Tôi thấy mẹ trên thiên thượng đang khóc
Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 06-10-2010] Tôi là một tiểu đệ tử chân chính bước vào tu luyện Đại Pháp vào mùa hè năm 2008. Vì vừa đắc Pháp thì thiên mục đã khai mở, nên tôi cũng muốn tu luyện. Nhờ sự khích lệ của mẹ, tôi đã viết hai bài và được đăng trên Minh Huệ (Điều mà một tiểu đệ tử nhìn thấy ở không gian khác” và Những câu chuyện về các tiểu đệ tử tinh tấn tu luyện). Từ năm ngoái, bố bắt đầu đến Trường Xuân ở, và không cho tôi và mẹ luyện công. Mẹ trải qua nhiều ma nạn, bố không còn quản việc mẹ luyện công nữa, nhưng vẫn không hề biết tôi tu luyện, nên tôi chỉ có thể lén học Pháp và luyện công lúc ông không có nhà. Lên lớp 9, bài tập ngày càng nhiều, tan học muộn, tôi hầu như không luyện công, thỉnh thoảng mới học Pháp một chút, vì thế thiên mục cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Mẹ luôn rất sốt ruột, nghĩ đủ mọi cách giúp tôi. Gần đây, tôi lại học Pháp và luyện công trở lại; buổi tối, trước tiên tắt đèn giả bộ đi ngủ, một lát sau lại dậy đeo tai nghe nghe MP3 để luyện công. Đêm thứ hai sau khi luyện công, tôi đã nhìn thấy không gian khác và người mẹ sinh ra nguyên thần của tôi. Tôi thấy bà đã khóc, và còn nói chuyện với tôi một hồi, khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Tôi viết ra đây để khích lệ những đồng tu chưa tinh tấn.
Vào đêm thứ hai khi tôi luyện công trở lại, làm xong bài tập thì đã 10 rưỡi đêm, tôi tắt đèn giả bộ đi ngủ. Mẹ nói hai mẹ con mình cùng ngồi xếp bằng. Gần một năm nay, tôi hầu như không luyện tĩnh công, nên không song bàn được. Lúc mới học Pháp, vừa bắt đầu là tôi đã song bàn được 15 phút; mấy hôm sau đã có thể kiên trì xếp bằng được 30 phút; có lần tới 50 phút; khi đó tôi hết sức tinh tấn. Hôm nay thì chỉ còn đơn bàn. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhập tĩnh, thấy vật chất màu đen trên thân thể từng tầng từng tầng rơi xuống; trước kia luyện công toàn thân nhẹ nhõm, giờ lại thấy nặng nề. Trước khi ngủ, tôi tự nhủ sáng hôm sau dậy, động công thì luyện ít đi một chút. Sau khi tỉnh lại, còn chưa kịp dậy, thì trong trạng thái lơ mơ, tôi đã cảm thấy thân thể mình bay lên, bay lên mãi, rồi bay vút lên cao, cảm giác rất dễ chịu. Tôi bay đến một nơi vô cùng rộng lớn, nơi đó không có cảnh tượng gì cả; trước kia, tôi thấy trường ở không gian khác thì đầy đất hoa sen, còn có cung điện. Tôi thấy một nơi trống trải như bị bỏ hoang vậy thì muốn rời đi. Lúc này, một vị nữ thần tiên đi về phía tôi, không để tôi quay về. Tôi nói: “Bà làm gì vậy, không cho tôi đi à?” Tôi liền đá bà ấy, bà ấy chẳng những không tức giận, mà còn ngồi xổm xuống ôm lấy tôi rồi khóc. Bà ấy nói: “Con theo ta, ta cho con xem một nơi.” Tôi nói tôi không đi, tôi không thể ở đây lâu, nếu không nhục thân của tôi vẫn ở nhân gian sẽ chết mất. Bà ấy nói: “Một lát nữa ta sẽ đưa con về.”
Bà ấy đưa tôi đến một nơi, ở đó hoang vắng không người, cỏ dại mọc um tùm. Tôi hỏi bà ấy: “Đây là nơi nào vậy? Sao hoang vu thế, đến một người cũng không có?” Bà ấy nói: “Đây chính là thế giới tu luyện của con. Con không cứu người giảng chân tướng, nên mới thành ra thế này. Con không cứu độ người, thì trong thế giới của con sẽ không có người!” Nghe xong tôi thấy rất đáng sợ. Bà ấy dùng tay chỉ cho tôi một thứ giống như màn hình lớn, trước mắt liền hiện ra: quá trình một con hắc long bị giải thể; nó bị giải thể thành mấy đoạn và rất nhiều mảnh vụn. Những thứ bị giải thể này rơi rớt xuống nhân gian, rơi xuống đâu thì nơi đó gặp ma nạn. Tôi thấy một cái móng vuốt của con hắc long rơi xuống nhà tôi, giống như đè lên đầu tôi vậy, không cho tôi học Pháp luyện công, đồng thời còn gián cách tôi, như bức tường vậy. Hơn nữa, trong nhà có nhiều ma nạn như thế cũng đều là do nó gây ra. Tôi còn thấy lần trước tan học,, tôi đang giảng chân tướng cho bạn A, bạn A đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn, Đội. Tôi nói tôi đặt cho bạn một cái tên, tôi giúp bạn thoái xuất. Lúc này bạn B trong lớp thở hổn hển chạy tới nói: “Hai cậu đang nói gì vậy? Pháp Luân Công à, ngàn vạn lần đừng tin nhé.” Lúc đó, bạn A nói không thoái nữa. Khi ấy, tâm trạng tôi rất chán nản, cùng họ đi về phía trước rồi lên xe về nhà. Lần này, ở không gian khác tôi đã thấy vì sao bạn B chạy tới—là do phần chót đuôi của con hắc long bám lên người bạn B, khiến bạn ấy đến cản trở tôi. Bạn B ngăn cách giữa hai chúng tôi; tuy tôi và bạn A khoác tay nhau, nhưng bạn A căn bản nghe không rõ ý tôi. Khi giảng chân tướng nếu thêm một câu: “Thanh trừ sự gián cách trong trường không gian giữa tôi và ai đó”, thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Sau đó, vị nữ thần tiên này nói với tôi: “Giờ con đã nhìn thấy là tầng thứ con tu luyện được. Con đến từ tầng thứ rất cao, vì không thể kiên trì tu luyện thật tốt, nên bây giờ con rất khó quay trở về không gian của con. Tầng thứ mà mẹ con đến thấp hơn con rất nhiều, nhưng tầng thứ tu luyện hiện tại của bà ấy đã vượt xa con rồi” (tôi không biết là đang nói tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi, hay tầng thứ khi nguyên sơ khi tôi hạ xuống). “Ta dẫn con đi xem thế giới nguyên sơ của con.” Bà ấy dẫn tôi bay lên trên, bay đến nơi rất cao, tôi thấy: một cung điện rất lớn, bên trong có rất nhiều người, rất rất nhiều đều là người thân của tôi. Tôi thấy ở đó có dì cả và dì hai (đều là đồng tu) v.v.
Lúc này, có một cụ già bước ra, vóc người không cao, dường như là người đứng đầu ở đây. Bà ấy gặp tôi thì nước mắt giàn giụa, nói: “Con à, ta là mẹ của con.” Tôi nói: “Bà không phải mẹ con, sao bà già thế này? Mẹ con trẻ hơn bà nhiều.” Bà ấy nói: “Ta là người mẹ sinh ra nguyên thần của con. Ta ở đây đợi con tu thành để về nhà. Vì con không tu luyện, ta lo lắng đến mức khóc không biết bao nhiêu lần. Đây đều là người thân của con, họ đều tu luyện viên mãn rồi, tu rất cao, chỉ còn thiếu con thôi. Ta lo con tu không thành, không quay về được. Con nhất định phải cứu người, nếu không sẽ không về được!” Tôi nói: “Con đã giảng chân tướng, nhưng các bạn học đều không tin.” Bà ấy nói: “Con cần sự trợ giúp, mẹ của con ở nhân gian có thể giúp con. Bà ấy giúp con; sau khi con cứu được năm người, thì con đường này sẽ mở ra, con sẽ có thể tự mình làm được. Con phải chuyển sang các bạn học ở lớp học thêm Ngữ văn sau giờ học; họ đều là bạn học của con, đều đang đợi con cứu độ.” Tôi nói: “Các bạn ở lớp đó kém con nhiều, con sang lớp đó học cùng họ, người khác sẽ cười con.” Cụ già nói: “Đạo lý ở nhân gian đều là ngược lại; Thần xưa nay không dùng điều đó để đo lường con người, chỉ xem con cứu độ được bao nhiêu người thì lập uy đức lớn bấy nhiêu. Con phải học Pháp luyện công nhiều, trí huệ sẽ dần dần được khai mở. Con xem, hai đời trước con là một nhà thơ vĩ đại.” Lúc này, trước mắt hiện ra hình tượng đời đó của tôi. “Trước đời này, con chuyển sinh sang Mỹ. Vì sao lúc mới học tiếng Anh, con học rất tốt? Là vì con đã gặp lại ngôn ngữ mẹ đẻ từ tiền kiếp; nhưng sau đó, sự gián cách của tà ác khiến con dần dần học không tốt, không cho con đi cứu độ người ở đó. Con phải nhớ: học Pháp, luyện công nhiều, phát chính niệm nhiều để thanh trừ tà ác; bản năng tiên thiên của con sẽ ngày càng hiển lộ. Cứu người nhiều, tuy nói là cứu độ họ, nhưng thực ra cũng là đang cứu chính con! Chúng ta đều đang đợi con trở về!” Cụ già rơi lệ, dùng tay đẩy tôi một cái rồi nói: “Con về đi.”
Lúc này, tôi tỉnh dậy. Tôi vô cùng chấn động, hối hận khôn nguôi vì đã ngừng tu luyện một thời gian; đồng thời tôi cũng tỉnh táo nhận thức rằng tà ác đang hủy người, tôi không thể lại mắc lừa tà ác nữa. Tôi nhất định phải tu luyện thật tốt, phát chính niệm để trừ diệt tà ác trong trường không gian của bản thân, cứu nhiều người hơn.
Tôi và mẹ đã lập kế hoạch tu luyện: lập nhóm học Pháp hai người; mỗi tối ít nhất học Pháp, luyện công 20 phút; những bài viết hay trên Minh Huệ thì mẹ kể cho tôi nghe; ban ngày hễ có thời gian rảnh, bất kể đang trong giờ học, giờ ra chơi hay đang đi đường, tôi đều phát chính niệm. Mỗi ngày học thuộc hai bài thơ “Hồng Ngâm”.
Trong một tuần học Pháp, luyện công cũng xảy ra kỳ tích; Đại Pháp quá đỗi siêu thường và thần kỳ. Chỉ cần chạm vào Pháp một chút hoặc luyện công một chút thôi, điều thần kỳ liền không ngừng xuất hiện.
Xin kể ngắn gọn hai việc thần kỳ: Thứ nhất, tôi tranh thủ giờ ra chơi nói với bạn C rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn trong sách giáo khoa của chúng ta là giả. Bạn C nói: “Là thật, tu luyện viên mãn đều phải ra Thiên An Môn tự thiêu, nếu không thì không viên mãn được.” Tôi nói là giả nhưng bạn ấy không tin. Chẳng mấy chốc bạn ấy đi vệ sinh, cảm thấy tai ngứa, liền gãi gãi, gãi đến chảy máu. Bạn ấy xin tôi giấy để lau máu, một lát lại đến xin tiếp, nói chảy ra nhiều lắm; trong tai giống như có hai cái hạt cỡ hạt gạo bị vỡ. Tôi nói để tôi lau giúp bạn ấy. Tôi dùng tay mình trực tiếp lau máu cho bạn ấy, chẳng mấy chốc đã không còn chảy máu nữa, vết máu trong tai cũng đều biến mất. Bạn ấy nói: “Thần kỳ quá, anh em ơi! Sau này, bọn tôi sẽ nghe theo cậu, cậu nói gì bọn tôi cũng nghe!” Sau đó, tôi về chỗ ngồi. Về nhà, tôi kể với mẹ, mẹ nói đây chính là cơ hội tốt nhất để con giảng chân tướng, khuyên tam thoái; họ đều có thể thoái, và còn có thể nói cho họ biết: vừa rồi bạn ấy chảy máu chính là vì nói Pháp Luân Công không tốt. Đáng tiếc là lúc đó tôi đã bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng và khuyên thoái.
Việc thứ hai: Một ngày nọ, khi tự học lúc 7 rưỡi tối, tôi cảm thấy mệt, liền gục xuống bàn nghỉ một lát, rồi ngủ thiếp đi. Lúc ấy, tôi thấy một nơi giống như một phòng học rất lớn, tất cả mọi người đều đã rời đi. Tôi thấy một bác lao công già đang quét dọn, bác ấy nói với tôi: “Người ta đều đi rồi, lên trời rồi, con còn ở đây làm gì? Sao không mau đi đi!” Tôi nói: “Con chưa nhận được chỉ lệnh gọi con về, con đợi thêm một lát nữa; con vừa nghe nhạc vừa đợi.” Bác ấy nói: “Con còn nghe nhạc pop à? Ai dà, con mê trong nhân gian quá sâu rồi. Mau đi đi, lên trời đi, nếu không sẽ không kịp nữa.” Lúc này, tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ đây là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ, mới có ba phút, nhưng tôi lại cảm thấy lâu như đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ vậy. Lúc này, bạn ngồi cùng bàn nói: “Vừa rồi tự nhiên tớ buồn ngủ không chịu nổi, mà mới ngủ ba phút đã tỉnh, sao lại cảm thấy lâu như ngủ hai tiếng nhỉ?” Tôi biết bạn ấy là do chịu ảnh hưởng từ tôi.
Viết bài này, mong những tiểu đồng tu đừng giống như tôi mà tu luyện gián đoạn, để lại tiếc nuối. Nhất cử nhất động của chúng ta, ở trên đều đang nhìn. Chúng ta cần làm tốt, đừng để Sư phụ và tất cả người thân phải lo lắng cho chúng ta.
Trên đây chỉ là điều cá nhân tôi nhìn thấy, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong được các đồng tu từ bi chỉ bảo.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/6/230609.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/16/120650.html


