Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-02-2020] Trong tình hình virus corona tiếp tục lan rộng, ngày càng có nhiều khu dân cư ở các thành thị và nông thôn chặn đường đi và cửa ngõ của họ, kể cả những vùng không có cư dân bị nhiễm bệnh. Nhiều học viên cho rằng tình hình hiện giờ khó có thể giảng chân tướng vì đường phố vắng tanh; thậm chí rất khó để đến nhà các đồng tu. Có người cho rằng cứ ở nhà học Pháp là được rồi.
Ngay khi nghe tin khu vực của một học viên đã bắt đầu sử dụng thẻ thông hành, tôi đã lập tức phát chính niệm để phủ định an bài của cựu thế lực đang cản trở chúng ta cứu độ chúng sinh. Đây không phải là an bài của Sư phụ, và chúng ta phải triệt để phủ nhận nó.
Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, chính quyền cộng sản đã dựng lên các trạm kiểm soát tại các ga tàu để ngăn các học viên đến Bắc Kinh kháng cáo. Tuy nhiên, một số học viên quyết tâm mạnh mẽ đến mức họ đã đi bộ một mạch đến Bắc Kinh. Chính niệm của chúng ta đâu mất rồi? Điều gì có thể ngăn cản chúng ta mang lại cơ hội cứu độ cho chúng sinh đây? Một loại virus ư? Không, đó là quan niệm của chúng ta. Chúng ta đã chấp nhận sự phong tỏa này và để nó kìm hãm chúng ta.
Nếu chúng ta cứ tiến bước và nỗ lực, chúng ta sẽ thấy không hề khó.
Sư phụ đã giảng:
“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Gần đây, tôi đã ra ngoài để phát tài liệu. Khi đến gần cổng của một khu chung cư, tôi nghĩ: “Mình nên nói gì nếu bị nhân viên bảo vệ hỏi?” Niệm thứ hai của tôi là: “Không, mình không nên nghĩ như thế. Mình ở đây để mang lại cơ hội cứu độ. Anh ấy sẽ không làm khó mình.” Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã có thể đi vào mà không gặp vấn đề gì.
Đường phố gần như không bóng người, nhưng tôi đã có thể nói chuyện với mấy người khi họ tình cờ ra ngoài. Tất cả đều tiếp nhận những gì tôi nói.
Hai đồng tu của tôi đã đi ra ngoài vào ban đêm để treo biểu ngữ giảng chân tướng và dán tài liệu in trên giấy dính. Họ nói rằng tình hình đã trở nên dễ dàng vì ngoài đường chẳng có ai. Họ cũng có thể đến nhà các học viên mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Các đồng tu, hãy nhớ rằng Sư tôn đang bảo hộ chúng ta. Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Không gì có thể ngăn cản chúng ta được. Trên Minh Huệ có rất nhiều bài chia sẻ và tài liệu về cách cứu người trong tình huống đặc biệt như thế này. Ngay cả viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở nơi dễ thấy cũng có thể khởi tác dụng rồi.
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chính quyền cộng sản vẫn lo sợ chúng ta bước ra giảng chân tướng. Một số học viên vẫn chưa thể đột phá điều này. Hơn 20 năm đã trôi qua. Chính quyền này đã dùng cạn chiêu trò của chúng. Chúng ta nên nhìn thấu những thủ đoạn của chúng và không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy vận dụng trí huệ và từ bi của chúng ta và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/400985.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183219.html
Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.