Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-3-2019] Đệ tử Đại Pháp tu luyện tại nơi người thường, vì vậy nếu tu luyện của chúng ta có chút giải đãi, thậm chí không chú ý tu nhất tư nhất niệm của bản thân, chúng ta sẽ có thể có những biểu hiện như người thường.
Cách đây vài ngày, trường học của chúng tôi yêu cầu giáo viên phải nộp giáo án giảng dạy. Một đồng nghiệp lớn tuổi đã nhờ tôi chuẩn bị giáo án giúp ông, vì vậy tôi đã gửi cho ông bản mềm giáo án cả học kỳ của tôi. Trước khi nộp bản giáo án này, ông ấy đã nhờ tôi phân nó theo giờ làm việc trong ngày để ông ấy có một giáo án hoàn chỉnh để chỉ việc nộp lên.
Đề nghị của ông ấy đã khiến tôi phát sinh một số suy nghĩ phụ diện. Tôi nghĩ, vì lương cho một giáo án được trả theo số thời gian lên lớp để giảng dạy giáo án đó, chẳng phải việc này tựa như tôi đang bỏ công soạn, còn ông ấy là người nhận lương hay sao? Tôi cảm thấy không vui về điều này, nhưng bởi vì tôi là một người tu luyện nên tôi vẫn chuẩn bị xong giáo án cho ông.
Không lâu sau, một số đồng nghiệp của chúng tôi thảo luận về chuyện làm giáo án, vì lúc trước tôi không chú ý nắm bắt và kịp thời tu bỏ những suy nghĩ bất bình của mình, nên lúc này tôi đã nói xen vào: “Ông Châu không những nhờ tôi làm giáo án của cả học kỳ mà còn nhờ tôi chia nó ra thời gian làm việc cho ông ấy. Cứ như thể tôi vừa nấu được một bữa cơm ngon, rồi lại đem nó cho người khác vậy.”
Nghe tôi nói vậy, đồng nghiệp liền bậm miệng chậc chậc, lúc ấy tôi mới nhận ra là mình đã sai. Đây chẳng phải là hạ thấp người khác và tâng bản thân mình lên hay sao? Oán hận, chỉ trích, và tật đố, chúng không chỉ là ngôn từ trên bề mặt, mà chúng còn ẩn hàm biết bao nhân tâm. Cư xử như vậy thì có phải là một người tu luyện chăng? Cổ nhân còn giảng: “Đừng khoe khoang về bản thân mình và cũng đừng phơi bày thiếu sót của người khác.” Hành xử của tôi chẳng phải không bằng một người thường sao?
Chuyện này cũng nhắc nhở tôi rằng hiện tại các đệ tử Đại Pháp đều đang tại các hoàn cảnh khác nhau mà sử dụng các phương thức khác nhau để giảng chân tướng và chứng thực Pháp. Thân phận của chúng ta ít hay nhiều đều đã được công khai. Chúng ta không chỉ là tâm điểm của Thần Phật, mà còn là đối tượng chú ý của thế nhân trên đại sân khấu ở thế gian này.
Thế nhân đang thông qua biểu hiện của chúng ta mà đo lường và nhận định Đại Pháp, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý đến biểu hiện của mình, không được để lời mình nói hay việc mình làm gây ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/19/384029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176380.html
Đăng ngày 21-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.