Bài viết của người nhà của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-9-2015] Tôi muốn kiện Giang Trạch Dân. Tôi không phải là luật sư, cũng không rõ có bao nhiêu điều trong hiến pháp mà Giang đã vi phạm khi ông ta tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi biết rằng không gì có thể bù đắp được những tổn hại mà Giang Trạch Dân đã gây ra cho gia đình tôi kể từ khi ông ta tiến hành cuộc bức hại từ 16 năm trước.

“Chúng ta phải mang Giang ra công lý” chính là ý nghĩ duy nhất trong tâm trí tôi khi mà tôi viết cái tên Giang Trạch Dân.

Những kẻ nhẫn tâm

Năm 1999, tôi mới học lớp một. Hồi đó, tôi sống cùng dì, chú và anh chị em họ . Dì và chú tôi là học viên Pháp Luân Công. Phải đến sáu tháng tôi không được gặp dì tôi, cho tới khi chú của tôi về nhà mang theo một người phụ nữ hốc hác trên tay. Bà ấy trông giống một bộ xương. Đó là dì của tôi.

Mẹ tôi bật khóc trong tiếng kêu thảm thiết, không thể nhận ra người em gái của mình. Họ hàng nhà tôi cũng không nhận ra nổi dì ấy. Dì ấy trông khác hoàn toàn do hậu quả của những tra tấn mà dì phải chịu đựng.

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự hiểu điều mà cuộc bức hại mang tới chính là làm tổn thương người tốt. Tôi không biết cụ thể là ai đã bức hại dì tôi. Tất cả điều tôi biết là họ phải là những kẻ nhẫn tâm.

Nỗ lực không ngừng để thoát khỏi cuộc bức hại

Tôi vẫn sống với dì và chú của tôi thêm một năm nữa. Chúng tôi chuyển tới một ngôi nhà ở ngay cạnh tuyến đường xe lửa. Tiếng ồn từ những đoàn tàu to đến mức mà tôi tưởng như những đoàn tàu đó đang đi xuyên qua nơi ở của chúng tôi.

Trước đó, dì và chú của tôi sống ở một ngôi nhà đẹp trong khuôn viên của một trường đại học, và họ là giảng viên ở đó. Tuy nhiên, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, họ bị sa thải và phế vị. Là một đứa trẻ, tôi không rõ những kẻ bức hại tối thượng là ai. Tôi chỉ nghĩ rằng dì và chú tôi có lẽ đang bị bức hại bởi những viên chức tại trường đại học.

Tôi chuyển ra khỏi nhà dì tôi vào năm 2001 bởi vì họ lại chuyển nhà. Họ cũng chuyển nhà vào năm 2002, 2003, 2004, 2005, và cứ tiếp tục như thế. Tôi đã hỏi mẹ tôi tại sao họ cứ chuyển nhà như thế, và mẹ bảo tôi là họ sợ cảnh sát sẽ bắt họ. Tôi không hiểu tại sao cảnh sát lại bắt người tốt.

Gia đình tôi và tôi phải rất thận trọng mỗi khi tới thăm dì và chú của tôi. Chúng tôi phải bảo đảm là không có ai đi theo chúng tôi. Chúng tôi cũng không bao giờ nhắc tới nơi ở của họ trong khi trao đổi điện thoại với những người họ hàng bởi vì điện thoại bị giám sát ở Trung Quốc.

Tôi vẫn không hoàn toàn hiểu cuộc bức hại, nhưng tôi biết chúng tôi luôn sợ rằng cảnh sát có thể bức hại chúng tôi.

Ác quỷ đã tiến hành cuộc bức hại phi nhân tính

Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn thận, dì của tôi đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 19 tháng 5 năm 2007. Bà ấy bị tuyên án năm năm tù ở nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Mỗi tháng, các thành viên trong gia đình chúng tôi lại đi một quãng đường dài để tới thăm dì tôi.

Tôi không biết điều gì đã xảy đến với dì tôi trong tù, nhưng điều tôi có thể nhận thấy qua cửa sổ phòng thăm tù nhân là một người phụ nữ từng hạnh phúc nay đã trở thành một người tóc bạc và hốc hác.

Gia đình tôi bị sốc mạnh bởi những sự kiện này. Vài tháng sau khi dì bị bắt giữ, bà của tôi vốn rất khoẻ mạnh trước cuộc bắt giữ, không thể chịu nổi nỗi đau thương này và đã qua đời vì bị trụy tim. Ông tôi nhớ con gái quá nhiều nên thường khóc suốt đêm, không thể ngủ được. Sau đó, ông mất cũng vì bệnh tim. Trong thời gian vắng dì, chú tôi phải tự chăm sóc hai đứa trẻ.

Một hôm, mẹ tôi về nhà say xỉn. Bà ngã xuống sàn và khóc cho em gái và mẹ. Từ những trải nghiệm này, tôi hiểu được rằng cuộc bức hại này đã đi quá xa khỏi việc chỉ quẳng người ta ra khỏi nhà và chỗ làm. Tôi phát hiện rằng những kẻ bức hại đã tra tấn học viên và người nhà của họ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng kẻ bức hại thật sự không chỉ là cán bộ trường học hay cảnh sát khu vực. Thủ phạm thật sự là kẻ cực kỳ tà ác, kẻ tìm mọi cách để tiến hành cuộc bức hại tàn bạo và phi nhân tính đối với người tốt: hắn chính là cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Tôi tốt nghiệp cao đẳng vào mùa hè 2015. Cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi suốt 16 năm qua.

Tôi muốn kiện Giang Trạch Dân! Tôi muốn thấy ngày mà Giang phải trả giá cho những tội ác của ông ta. Tôi mong mỏi Toà án Nhân dân Tối cao mở phiên toà càng sớm càng tốt và mang công lý tới cho đất nước chúng tôi. Hãy nói với cả nước và cả thế giới rằng học viên Pháp Luân Công là vô tội và hãy để họ và gia đình họ sống yên bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/19/315941.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/2/153049.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share