Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên từ miền Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2011]

(Tiếp theo phần 1: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2012/1/5/130516.html)

Chứng thực Pháp trong môi trường làm việc

Tôi xin được một công việc tại một phòng ban chính phủ sau khi tốt nghiệp vào năm 1996. Tôi rất cẩn thận và tận tâm trong công việc của mình và cố gắng để trở thành một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bằng cách đó, tôi đã trở thành một người có danh tiếng tốt trong số các đồng nghiệp và quản lý của tôi. Khi đơn vị công tác ban đầu của tôi được tái cơ cấu vào năm 1998, lãnh đạo của ba phòng đã đến gặp tôi và yêu cầu làm việc cho họ. Cuối cùng, lãnh đạo phòng làm việc ban đầu của tôi đã giữ tôi lại.

Tôi làm trong một văn phòng chính phủ có quyền lực mà thường gặp gỡ với các doanh nghiệp và cá nhân. Những lần chúng tôi đến thăm các công ty để giải quyết vấn đề thì chúng tôi thường nhận được quà. Tôi luôn khéo léo từ chối nhận các món quà. Nếu có thể thì tôi cũng cố gắng tránh những bữa tiếp khách. Một số doanh nghiệp nghĩ rằng tôi coi thường họ. Thực tế, tôi không bao giờ làm gì hay gây trở ngại cho họ.

Có lần một nhân viên của một công ty đã làm ầm lên với tôi do có sự không bằng lòng. Tôi đã không tranh luận với ông ta và chỉ bình tĩnh giải thích tình hình. Vị giám đốc của tôi đã rất hài lòng bởi thái độ của tôi. Trong tình huống như vậy, rất hiếm người kiềm chế được bản thân mình.

Tôi đã hai lần nhận được danh hiệu “nhân viên xuất sắc” khi làm việc trong chính phủ. Vào nửa cuối năm 1998, tôi đã chuyển đến một đơn vị công tác mới. Tôi vẫn giành được danh hiệu “nhân viên xuất sắc” sau khi tôi làm việc ở đây chỉ trong một vài tháng.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đương nhiên một giải thưởng sẽ không được trao cho một học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tất cả các đồng nghiệp của tôi đều đánh giá tôi là một người có năng lực và chăm chỉ nhất trong đơn vị công tác. Cuối năm 2003, tôi đã bị bắt giữ và đưa vào trại lao động cưỡng bức và bị buộc phải thôi việc.

Sư Phụ gọi tôi trở về đường chính sau khi bị mê lạc

Ngay trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, rất nhiều công an mặc thường phục đã xuất hiện tại các điểm tập công để thu thập thông tin. Tại điểm tập công mà tôi đến, trưởng đồn công an đã đích thân đến đó để thu thập thông tin. Chúng tôi đã biết được điều này sau đó bởi vì có một đồng tu đã bị bắt giữ và đã nhận ra ông ta tại đồn công an. Vào đêm ngày 19 tháng 7 năm 1999, một vài học viên phụ trách điểm tập công đã bị bắt giữ. Sáng hôm sau, một học viên khác và tôi đã đi xe máy đến một vài điểm tập công nên đã biết được những sự việc này. Chúng tôi đã gửi một bức thư đến trang web Minh Huệ [Hán ngữ] để thông báo cho họ tình hình. Chúng tôi quyết định đi đến Bắc Kinh. Chúng tôi đã ở Bắc Kinh trong một tuần. Tình hình trở nên ngày càng xấu đi. Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ. Chúng tôi trở về và đối mặt với áp lực to lớn. Tôi bị giữ tại nơi làm việc và bị buộc phải tham gia vào cái gọi là “khóa học”, vốn được đặc biệt thiết lập dành cho tôi. Cuối cùng, tôi đã bỏ cuộc.

Tôi chỉ học Pháp và tập công ở nhà. Mặc dù tôi có thể đọc vài bài giảng Pháp trong một ngày nhưng tôi không có được cảm giác kiên định mà tôi đã có trước đây. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tôi tiếp tục con đường này cho đến năm 2002, khi một đồng tu rất thân thiết với tôi và có tình trạng giống tôi (như chỉ học tại nhà) nói rằng sự nhận thức về Pháp của chúng tôi không đúng. Lúc đó tôi không sẵn sàng chấp nhận thực tế là tôi đã sai. Vợ tôi, cũng là một đồng tu, đã coi những lời của anh ấy rất nghiêm túc. Cô ấy đã mang một số kinh văn mới của Sư Phụ, các tài liệu Đại Pháp, một số đĩa CD về nhà và bắt đầu đọc và xem chúng. Vài ngày sau, cô ấy nói với tôi rằng nhận thức trước đây của chúng tôi về Pháp thực sự có vấn đề. Tôi đã xem đĩa CD và đã thức tỉnh. Tôi thấy những cuộc diễu hành mà các học viên ở nước ngoài tổ chức và nhận ra rằng đấy mới là biểu hiện thật sự của các học viên Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng mình đã sai. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi muốn đọc các bài kinh văn và các tài liệu Đại Pháp mà cô ấy có. Ngay khi tôi nói điều đó, tôi đã nghe thấy một giọng nói âm vang của một người đàn ông, rất giống với giọng của Sư Phụ, đang đọc bài thơ của Sư Phụ,

Phát tâm độ chúng sinh
Trợ Sư thế gian hành
Hiệp ngô chuyển Pháp Luân
Pháp thành thiên địa hành (“Trợ Pháp” trong Hồng Ngâm)

Tôi đã rất ngạc nhiên. Vợ tôi và em trai tôi cả hai đều ở trong phòng nhưng họ nói rằng họ không nghe thấy gì cả. Tôi nhận ra rằng đích thân Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi. Kể từ đó, tôi đã thực sự bước đi trên con đường trợ Sư Chính Pháp và không có chút do dự nào cả.

Sư Phụ đã an bài cho tôi học công nghệ máy tính để chứng thực Pháp

Tôi rất thích công nghệ máy tính kể từ khi tôi bắt đầu làm việc vào năm 1996. Tôi cũng thay đổi công việc một vài lần sau đó và cuối cùng ổn định ở một trung tâm máy tính. Tôi phụ trách việc bảo dưỡng máy tính. Sau đó tôi đã nhận ra rằng tất cả những việc này không phải là ngẫu nhiên. Tôi biết mình có được nền tảng vững chắc về công nghệ máy tính là để chứng thực Pháp.

Không lâu sau tôi học công nghệ máy tính, internet băng thông rộng được lắp đặt tại nơi làm việc. Ngay lập tức tôi đã cài đặt nó tại nhà của mình. Sau đó tôi đã liên lạc với một học viên khác và có được một phần mềm chống phong tỏa. Tôi đã có thể truy cập vào trang web Minh Huệ tại nhà. Tôi đã tải xuống tất cả những bài viết có liên quan đến an toàn máy tính và áp dụng tất cả những phương thức bảo mật. Sau đó tôi trợ giúp hai đồng tu thiết lập hai điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng gia đình. Một trong số chúng vẫn còn hoạt động.

Trong quá trình đó tôi đã phải vượt qua chấp trước vào sợ hãi. Lần đầu tiên tôi truy cập vào trang web Minh huệ, tôi đã phát chính niệm một thời gian dài trước khi tôi bấm vào đường link. Mỗi lần tôi đến nhà một đồng tu để bảo dưỡng máy tính, tôi cần phải đột phá được suy nghĩ của mình rằng tôi có thể sẽ không trở về nhà. Bất cứ khi nào tôi đọc những bài viết trên trang web về những chịu đựng của các đồng tu như bị bắt giữ, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bị tra tấn, v.v… Tôi run rẩy và thường không thể đọc được nữa.

Nhờ điểm sản xuất tài liệu của mình, tôi đã cung cấp được tài liệu không chỉ cho các học viên gần đó mà còn cho cả các học viên khác nữa.

Sau khi đọc các bài viết trên Minh Huệ, tôi đã nhận ra rằng điều quan trọng nhất là duy trì được điểm sản xuất tài liệu một cách an toàn đến lúc cuối cùng của Chính Pháp. Đối với bất kỳ hạng mục Đại Pháp nào mà không liên quan trực tiếp đến hạng mục mà tôi làm thì tôi không muốn biết chi tiết. Và tôi sẽ chia sẻ với các đồng tu về Pháp nhưng không phải về chi tiết hạng mục của tôi. Tôi nghiêm khắc tuân thủ những phương thức bảo mật từ những bài viết trên trang web Minh Huệ đối với điểm sản xuất tài liệu. Các đồng tu tại hai điểm sản xuất tài liệu gia đình không biết về nhau. Đồng thời, tôi không biết họ chuyển tài liệu qua ai. Sau đó khi một trong hai điểm sản xuất tài liệu bị lộ, điểm còn lại vẫn có thể hoạt động một cách an toàn.

(còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2011/12/5/明慧法会–在大法中成长-2–249485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/6/130544.html

Đăng ngày: 12-6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share