Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 19-6-2019]
Sư phụ Lý Hồng Chí giảng,
“Đại Pháp vô biên, Phật Pháp vô biên, toàn dựa vào cái tâm của chư vị mà tu.” (Giải đáp thắc mắc tại Giảng Pháp ở Trường Xuân – Chuyển Pháp Luân Pháp giải)
Khi tôi mới bắt đầu tu luyện, mỗi lần học Pháp tôi đều có thể ngộ mới. Mỗi ngày tôi đều có thể tìm thấy một trong những tâm chấp trước của mình và tu bỏ nó đi. Tôi rất hào hứng khi học Pháp. Tôi như một đứa trẻ lạc lối đột nhiên tìm được đường về nhà! Tôi chỉ còn nghĩ đến việc làm thế nào để thực hiện tốt hơn, để có thể đề cao nhanh hơn.
Tôi trở nên bận rộn khi tham gia thêm nhiều hạng mục để giúp mọi người hiểu về cuộc bức hại. Mặc dù tôi học Pháp mỗi ngày, tôi vẫn rất khó trầm tĩnh, và tôi không học được lâu như trước đây.
Sư phụ đã giảng:
“Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001] trong Giảng Pháp tại các nơi II)
Những khó khăn mà tôi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày và trong hạng mục Đại Pháp cũng như xung đột tâm tính đã dần dần biến mất khi tôi học Pháp. Khi tôi tĩnh xuống, tôi có thể hiểu một tầng Pháp lý mới, và thấy được những điểm tôi cần đề cao. Miễn là tôi có thể vứt bỏ chấp trước, Sư phụ sẽ liên tục khai mở trí huệ và dẫn dắt tôi tìm ra giải pháp. Tôi hiểu rõ hơn vì sao Sư phụ nhấn mạnh “học Pháp” là việc đầu tiên trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Thành thục trong tu luyện
Càng về sau, tôi càng trưởng thành hơn trong tu luyện. Thông qua việc đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp. Tuy nhiên, tôi không thể ngay lập tức trực tiếp cảm nhận hay ngộ được Pháp lý mới. Mỗi khi học xong, tôi đều thấy bối rối không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả thay đổi ở bản thân mình. Cảm giác ấy tự nhiên như hơi thở, tâm tôi nhẹ nhàng hơn và chủ ý thức thanh tỉnh hơn.
Một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến sự khác biệt to lớn. Ví dụ, một lần khi học Pháp, chúng tôi đã thảo luận về việc kính Sư kính Pháp khi đọc các bài giảng.
Sư phụ giảng:
“Thời ấy người đi học, đều phải chú trọng đả toạ, khi ngồi cũng giảng [phải] có tư thế…” (Bài giảng thứ Bảy – Chuyển Pháp Luân)
Đại Pháp vô cùng trân quý. Tôi ngộ được rằng, khi học Pháp, tôi thậm chí còn nên thành kính hơn các học giả thời xưa. Tôi bắt đầu ngồi song bàn và nâng sách bằng hai tay. Khi tôi mệt và bắt đầu trùng xuống, tôi nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại. Một thời gian ngắn sau khi đọc ở tư thế này, tôi bắt đầu cảm giác một trạng thái tĩnh lặng mà trước đây tôi chưa gặp bao giờ, kể cả khi luyện tĩnh công.
Cũng giống như Sư phụ đã giảng:
“Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà…” (Bài giảng thứ Tám – Chuyển Pháp Luân)
Điều này đã làm tôi nhận ra thái độ đối với học Pháp và thái độ đối với những việc khác trong tu luyện có liên quan chặt chẽ đến việc tôi có chủ động đồng hóa với Pháp không.
Tôi đã được các đồng tu gợi ý học thuộc Pháp. Tôi học một tới hai đoạn mỗi ngày, và cuối cùng học thuộc một phần. Sau một năm, tôi đã có thể đọc thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân.
Cải biến rõ rệt nhất sau khi tôi học thuộc Pháp là những câu chữ trong sách thường xuất hiện trong đầu tôi khi tôi gặp vấn đề. Nếu tôi đọc đi đọc lại những câu chữ trong đầu, tôi có thể loại bỏ nghiệp tư tưởng và can nhiễu, từ đó có thể tĩnh xuống và xử lý vấn đề.
Khi tôi bắt đầu học thuộc phần cuối cùng của bài giảng cuối cùng, tôi cảm thấy rất khó thuộc. Mỗi lần tôi học thuộc được một câu, tôi cảm thấy một vũ trụ đã được đưa vào trong cơ thể mình và tôi có thể cảm thấy thân thể mình trở nên to lớn hơn.
Sư phụ giảng:
“Tôi vẫn thường giảng một câu, tôi nói rằng tôi đã lấy tất cả những gì có thể khiến chư vị tu luyện đề cao, những gì chư vị có thể đắc được trong tu luyện ép nhập vào trong bộ Pháp này cả rồi. Chư vị mặc dù ở các cảnh giới khác nhau, nhưng đều không thật sự lý giải được lời tôi nói có sức nặng nhường nào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])
Tôi cảm thấy Sư phụ đã làm rất nhiều điều cho chúng ta ở những chỗ mà chúng ta không thể thể nghiệm hoặc nhìn thấy.
Gần đây, tôi đã nhận ra, khi quảng bá Shen Yun, rằng tôi vẫn còn một số chấp trước chưa bỏ đi, vì thế tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp lần thứ hai. Lần này tôi học theo từng phần. Một lần khi mua rau quả, tôi đã đọc thuộc cả một phần bài giảng. Khi tôi về nhà và bắt đầu đả tọa, tôi thấy rõ ràng tựa đề của phần tôi đã đọc thuộc trong đầu hôm đó. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm thấy “Tôi đang có tất cả!”. Khi viết đoạn này, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Đối với học viên, phần biết của chúng ta biết rõ Đại Pháp là tất cả đối với chúng ta. Việc chúng ta có thể nghiệm được hay không không quan trọng. Chúng ta nên tin tưởng rằng Sư phụ đã cho chúng ta những gì tốt nhất và nên tận lực đặt công phu học Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388913.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178793.html
Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.