Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan
[MINH HUỆ 12-10-2018] Còn nhớ khi tôi vừa đắc Pháp thì bị đau vùng lưng, lúc đó còn không biết cả cách phát chính niệm, nhưng nhờ tín Sư tín Pháp, chỉ nửa tháng tôi liền khỏi hẳn. Tuy nhiên, năm ngoái thân thể tôi bị can nhiễu và bức hại, không thể nào đi chứng thực Pháp ở các điểm tham quan du lịch. Vì vậy tôi liền ở nhà tự học Pháp, luyện công, phát chính niệm, cho rằng cứ như vậy dần dần sẽ cải thiện, sẽ tốt thôi.
Hai tháng trôi qua, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, tôi thậm chí còn không thể đi lại được nữa. Tôi đứng trước Pháp tượng Sư phụ khóc lóc kể lể: “Hai tháng qua, con vẫn không thể đến điểm du lịch để chứng thực Pháp, đệ tử ngộ tính sai kém không thể cải biến được, con xin Sư phụ chỉ rõ cho con!” Sau đó, có một vài đồng tu lần lượt đến giúp tôi cùng học Pháp, chia sẻ, chỉ ra cho tôi rất nhiều quan niệm không phù hợp Pháp, đề nghị tôi nghiêm túc học Pháp, nghe nhiều bài trên kênh phát thanh Minh Huệ và đọc tâm đắc thể hội trên Minh Huệ. Do tay chân cử động không linh hoạt nên tôi chỉ có thể nghe phát thanh Minh Huệ, tham khảo chia sẻ của các đồng tu. Thông qua nghiêm túc học Pháp, qua thời gian, tôi dần dần tìm được rất nhiều tâm chấp trước, ngộ được rất nhiều Pháp lý.
Bởi vì địa điểm giảng chân tướng ngay tại quê mình, nên điều kiện của tôi ở đó rất thuận lợi. Tôi đi làm xa xứ suốt 40 năm mới trở về nên bố tôi, cùng các cháu ở quê rất yêu thương tôi, có đồ ăn ngon nhất định sẽ để lại cho tôi. Ngoài ra, còn phải kể đến khí hậu quê tôi rất tốt, chất lượng nước, đồ ăn, trái cây và rau quả đều rất tốt… Mỗi lần có đồng tu, bằng hữu đến tôi lúc nào cũng chia sẻ nhiệt tình về hoàn cảnh “non sông tươi đẹp, núi non hữu tình” này. Mỗi ngày tôi đều sống rất thoải mái, thêm nữa mỗi ngày đều có thể ở đây giảng chân tướng, làm tốt ba việc, nên cảm thấy thực sự là quá tốt.
Mãi đến lần vượt quan này tôi mới biết, trong ba năm qua mình đã đắm chìm trong tình cảm và cảm xúc con người, đã nuôi dưỡng tâm an nhàn, tâm hiển thị cùng các chủng loại nhân tâm mà hồ đồ không nhận ra. Cứ thế bị tà ác dùi vào sơ hở, thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Ngay cả khi nghiệp bệnh xuất hiện cũng không hướng nội tìm, cứ tưởng rằng ở nhà tinh tấn làm tốt ba việc thì nghiệp bệnh sẽ nhanh biến mất, có thể mau mau trở lại điểm giảng chân tướng. Phía sau làm tốt ba việc cũng là để cho “bệnh” mau chóng khỏi, đây chẳng phải là có tâm truy cầu hay sao? Hơn nữa trên thực tế đây cũng là thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực, trong tu luyện cũng thừa nhận an bài ma nạn của cựu thế lực.
Sư tôn giảng:
“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Tôi tìm được tâm chấp trước sau khi minh bạch đoạn Pháp này, tôi tăng cường học Pháp, yêu cầu từng ý từng niệm của bản thân đều phải phù hợp Pháp, từ trong Pháp quy chính bản thân, một khi xuất hiện niệm đầu bất hảo đều phủ định, không để ý cảm thụ xem bản thân có bệnh hay không có bệnh, hết thảy đều là giả tướng. Cứ như vậy, từ chỗ cần phải có người chăm sóc liên tục, đến giờ tôi có thể tự lo cho bản thân.
Đề cao bản thân khi tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng
Ban ngày ở nhà ngoại trừ luyện công, học Pháp, phát chính niệm, nghe kênh phát thanh Minh Huệ, tôi còn dùng di động để giảng chân tướng. Buổi tối tôi lại cùng đồng tu học Pháp trực tuyến. Tôi thấy rằng dù tôi làm ba việc, nhưng lại không chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với đồng tu, nên không cách nào đề cao được. Trước đây tôi cũng không biết cài đặt điện thoại, cũng không đạt mục đích chân chính cứu độ chúng sinh. Nhờ sự an bài của Sư phụ, một đồng tu đã giới thiệu cho tôi tham gia một hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng, mà trong đó tôi còn có thể cùng đồng tu học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng và chia sẻ; đồng tu cũng hướng dẫn cho tôi cách gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau bắt đầu luyện công, tôi phát hiện ngón tay vốn không linh hoạt giờ hai tay có thể buông lỏng ra, có lực, có thể thao tác chuột máy tính! Con xin cảm tạ gia trì của Sư tôn!
Tôi trân trọng mọi cơ hội để thực hiện cuộc gọi giảng chân tướng và trân trọng mọi số điện thoại, lên tiếng thức tỉnh người trong mê, tha thiết chờ đợi mở ra ký ức của chúng sinh đã lâu phủ đầy bụi ngay cả chỉ một từ; cũng đều hy vọng có thể làm xúc động một mặt nào đó của chúng sinh, khiến cho chúng sinh được đắc cứu và trân quý cơ duyên được đắc cứu từ vạn cổ này.
Tôi nhớ một lần sau khi tham gia hạng mục gọi điện thoại, đầu tôi bỗng nhiên đau đớn dữ dội. Lỗ tai và phần cổ rất đau, còn khó thở, thậm chí uống nước cũng khó khăn.
Sư tôn giảng:
“Nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Từ trong Pháp tôi biết rõ mỗi một lần phát sinh ma nạn đều là để cho tôi có cơ hội đề cao tâm tính. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh và có trách nhiệm chính mình. Vì vậy, dù cho ôm đầu, bịt lấy lỗ tai, cổ, tôi vẫn kiên trì bình thản phát chính niệm, học Pháp và hoàn thành ca trực.
Ngoài giờ làm hạng mục, tôi liên tục nghe Sư phụ giảng Pháp. Nằm xuống thì nghe nhạc “Phổ độ”, “Tế thế” và nghe nhạc Đại Pháp để cho mình lúc nào cũng hòa tan trong Pháp, thời khắc quy chính bản thân. Chỉ cần tạp niệm khởi lên tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” cứ như vậy liên tục cả tháng liền. Một lần, trong khi học kinh văn mới cùng đồng tu, phần đầu, tai và cổ tôi lại đau đớn khôn cùng, càng về sau đầu càng lúc càng đau nhức khó chịu, thân thể cũng run rẩy dữ dội. Tôi nhìn lên Pháp tượng Sư tôn, đột nhiên nhìn thấy Sư tôn nhìn tôi vui vẻ, giống như khích lệ điểm hóa tôi “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).
Tôi tự nhủ với bản thân: Mình là đệ tử Đại Pháp của Sư tôn trong thời kỳ Chính Pháp, mình nhất định làm được, có thể làm được, mình phải kiên trì học Pháp tiếp! Trong nháy mắt, tôi có cảm giác như thể bản thân mình biến mất, toàn bộ trường không gian đều là ánh sáng. Cảm giác này kéo dài cho đến khi tôi nghe thấy đồng tu nói “11 giờ 46 phút rồi, học Pháp đến đây thôi, chúng ta chuẩn bị phát chính niệm thôi!” Lúc này cơn đau trên thân thể của tôi đột nhiên “không cánh mà bay”, mọi chuyện đều bình thường trở lại. Đúng như Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ“ (Chuyển Pháp Luân). Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn sự từ bi của Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi vô điều kiện, kiên nhẫn hướng dẫn tôi, còn chia sẻ những kinh nghiệm và trao đổi dựa trên Pháp. Tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng được ba tháng, trong thời gian này thân thể tôi đã có sự cải biến, tâm tính đề cao, ngộ được nhiều Pháp lý. Mọi vấn đề từ khi tôi đắc Pháp đến nay khiến tôi cảm nhận được tu luyện thực sự là gì. Tôi cũng càng tin tưởng hơn rằng hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng chính là sứ mệnh và thệ ước của tôi. Đệ tử nhất định gọi điện thoại giảng thanh chân tướng thật tốt, cứu độ chúng sinh, không phụ lòng từ bi phổ độ của Sư tôn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/12/375643.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173312.html
Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.