Minh Đăng

[Minh Huệ] Từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 khi bọn tà ác bắt đầu khủng bố tàn nhẫn Ðại Pháp, tôi đã không vững chí trên con đường tu luyện cho mấy bởi vì tôi chưa dứt bỏ được những chấp trước tầm thường của con người và tôi vẫn còn sợ sệt. Cách đây hai năm trong mùa đông lạnh lẽo, một người bạn của họ hàng tôi từ ngoại quốc về thăm nhà, tôi hỏi anh ta làm thế nào để vào trang Minh Huệ để đọc những bài viết hằng ngày. Và từ ngày đó trở đi, sự tu luyện của tôi đã thay đổi rất nhiều, và những sự việc chứng thực Pháp mà các đệ tử khác đang thực hiện đã làm tôi cảm động rất nhiều. Tôi không thể chờ đợi ở nhà nữa, tôi chợt hiểu rằng phải tu luyện tinh tấn, rằng chứng thực Pháp là trách nhiệm của mỗi đệ tử Ðại Pháp trong thời kỳ làm Chính Pháp.

Tôi đã phải vẽ và viết những tài liệu giảng rõ sự thật bằng tay, bởi vì tôi không có máy in. Tôi suy nghĩ, nghiên cứu phải viết cái gì lên giấy để có thể nói lên được những điều từ trong đáy lòng của tôi. Tôi chọn “Pháp Luân Ðại Pháp hảo”. Bởi vì “Pháp Luân Ðại Pháp là tốt” nên những đệ tử Ðại Pháp đã giữ được những bước tiến vững chãi. Bởi vì “Pháp Luân Ðại Pháp là tốt” nên bọn tà ác đã không làm gì được Ðại Pháp cả, cũng không làm rung chuyển được lòng thành tín vững chắc và Chính niệm cho dù tà ác dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì “Pháp Luạn Ðại Pháp là tốt” nên toàn thể loài người trên thế giới và các chánh phủ khác ủng hộ chúng ta. Tôi mua mấy tờ giấy màu và viết lên đó “Pháp Luân Ðại Pháp Hảo”. Một vài ngày sau đó, tôi đi đến một thôn nhỏ, tôi ngó trước, dòm sau, biết không có ai theo dõi mình, tôi để lại bên trong mấy cái chung cư và lên xe đạp đi về. Sau khi tôi trở về nhà và suy nghĩ lại những điều đã xảy ra, tôi cảm thấy tâm thái của tôi chưa đúng lắm. Những gì tôi đã làm là những việc chân chính nhất trong vũ trụ này.

Ngày thứ hai khi tôi đi ngang qua mấy cái chung cư đó, tôi để ý là những bích chương đó đã được dời ra bên ngoài và xoay mặt ra ngoài đường. Có người nào đó đem chúng dán ở bên ngoài. Những chữ viết trên giấy chiếu rực rỡ dưới ánh nắng ban chiều. Ðôi mắt tôi tràn đầy lệ. Tôi muốn thật lòng cảm ơn người đã làm việc này. Lòng từ bi của Sư phụ cũng đã khuyến khích tôi rất nhiều. Việc này đã cho tôi thêm niềm tin và vững lòng làm công tác giảng rõ sự thật trong những ngày sắp tới.

Từ đó tôi hiểu rõ ràng hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi bắt đầu học những phương cách khác về giảng rõ sự thật. Sau một thời gian, tôi thấy rằng dùng băng phát âm để giảng rõ sự thật sẽ hữu hiệu hơn, và nó cũng không đắt lắm. Tôi học cách dùng máy MP3/VCD cóp pi những bài từ VCD ra băng. Từ ngày tôi học cách cóp pi đó, tôi liên tục cóp pi rất nhiều băng để giảng rõ sự thật. Tôi luôn luôn đem theo hai cái máy này khi nào tôi đi làm việc xa. Mặc dầu phải mất cả tiếng đồng hồ để cóp pi một băng, tôi cũng có thể cóp pi được rất nhiều băng khi tôi chịu khó làm việc. Có một lần trước khi thâu băng, cái máy phát của tôi chỉ là hết pin. Nhưng, cái máy thâu vẫn cứ tiếp tục thâu cho đến hết băng mà không bị hư hỏng gì cả. Tôi hiểu rằng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, vì chúng ta làm việc bằng cả tấm lòng, và Ðại Pháp sẽ chiếu sáng những huyền năng của Ðại Pháp. Có một dịp khác, tôi cần gấp một cái băng trống, thay vì tôi đi vào chỗ bán sĩ ở nơi xa, tôi đến chỗ bán đồ điện tử. Mỗi cái băng giá 7 nhân dân tệ. Nghĩ rằng nó quá đắt, tôi đi về. Trên đường về nhà, tôi chợt nhớ rằng đứa con trai của tôi hôm qua mua mấy cái VCD trẻ nhỏ và giá mỗi cái là 26 nhân dân tệ. Cho nên tôi mua cuốn băng ngay lập tức. Tại sao tôi có thể rất dễ dãi với tôi và tôi quá tằn tịu khi mua những đồ dùng cho Ðại Pháp? Tôi đã quá ích kỷ và không thể đặt Ðại Pháp và chúng sanh lên hàng đầu. Tôi liền đi trở lại tiệm đó và mua cuốn băng.

Dần dần, kinh nghiệm thu băng và ghép âm của tôi khá hơn. Bây giờ tôi biết làm thế nào để chuyển chương trình này sang chương trình khác một cách dễ dàng. Những bài tôi chọn bao gồm nhạc, những bài về thế giới bên ngoài và những bản tin Pháp Luân Công tại Trung quốc, những kinh nghiệm trong thời kỳ sáng tỏ Pháp, những ví dụ về nghiệp báo, những mẫu chuyện về lợi ích trong sự tu luyện Pháp Luân Công, những mẫu chuyện về các đệ tử Ðại Pháp ở nước ngoài giảng rõ sự thật và chứng thực Pháp, những bài giới thiệu ngắn về Ðại Pháp, “những sự thật về vụ tự thiêu”, và mấy lời nói hay, bất hủ… Những cuốn băng này rất lợi ích và phổ biến. Một vài đệ tử khác dùng nó như là những băng gốc, họ cóp pi từ những cuốn băng này, rồi phân phát chúng dưới nhiều cách, hình thức khác nhau. Sau đó chẳng bao lâu, rất nhiều người cần những cuốn băng như vậy, tôi quyết định bớt ngủ để thâu chúng. Có một hôm, có chuyện nguy kịch, tôi phải dừng thâu gấp, và tôi biết còn 10 phút nữa mới hết chương trình đó. Khi tôi trở lại, tôi tiếp tục thâu, nhưng khám phá rằng chương trình đã được thâu trọn vẹn. Những lời góp ý của các đệ tử khác rất là tốt về chất lương của băng, và nội dung cũng bao gồm nhiều loại bài và theo đúng thứ tự. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên là băng đã được thâu trọn vẹn mà không bị đứt hay gián đoạn. Sau vụ đó, tôi hiểu rất rõ về sức mạnh vô biên của chúng sanh muốn biết sự thật và sự trí huệ của Ðại Pháp.

Tin tưởng ở Sư phụ cũng như ở Ðại Pháp, tất cả những sợ sệt của tôi đã biến mất. Ðại Pháp đang khai sáng tương lai mới cho vũ trụ. Ðại Pháp đang chiếu sáng rực rỡ trên con đường tu luyện của tôi và lòng chánh tín của tôi với Ðại Pháp càng trở nên kiên định hơn.

* * * * *

Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/2/47563.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/13/34445.html.

Dịch ngày 14-4-2003 từ tiếng Anh, đăng ngày 17-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share