Luân Đại Pháp như vậy, cô ta nói có một vị nổi tiếng tôn kính nói với cô ta. Trong cuộc diễn hành, chỉ những ai mặc áo vàng có thể cứu cô ta. Vì vậy, cô ta đi theo các học viên, từ cuộc diễn hành cho đến xe hoa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/22/112943.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/25/66211.html.

Dịch ngày 29-10-2005, đăng ngày 30-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share