Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 28-04-2013] Các đặc vụ của chế độ Cộng sản Trung Quốc dùng những đồ vật thông thường khi tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các phương thức được áp dụng rộng rãi trong các trại lao động và hệ thống giam giữ.

Cưỡi khối gỗ

Tháng 08 năm 2008, một số học viên nhận thấy rằng có những khối gỗ đang được sử dụng trong các đội “những người mới đến.” Mỗi khối có chiều rộng bằng một bàn tay và dài 01 mét. Ba học viên bị ép ngồi lên một khối, và có lúc họ bị buộc ngồi dạng chân, hay “cưỡi” lên chúng. Các khối được làm bằng gỗ cứng với các cạnh sắc, và không bao lâu sau các cạnh và các góc đã cắt vào da thịt của những người ngồi lên chúng. “Cưỡi” lên những khối gỗ này thậm chí còn đau hơn ngồi lên chúng. Vào mùa hè, mọi người mặc quần mỏng, vì thế có thể tưởng tượng những người ngồi lên chúng trong thời gian dài bị đau như thế nào. Các khối gỗ rất hẹp, và khi một người ngồi lên, các cạnh sẽ cắt vào mông như một con dao. Ngồi lên một khối gỗ với mông đã bị đầy vết thương sẽ gây đau đớn cực độ. Các học viên Pháp Luân Công đã bị ép ngồi trên những khối gỗ này trong thời gian dài, thường cho đến khi các vết thương bị chai sạn đi. Khi lính canh nghĩ rằng các học viên đã quen với nó và không còn cảm thấy đau như trước do các vết chai sạn trên mông họ, các lính canh sẽ nghĩ ra những cách khác để tra tấn họ.

Cưỡi ngựa gỗ

Cách tra tấn này được dùng trong trại lao động cưỡng bức Phấn Tiến ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Khi những kẻ bức hại thấy các học viên vẫn không từ bỏ niềm tin, họ đã lấy một chiếc ghế dài gần 02 mét, chiều rộng gần 05 centimet, và cao hơn 01 mét. Các học viên bị buộc ngồi lên từng người một, sau đó lưng của người học viên cuối cùng bị đạp mạnh đến nỗi hơn 10 học việc đang ngồi trên ghế bị ép chặt lại với nhau, với chân bị nhấc khỏi mặt đất. Thủ phạm gọi đây là “cưỡi ngựa gỗ.” Cái ghế chỉ rộng gần 05 centimet, và hai cạnh cắt vào phần đũng quần của người ngồi lên nó, gây nên cơn đau không thể chịu được. Học viên ông Tôn Thế Bân đã bị tra tấn bằng hình thức này.

Cưỡi ghế gấp

Cái ghế gấp được dùng trong cách tra tấn này chỉ là một cái ghế thông thường, được làm từ hai khung gỗ hình chữ nhật nối lại với nhau bằng ốc vít hay các thanh thép tại điểm giao nhau, với một bề mặt vải hay dải da được buộc vào đầu mỗi khung. Nó có thể được gấp lại và mang theo dễ dàng. Tuy nhiên, những chiếc ghế như vậy được dùng để tra tấn trong Nhà tù Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang. Những kẻ bức hại sẽ gấp ghế lại và buộc nạn nhân cưỡi lên nó. Bề mặt rộng chưa đến 03 centimet và nhô ra những con vít.

Ngày 18 tháng 03 năm 2004, lính canh Trương Cửu San đã chỉ đạo các tù nhân Quan Đức Quân, Lưu Ngạn Bằng, Kim Chí Đông, Lý Đông Huy và những người khác buộc học viên ông Tôn Điện Bân cưỡi lên chiếc ghế gấp. Ông cũng bị ép đẩy đầu vào tường, và nếu ông cử động, họ sẽ đánh ông. Ông đã bị tra tấn theo cách này trong thời gian dài vào những buổi sáng sớm.

Học viên ông Lý Trường An và sáu học viên khác, gồm có Ngô Bình, Lưu Quý Phúc, Lý Chiêm Bân, Trương Kỳ, và Lưu Lập Cường, đã bị chuyển đến đội đào tạo chuyên sâu ở Nhà tù Cáp Nhĩ Tân, nơi tù nhân Quan Đức Quân đã tra tấn họ bằng cách ép họ ngồi lên những cái ghế gấp. Những chiếc ghế được gấp lại và họ bị ép ngồi thẳng lưng lên chúng, với hai tay để lên hai đầu gối. Họ bị buộc ngồi tư thế này từ 09 giờ tối đến tận nửa đêm, và sau khi ngủ dậy, phải ngồi tiếp từ 04 đến 06 giờ sáng.

Học viên ông Viên Thanh Giang đã bị bắt giữ và bị đưa đến đội đào tạo chuyên sâu ở Nhà tù Cáp Nhĩ Tân vào mùa xuân năm 2004 và đã bị tra tấn bằng cách này. Ông không được phép lao động bình thường như các tù nhân khác, vì lao động bình thường rất dễ dàng. Thay vào đó ông bị buộc ngồi lên một cái ghế gấp trong xưởng làm việc và bị giám sát bởi các tù nhân do lính canh chỉ định. Ông Viên Thanh Giang đã bị buộc ngồi trên ghế gấp trong 18 ngày. Ông cũng bị buộc ngồi với hai tay duỗi thẳng về phía trước hay giang qua hai bên.

Ngồi lên chân ghế

Cách tra tấn này do Nhà tù số 04 thuộc tỉnh Hà Bắc “phát minh”. Nhà tù đã tập hợp các học viên Pháp Luân Công kiên định lại và tổ chức một phiên tăng cường tẩy não đặc biệt. Các học viên phải chịu một hình thức tra tấn gọi là “hầm/ninh đại bàng”, mà cấm nạn nhân ngủ trong thời gian dài. Các tù nhân được chỉ định thay phiên nhau giám sát họ và cọ một cái khăn khô vào mắt học viên nếu họ ngủ. Những kẻ bức hại cũng chổng ngược ghế lại và ép các học viên ngồi lên các chân ghế, với chân không chạm đất hoàn toàn, vì thế toàn bộ cơ thể của họ sẽ đè lên ghế. Nếu họ cử động, những kẻ bức hại sẽ đánh họ tàn bạo.

Các học viên bị cấm không cho ăn uống, và thậm chí là không được đi vệ sinh. Họ bị ép phải xem những băng hình lăng mạ mỗi ngày và bị đánh đập liên tục. Theo các tù nhân, người bị tra tấn theo cách này sẽ bắt đầu đi tiểu ra máu trong bốn ngày và sẽ bị suy sụp tinh thần vào ngày thứ năm. Học viên ông Vương Thư Quân đã bị ép ngồi trên một chiếc ghế gấp trong bảy ngày bảy đêm không ngủ, và đầu ông đầy vết thương do bị đánh đập.

Các lính canh ở Nhà tù Đề Lam Kiều, Thượng Hải đã thực hiện một cách tra tấn khác bằng các chân ghế. Họ sẽ đặt một cái ghế vuông nằm ngang. Hai chân ghế, thanh ngang giữa hai chân ghế, và bề mặt ghế tạo thành một khoảng không hình chữ nhật. Trước tiên các lính canh đặt học viên nằm lên trên. Sau đó họ dùng chân đạp cơ thể nạn nhân vào khoảng không hình chữ nhật, tạo thành một chữ V, sau đó kéo tóc và đè đầu nạn nhân xuống. Đồng thời họ đứng lên trên chân của nạn nhân. Thật là quá độc ác.

Các vật dụng gia dụng phổ biến nhất, như một cái ghế đơn giản, có thể trở thành một phương tiện tra tấn để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những kẻ bức hại rất độc ác và mục đích của họ là gây nên cơn đau đớn cực độ cho các nạn nhân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/中共酷刑-骑木方、骑木马、骑马扎子、坐板凳腿-272618.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139939.html

Đăng ngày 05-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share