Bài viết của Thanh Phong

[MINH HUỆ 19-07-2009]

Tiếp theo Phần 1

Tiên sư biết rằng thông qua ba lần điểm hóa, Đỗ Tử Xuân đã không còn tham niệm đối với tiền tài chốn nhân gian nữa, đã buông bỏ được cái tâm lợi ích mà người tu luyện khó buông bỏ nhất. Cơ duyên tu luyện đã chín muồi, do đó liền dẫn Tử Xuân nhập Đạo tu luyện.

Tiên sư cầm 3 hòn đá trắng và một chén rượu đưa cho Đỗ Tử Xuân, bảo anh ăn ngay đi. Tiên sư lại lấy ra một tấm da hổ trải xuống phòng trong dưới bức tường phía Tây rồi ngồi quay mặt hướng Đông rồi răn dạy Đỗ Tử Xuân rằng: “Con nhất định không được nói. Ở đây sẽ xuất hiện các vị Thần lớn, ác quỷ, Dạ Xoa, địa ngục, mãnh thú, hoặc gia quyến của con bị trói chịu hình phạt chịu tội, tất cả những điều này đều không phải sự thực. Bất kể nhìn thấy tình cảnh thảm thương thế nào thì con cũng không được cử động, không được nói, hãy an tâm và chớ sợ hãi, những thứ đó tuyệt đối không làm tổn hại gì đến con, nhất định phải nhớ những lời căn dặn này của ta”.

Sau khi Tiên sư rời đi, Đỗ Tử Xuân nhìn vào sân trong, trong sân có một vại nước lớn chứa đầy nước, ngoài ra không thấy gì khác. Đạo sĩ vừa đi thì Đỗ Tử Xuân nghe thấy bên ngoài có tiếng người thét, tiếng ngựa hí kinh thiên động địa, chỉ thấy khắp núi rừng đều là binh sĩ, tinh kỳ phất phới, giáo mác sáng lòa, hàng ngàn cỗ xe hàng vạn kị sĩ đến đông như kiến. Có một người tự xưng là đại tướng quân, thân cao hơn một trượng. Ông ta và con ngựa mà ông ta cưỡi đều đeo giáp vàng, sáng rực chói mắt. Vệ sĩ của đại tướng quân có mấy trăm người, đều tuốt kiếm giương cung và đi thẳng đến trước căn nhà, lớn tiếng thét với Đỗ Tử Xuân rằng: “Người là ai? Đại tướng quân đến sao lại không tránh ra”. Những vệ sĩ này còn dùng kiếm uy hiếp và hỏi họ tên Đỗ Tử Xuân, còn hỏi anh đang làm gì, anh đều không lên tiếng. Thấy anh không nói, bọn vệ sĩ nổi giận, chúng thét “giết nó đi”, “bắn chết nó đi”. Đỗ Tử Xuân vẫn không lên tiếng. Viên đại tướng quân đó đành phải tức giận hằm hằm dẫn đội quân ra đi.

Một lát sau, lại có một bầy mãnh hổ, rồng độc, sư tử, rắn lục và bò cạp độc đến, chúng tranh nhau lao về phía Đỗ Tử Xuân như muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống anh. Có con còn nhảy qua nhảy lại trên đầu anh, nhe nanh múa vuốt, nhưng Đỗ Tử Xuân vẫn điềm nhiên như không. Một lúc sau, bầy rắn độc mãnh thú này bỏ đi.

Lúc này đột nhiên mưa lớn như trút, sấm chớp ầm ầm, đất trời đen như mực, xòe tay không thấy những ngón tay. Một lúc sau lại có bánh xe lửa lớn cháy rừng rực lăn qua lại xung quanh anh, ánh sáng chói lóa phía trước và phía sau khiến anh không mở mắt ra được. Trong chốc lát, trong sân nước ngập sâu hơn một trượng, trên trời sấm sét đùng đùng chói lòa, giống như muốn đánh sập những đỉnh núi để dòng nước sông cuốn trôi đi, khí thế mạnh không gì ngăn cản nổi. Trong nháy mắt, sóng lớn cuồn cuộn tiến đến trước chỗ ngồi của Đỗ Tử Xuân, nhưng anh vẫn ngồi ngay ngắn, và cũng chẳng chớp mắt.

Tiếp theo, vị đại tướng quân kia lại đến, dẫn theo một đám quỷ hung ác đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục, đem một chiếc vạc lớn chứa đầy nước sôi sùng sùng đặt trước mặt Đỗ Tử Xuân. Lũ quỷ tay cầm giáo dài và hai chiếc đinh ba ra lệnh rằng: “Hãy nói ra họ tên của ngươi thì chúng ta sẽ tha cho, nếu không nói thì sẽ ném ngươi vào vạc nước này nấu”. Đỗ Tử Xuân vẫn không nói gì. Đe dọa, uy hiếp đều không thể khiến cái tâm tu Đạo của anh dao động, cái tâm đó có thể nói là vững như bàn thạch.

Lúc này lũ quỷ lại bắt vợ anh trói lại ở dưới thềm, chúng chỉ vào vợ anh và nói: “Hãy nói họ tên ngươi thì chúng ta sẽ tha cho cô ấy”. Đỗ Tử Xuân vẫn không hé răng. Thế là lũ quỷ dùng roi đánh vợ anh, dùng dao chém cô, dùng tên bắn cô, lúc thì dùng lửa đốt, lúc thì bỏ vạc đun, hành hạ đủ kiểu, thảm thương không dám nhìn. Vợ anh khổ không chịu nổi bèn kêu gào khóc lóc với Đỗ Tử Xuân: “Thiếp tuy vừa xấu vừa đần, không xứng đáng với chàng, nhưng thiếp đã là vợ chàng mười mấy năm trời. Giờ đây thiếp bị lũ quỷ bắt và hành hạ thế này, thiếp thực sự không chịu nổi nữa, thiếp không dám kỳ vọng chàng quỳ lạy cầu xin chúng, chỉ mong muốn chàng nói một câu thì thiếp sẽ được sống rồi. Con người ai có thể vô tình, phu quân, chàng có thể nhẫn tâm không nói năng, để thiếp tiếp tục bị hành hạ sao?”. Vợ anh vừa khóc vừa kêu gào, vừa nguyền rủa, vừa mắng chửi, nhưng Đỗ Tử Xuân trước sau vẫn không để ý, bởi vì anh biết rõ tất cả những điều này đều là khảo nghiệm, không được dao động bởi những huyễn hóa trước mặt. Trong tu luyện chỉ cần chiểu theo lời của sư phụ mà làm thì mới có thể viên mãn.

Vị đại tướng quân đó thấy Đỗ Tử Xuân không nói năng gì thì nói rằng: “Ngươi không nói, ta vẫn còn những thủ đoạn tàn độc hơn để đối phó với vợ ngươi”. Nói rồi ông ta lệnh đem chày và giũa đến, bắt đầu từ bàn chân vợ anh giũa từng tấc từng tấc. Vợ anh khóc càng lớn, Đỗ Tử Xuân ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn. Đại tướng quân nói: “Tên này có yêu thuật, không thể để nó sống trên đời này thêm được nữa”. Thế là hắn lệnh cho tả hữu chém Đỗ Tử Xuân, sau đó đưa linh hồn của anh đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương vừa thấy Đỗ Tử Xuân liền nói: “Đây chẳng phải tên yêu nghiệt ở núi Vân Đài đó sao? Hãy tống hắn vào địa ngục cho ta”. Thế là Đỗ Tử Xuân phải chịu đủ nhục hình của địa ngục như bị ném vào vạc dầu, bị tống vào cối xay đá, bị tống vào hầm lửa, bị lên núi dao. Nhưng do trong tâm anh luôn ghi nhớ lời căn dặn của vị Tiên sư đó, anh nghiến răng vượt qua, thậm chí không kêu lên một tiếng nào.

Không đe dọa được Đỗ Tử Xuân, ma quỷ lừa gạt cũng không được, khảo nhiệm của sấm sét và vợ cũng không khiến anh động tâm. Cho dù chém đầu, xuống địa ngục, lên núi dao, xuống biển lửa, anh vẫn cẩn thận tuân theo lời căn dặn của sư phụ, tuyệt đối không hé miệng. Lũ quỷ trong địa ngục cũng đã hết cách, bèn báo cáo với Diêm Vương, nói rằng tất cả các hình phạt đều đã dùng hết rồi. Diêm Vương nói: “Tên này âm hiểm tàn ác, không được để hắn làm đàn ông, đời sau để hắn làm phụ nữ”. Thế là Đỗ Tử Xuân đầu thai chuyển sinh vào nhà Vương Khuyến, huyện thừa huyện Đan Phụ, châu Tống. Đỗ Tử Xuân chuyển sinh làm cô gái, vừa mới sinh ra đã nhiều bệnh, không ngày nào là không uống thuốc, châm cứu, còn bị ngã khỏi giường rơi vào trong lửa, chịu vô số khổ cực nhưng Đỗ Tử Xuân vẫn không nói năng gì.

Trong chớp mắt, Đỗ Tử Xuân đã trở thành cô gái dung mạo tuyệt thế, nhưng lại không nói năng. Cả nhà huyện thừa Vương Khuyến cho rằng cô bị câm. Một số người dùng mọi cách trêu ghẹo, sỉ nhục, Đỗ Tử Xuân vẫn không lên tiếng. Đồng hương của huyện thừa có người thi đỗ tiến sĩ, tên gọi Lư Sinh, nghe nói con gái huyện thừa dung mạo rất đẹp thì rất ngưỡng mộ, bèn nhờ người đến nhà huyện thừa mai mối. Nhà huyện thừa mượn cớ cô gái câm nên đã từ chối người mai mối. Lư Sinh nói: “Vợ chỉ cần hiền huệ là tốt rồi, không nói cũng có sao đâu? Đó chính là làm gương cho những phụ nữ lắm lời”. Huyện thừa bèn chấp nhận hôn sự. Hai người sống với nhau vài năm, tình cảm rất tốt đẹp, sinh được một bé trai. Bé trai đã 2 tuổi rồi, rất thông minh. Lư Sinh bế con trai và nói với cô, cô vẫn không hé miệng. Lư Sinh nghĩ đủ mọi cách trêu đùa, cô vẫn không nói năng gì. Lư Sinh nổi giận nói: “Thời xưa vợ của Giả đại phu coi thường ông ta nên trước sau không cười, nhưng sau này bà vợ thấy Giả đại phu bắn gà rừng thì không giận ông ấy nữa. Tuy ta địa vị không bằng Giả đại phu, nhưng tài học của ta chẳng phải gấp trăm lần tài bắn gà rừng của ông ấy sao? Nhưng cô lại không thèm nói chuyện với ta. Đại trượng phu bị vợ coi thường, thế thì còn cần đứa con của cô ta làm gì”. Nói rồi, Lư Sinh tóm hai chân của bé trai ném đi, đầu đứa bé đập vào đá, não phọt ra, máu tươi tung tóe xa mấy bước chân.

Đỗ Tử Xuân yêu thương con quá, nhất thời quên lời căn dặn của sư phụ, bất giác kêu thất thanh “Ôi chao…”. Tiếng kêu vừa phát ra thì Đỗ Tử Xuân phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trong Đạo quán ở đỉnh núi Vân Đài, Tiên sư của anh cũng ở trước mặt. Lúc này là thời khắc bình minh, đột nhiên ngọn lửa tím bốc lên xà nhà, trong chớp mắt lửa cháy rừng rực, thiêu rụi căn nhà. Tiên sư nói: “Tên tiểu tử nghèo khổ này làm khổ ta rồi”. Nói rồi ông liền cầm tóc của Đỗ Tử Xuân bỏ vào vại nước, ngọn lửa lập tức tắt. Tiên sư nói: “Trong tâm con thì hỷ, nộ, ai, cụ, ác, dục đều đã quên hết rồi, chỉ có ái là con vẫn chưa quên. Khi Lư Sinh ném đứa con trai của con, nếu con không lên tiếng thì Tiên đan của ta đã luyện thành, con cũng đã thành thượng Tiên rồi. Đáng tiếc, Tiên tài quả thực quá khó có được. Tiên đan của ta có thể luyện lại, nhưng con thì phải trở về nhân gian, sau này tiếp tục chuyên cần tu Đạo nhé”. Nói rồi ông chỉ cho anh con đường ở phía xa để anh trở về. Trước khi đi, anh bước lên nền nhà bị thiêu hủy, thấy lò luyện đan đã bị hỏng rồi, trong đó có cái cột thép, to bằng cánh tay, dài mấy thước. Vị Tiên sư đó đang cởi y phục, dùng dao cắt cột trụ đó. Sau khi Đỗ Tử Xuân trở về nhà, anh vô cùng hối hận vì đã quên lời thề của anh với Tiên sư, muốn quay lại tìm Tiên sư, dốc sức bù đắp những lỗi lầm của mình. Anh đến đỉnh núi Vân Đài thì không tìm thấy gì hết, đành đem niềm nuối tiếc quay trở lại.

(Nguồn: Thái Bình quảng ký)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/19/204688.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share