Bài viết của một học viên từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[Minh Huệ 07-01-2012 ] Tôi được tính là một trong những học viên đã bị kí kết với tà ác. Họ đã bắt cóc và tống tiền tôi. Sau khi tôi được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, đồn cảnh sát ấy đã giữ 8.000 nhân dân tệ của tôi. Một ngày nọ tôi gặp một cảnh sát trên phố và tôi đuổi theo anh ta và đòi anh ta trả lại tôi số tiền. Tôi nói với anh ta rằng nếu anh bức hại các học viên Đại Pháp, anh sẽ phạm tội, còn nếu anh đối xử với các học viên Đại Pháp bằng lòng tốt, anh sẽ tích được rất nhiều phúc đức. Anh ấy nói rằng tôi có thể bảo với anh như vậy, nhưng tôi không nên nói với người khác theo cách đó. Tôi nói nếu tôi dám nói với anh ta thì điều gì có thể làm tôi sợ khi nói với người khác. Vài ngày sau, người cảnh sát đó trả lại 8000 nhân dân tệ ấy đến nhà máy của chồng tôi.

—Tác giả

Kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một người lớn tuổi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 03 năm 1996. Lúc đó tôi đi học Đại Pháp là vì tôi có bệnh. Một vài ngày sau khi đắc Pháp, tôi đã trải nghiệm được cảm giác nhẹ nhàng khi không còn bệnh tật. Suốt hàng chục năm qua, tôi đã tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi xin trình bày những kinh nghiệm của tôi với các bạn ở đây.

Phần 1: Phá tan bức hại nhờ chính niệm

Khi chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu nói xấu Sư Phụ và bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã không do dự gì cả và đến Bắc Kinh để bảo vệ Pháp và đòi công lý cho Sư Phụ. Kết quả là tôi bị kết án lao động cưỡng bức hai năm. Trong trại lao động, tôi đã không hợp tác với tà ác. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều luôn nói với mọi người Đại Pháp là tốt. Bất kể ai hỏi tôi rằng liệu tôi vẫn tiếp tục tập hay không, câu trả lời của tôi rất đơn giản: Có! 5 tháng sau tôi được thả ra. Sau khi cảnh sát biết chuyện này, họ đến cùng với tổ trưởng tổ dân phố và hỏi tôi đã về nhà từ bao giờ. Họ muốn tôi ký kết tại đồn cảnh sát và cố gắng gửi tôi đến một lớp tẩy não. Tôi nghĩ: “Không được. Tại nhà tôi, tôi kiểm soát được các ông”. Ông ta bảo tôi đi và tôi nói tôi sẽ không đi. Tôi không chịu nhúc nhích. Con rể tôi bảo chồng tôi về nhà và chỉ trích họ rằng: “Các ông đang làm gì vậy? Các ông muốn bắt bà ấy lần nữa sao? Lần trước các ông đã bắt bà ấy vào trại lao động cưỡng bức. Bây giờ các ông lại đến bắt bà ấy lần nữa…”, Có rất nhiều người xung quanh chúng tôi trên đường phố. Cảnh sát biết rằng họ đã sai vì vậy họ im lặng rời đi.

Sau một thời gian, vào một đêm viên cảnh sát ấy lại đến lần nữa. Chồng tôi nói: “Em không nên rời đi”. Tôi nói với bản thân:“Em sẽ không rời đi. Em đang đối mặt với anh ta”. Tôi nói với người cảnh sát: “Tôi sẽ không ra ngoài, nhưng tôi cũng sẽ không đi với anh”. Người sĩ quan cảnh sát sau đó nói rằng tôi nên có trách nhiệm với cuộc sống của chính tôi. Tôi nói nếu tôi không có trách nhiệm với cuộc sống của tôi, tôi đã không đi Bắc Kinh để bảo vệ Pháp, và rằng anh cũng nên có trách nhiệm với cuộc sống của anh. Người cảnh sát rời đi. Bây giờ, khi tôi nhìn lại, tôi đã có chính niệm rất mạnh mẽ. Tôi biết rằng không có gì sai khi tu luyện Đại Pháp và không có gì sai khi trở thành một người tốt. Không ai có thể thay đổi tôi. Người cảnh sát vội vàng rời đi.

Sư Phụ giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp lý ở tầng thấp khống chế.”  </span( Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Bây giờ khi tôi đọc Pháp của Sư Phụ, tôi đã hiểu lý do tại sao tôi rất can đảm và chắc chắn, vì tôi tin rằng điều tôi làm là chân chính nhất. Vì chúng ta đang làm điều chân chính nhất, chúng ta không nên sợ điều gì cả. Vì tôi không sợ điều gì, tôi có thể được trí huệ của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư Phụ. Chúng ta có chính niệm và chính hành. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể phá tan sự bức hại của tà ác, sự tẩy não, và cái gọi là “tiền phạt” đã được hoàn trả lại cho tôi. Phần 2: Cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của tôi Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Manhattan” vào ngày 26 tháng 03 năm 2006:

“Như vậy tu luyện cá nhân chỉ là cơ sở tất yếu phải có khi là đệ tử Đại Pháp; trợ [giúp] Sư cũng như cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp mới là mục đích chân chính của một vị đệ tử Đại Pháp, mới có thể thực hiện thệ ước từ tiền sử.”

Là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tôi biết rõ mục đích thực sự của việc đắc Pháp, sứ mệnh của tôi là cứu độ chúng sinh.

Sau khi tôi trở về từ trại lao động cưỡng bức vào tháng 06 năm 2000, trong một khoảng thời gian tôi có chấp trước sợ hãi và điều đó đã cản trở tôi cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng chấp trước sợ hãi đó không phải là một phần của tôi và tôi nên tu bỏ nó ngay. Bên cạnh học Pháp, tôi cũng đi cùng với các đồng tu về vùng quê và phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi hiểu rằng học Pháp có thể phá tan chấp trước. Tôi kiên định chính niệm. Nếu tôi thực sự muốn trừ bỏ nỗi sợ của tôi, tôi cần thiết phải bước ra cứu độ chúng sinh. Lúc mới bắt đầu, khi tôi đến vùng quê tôi, tôi trông xe khi các đồng tu phân phát tài liệu. Sau đó, tôi quyết định buông bỏ nỗi sợ. Tôi nghĩ rằng tôi không nên cho phép nỗi sợ hãi cản trở tôi, vì vậy tôi bắt đầu phân phát các tài liệu.

Đôi khi tôi lái xe khoảng 50 dặm. Tôi đi bộ đến vùng núi và các vùng quê hẻo lánh. Một lần, sau khi tôi phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật, trời trở nên tối và xe của tôi hết xăng, khi tôi vẫn còn 20 dặm mới đến nhà. Khi tôi đến một ngôi làng khác, người chủ của một chiếc xe ba bánh đang nói chuyện trên đường. Tôi nhờ ông ấy chở tôi về nhà. Khi tôi về đến nhà, chồng tôi vẫn chưa về nên tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Lúc tôi chuẩn bị xong, chồng tôi về đến nhà. Như thế chồng tôi không phải chờ đợi để ăn. Tôi hiểu rằng đây là sự an bài của Sư Phụ. Sư Phụ luôn bên cạnh tôi, bảo hộ tôi từng phút. Sư Phụ chắc chắn bảo hộ cho những đệ tử chính niệm chính hành. Tôi cảm ơn Sư Phụ.

Tôi dùng nhiều cách khác nhau để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Bên cạnh trực tiếp phân phát các tài liệu giảng chân tướng, tôi cũng nói chuyện với mọi người. Tôi phát nhiều tài liệu nhất có thể và cố gắng thuyết phục nhiều chúng sinh thoái các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ. Ngày nay các xe cảnh sát ở mọi nơi nhưng tôi không sợ. Đôi khi, khi tôi giảng rõ sự thật và phân các các DVD cho những người lao động đến tìm việc làm, Sư Phụ điểm hóa cho tôi rời đi. Vào thời điểm khi tôi vừa đi, một xe cảnh sát đến. Đôi khi khi xe cảnh sát vừa đi và tôi trở lại. Những người lao động tranh nhau lấy tài liệu và đôi khi bảy đến tám gia đình xem cùng một đĩa DVD Thần Vận. Những người lao động này phổ biến các tài liệu Thần Vận đến những ngôi làng và vùng miền xa xôi. Hiện tại, tôi cũng bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại để cứu độ chúng sinh. Sư Phụ giảng: “Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Atlanta năm 2003). Tôi thấy có rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu. Tôi lo lắng cho họ, vì vậy nếu tôi có thể cứu chúng sinh bằng nhiều cách khác nhau tôi sẽ làm.

Tôi vẫn còn đang tụt lại phía sau so với nhiều học viên khác làm tốt hơn tôi, nhưng tôi rất biết ơn Sư Phụ. Sư Phụ đã bảo vệ tôi và Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để tôi có thể bước đi một cách cởi mở và cao cả trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Phần 3: Tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Pháp để thoát khỏi nghiệp bệnh

Vào đầu năm 2009, khi tôi đến miền quê để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, tà ác đã vươn tay về phía tôi, bàn tay tôi tê cứng và cánh tay tôi cảm thấy nặng trĩu và khó có có thể nâng tay lên đầu. Chân tôi khó di chuyển và cơ thể tôi cứng đơ. Tôi không nghe theo cựu thế lực và tin rằng tất cả những điều này chỉ là huyễn tượng. Tôi tiếp tục đi và phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Khi thật khó để đi bộ, tôi đã lái xe đạp. Đôi khi tôi bị ngã xe đạp, nhưng tôi vẫn tiếp tục bằng mọi cách.

Một đêm sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy sợ. Một niệm liên tục nói với tôi: “Cô nên rời đi (chết)”.  Tôi nghĩ nếu tôi chết, khi con tôi về nhà, chúng sẽ không có mẹ. Sau một giây, tôi nghĩ rằng nếu tôi chết, điều đó làm tổn hại Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng đây là an bài bởi cựu thế lực chứ không phải Sư Phụ, tôi không nên chết. Lúc đó, tôi cảm thấy toàn bộ không gian của tôi đầy tà ác. Tôi dậy khỏi gường và quỳ xuống cầu Sư Phụ: “Sư Phụ! Con là đệ tử của người, con sẽ nghe theo Sư Phụ. Con sẽ không nghe theo cựu thế lực. Con sẽ không chết”. Tôi cảm thấy Sư Phụ đang thanh lọc cơ thể tôi và Sư Phụ lấy ra từng lớp từng lớp vật chất xấu. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn nhiều nhưng có một số lần tôi đã không thể phục hồi. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, tôi tìm ra rằng tôi vẫn có chấp trước về danh và lo lắng để hồi phục. Khổ nạn bị kéo dài và tôi không thể ngủ trong một tháng. Lần lâu nhất tôi có thể nhắm mắt là chỉ 10 phút. Trong suốt thời gian này, tôi liên tục phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Bất cứ khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ học Pháp và phát chính niệm.

Sư Phụ giảng trong “Bài trừ can nhiễu”:

“Về tất cả những vấn đề xuất hiện trong kiểm nghiệm tà độc mang tính phá hoại này, ngay từ trước sự việc tôi đã giảng trong Pháp cho chư vị [những vấn đề ấy] rồi. Không thực tu một cách chân chính, thì rất khó vượt qua được. Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” ( trích từ Tinh tấn yếu chỉ II )

Pháp của Sư Phụ làm tôi ngộ ra rằng vì Pháp có sức mạnh vô biên như vậy, tôi nên dành nhiều thời gian học Pháp. Sau đó tôi đã học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi cảm thấy tôi đã cải thiện rất lớn từ quan điểm của Pháp. Vào ban đêm, tôi phát chính niệm ít nhất trong một giờ. Nhà tôi là nơi học Pháp nhóm địa phương. Các đồng tu đến học Pháp với tôi, phát chính niệm và chia sẻ kinh nghiệm với tôi. Tôi nghĩ: “Tôi có Sư Phụ bảo hộ tôi và có các đồng tu giúp đỡ tôi. Bất kể là khổ nạn khó khăn như thế nào, tôi vẫn có thể tồn tại”.
Đầu năm 2011, tôi hoàn toàn buông bỏ được các chấp trước của mình. Tôi sẽ luôn nghe theo Sư Phụ và tôi không chấp trước vào cơ thể tôi. Bây giờ tôi đã hồi sinh từ can nhiễu nghiệp bệnh bị an bài bởi cựu thế lực.

Kinh nghiệm của tôi là thế này: Trên nấc thang mà chúng ta cần tiến bộ, bất kể khổ nạn lớn thế nào, nếu chúng ta chỉ thực sự tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, không có khổ nạn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Mặt khác, thật quan trọng khi các đồng tu khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau. Một số chấp trước rất khó phát hiện ra nhưng khi các đồng tu chỉ ra, tôi hiểu rằng tôi nên loại bỏ những chấp trước này, tôi cảm thấy cơ thể tôi thật dễ chịu, nhẹ nhàng và không gì ở tầng thứ thấp nào có thể ràng buộc tôi.

Suốt những năm qua, tôi đã làm nhiều việc và cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có cảm giác tuyệt vời này sau khi học Pháp và niềm hạnh phúc khi thấy chúng sinh được cứu độ. Tôi cũng tiếc rằng đôi khi tôi đã không tinh tấn trong tu luyện. Tóm lại, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn nữa, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và viên dung một tương lai tốt đẹp. Tôi muốn thực hiện lời hứa của tôi để làm Sư Phụ hạnh phúc và xứng đáng với những nỗ lực từ bi của Sư Phụ.

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/9/明慧法会–正念要回非法罚款和破除去世安排-249504.html

Bản tiếng Anh:https://clearwisdom.net/html/articles/2012/1/7/130569.html

Đăng ngày 3-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share