Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc  

[MINH HUỆ 14-08-2020] Tôi đã từng có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đang leo lên một ngọn núi rất cao, thế núi hiểm trở, vách đá dựng đứng xuyên qua chín tầng mây. Tôi ngẩng đầu nhìn ra xa thì thấy bốn bề sương khói che phủ. Tôi bèn cúi đầu nhìn xuống, bên dưới là vực sâu không nhìn thấy đáy, toàn bộ đều là một vùng trắng xóa. Tôi treo mình lơ lửng ở trên vách đá dựng đứng giữa lưng chừng núi, nhìn không thấy đường đi sắp tới cũng không thấy con đường thoái lui. Tòa núi sừng sững, bề mặt bao phủ bởi lớp đất bùn vừa ướt vừa trơn, xung quanh không có cây cối hoa cỏ, thậm chí là không có bất cứ mỏm đá nào để tôi có thể bám vào đó mà đi tiếp. Tôi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, bất chợt nhận ra có rất nhiều người leo núi ở tầng tầng lớp lớp phía trên và phía dưới, bên trái và bên phải, trong đó có người tôi quen cũng có người tôi không quen, họ chen chúc nhau leo lên đỉnh núi. Người này cách người kia một cự ly rất gần, tự mình leo lên đó, thay nhau truyền đạt một điều gì đó. Trèo cao tất sẽ ngã đau, cứ đến một lúc lại có người rơi xuống rồi mất hút dưới vực sâu, không thấy vết tích. Tôi bám chắc vào vách núi, hai tay bám chặt vào trong lớp đất bùn, dùng hết sức mình để chầm chậm di chuyển lên trên, nhưng tôi thấy mình rất vững vàng, không có cảm giác sợ hãi, từng bước từng bước, từng chút từng chút mà đi. Bất kể ngọn núi có cao đến đâu hay đường đi hiểm trở thế nào, dù cho có ra sao đi nữa thì tôi cũng giữ duy nhất một niệm: Mình phải đi lên, đi lên…

Giấc mơ hết sức rõ ràng và chân thật hiện ra trước mắt tôi.

Tôi có tâm cầu Đạo từ hồi còn rất bé. Tôi đã từng luyện qua rất nhiều công pháp nhưng chúng đều là những thứ ở tầng chữa bệnh khỏe người thôi, căn bản là tôi không hiểu biết chút gì về tu luyện: con người đến từ đâu rồi sẽ đi về đâu, ý nghĩa của đời người là gì, tôi không biết rõ những điều này, tôi thấy mình sống mà không minh bạch. Có rất nhiều người trên thế gian không rõ mình đang sống vì điều gì, cũng như chưa từng nghĩ xem cuộc đời mình sẽ ra làm sao. Người ta thường hay hao phí tinh lực cả đời để theo đuổi lối sống ngay cả chính mình cũng không biết đó là gì, nó cũng không nhất định là lối sống mà họ mong muốn. Họ chỉ biết chạy theo những người khác, cũng như chạy theo cảm xúc.

Năm 1994, tôi may mắn tham dự vào lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Trịnh Châu. Nó đã thay đổi hoàn toàn quan niệm trước đây của tôi, cuối cùng thì tôi cũng minh bạch về cuộc đời này.

Trước đây tôi là một người nghiện rượu, uống say đến mức thần trí đảo điên. Cứ hai ba ngày thì lại có người khiêng tôi về nhà, uống rượu say mèm chẳng hề biết xấu hổ. Cha mẹ và vợ tôi thường hay lo lắng và cảm thấy bồn chồn không yên. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn rượu của mình lần lượt ra đi nên cũng nhiều lần thề thốt sẽ bỏ rượu nhưng vẫn chưa làm được. Trên lớp học, Sư phụ giảng đại ý (không phải nguyên văn): Chư vị muốn thật sự tu luyện thì cần phải bỏ rượu, chư vị uống thì sẽ không có mùi vị gì, nếu chư vị uống thì sẽ khiến cho bụng chư vị bị đau! Tôi nghĩ những lời này có thật sự là thần kỳ như vậy không? Tôi không tin! Sau lớp học, tôi liền tìm đến quán rượu, vừa mới cầm bình rượu lên, mùi rượu xông lên mũi, tôi liền thấy có vị là lạ, đầu óc cứ lâng lâng, tôi nghĩ đây chính là tác dụng của tinh thần. Tôi liền uống thử một ngụm nhưng vẫn thấy mùi vị chẳng ra làm sao! Thế là tôi lại uống thêm một ngụm nữa, lần này cảm thấy dạ dày hơi đau, có cảm giác như trời đất quay cuồng nên tôi đã phun hết ra ngoài! Tôi thấy như vậy không được, bèn đổi sang uống bia xem sao, nhưng kết quả là cũng nôn hết ra. Đầu tôi đau như búa bổ; ngửi thấy mùi rượu liền thấy buồn nôn, ruột gan nôn nao, bỗng dưng tôi chợt nghĩ ra: Mình đang lấy thân mình để thử Pháp này, đúng là tự hành hạ bản thân mình rồi! Hậu quả là tôi đau bụng suốt đêm. Nhưng ngày hôm sau vào lớp thì hoàn toàn không có chuyện gì nữa. Kể từ đó trở về sau, tôi không hề động đến một giọt rượu nào nữa, người nhà tôi cũng hết sức vui mừng.

Sư phụ giúp học viên điều chỉnh thân thể lại càng thần kỳ hơn nữa, có thể nói là bất khả tư nghị. Ngài không làm bất cứ thế tay nào, chỉ nói vài câu nhẹ nhàng: Tôi cần phải điều chỉnh thân thể cho những người chân tu, sau khi về các vị sẽ có phản ứng, những khí công sư trước đây đã từng phát công trị bệnh, nào là thôi nãi, điểm huyệt dẫn đạo, phát khí, đảo loạn tới lui, làm đến mức đầu tóc ướt đẫm mồ hôi cũng không thấy được hiệu quả rõ ràng.

Sau lớp học, tôi quay về chỗ trọ, triệu chứng bệnh liền đến, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức giống như bị mắc cảm mạo nặng, mỗi từng khớp xương vừa đau vừa xót. Nhà khách nơi tôi ở có khoảng một hai trăm học viên, nhà vệ sinh ở lầu trên và lầu dưới đông nghẹt người, mọi người vừa nôn vừa bị tiêu chảy. Những người bị tiêu chảy xếp thành một hàng dài, có người đi vệ sinh xong còn chưa kịp kéo khóa quần. Nhưng khi đến lớp học thì tất cả triệu chứng bệnh nào cũng biến mất, khi về đến chỗ trọ thì lại tiếp tục xuất hiện. Cũng phải mất đến hai ba ngày thì thân thể các học viên mới được tịnh hóa toàn bộ, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng không còn bệnh tật gì quả thật là rất tốt. Một lý niệm hoàn toàn mới đã thuyết phục và cải biến tôi một cách triệt để. Tôi đã thể nghiệm cũng như chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, sinh mệnh của tôi đã được thức tỉnh bởi Pháp lực và trí huệ vô biên.

Sư phụ đích thân truyền thụ Đại Pháp ở lớp học Trịnh Châu, có nhiều học viên đến từ những nơi khác như Vũ Hán, Bắc Kinh, Thiên Tân v.v. Cũng có những học viên mới cũ từ khắp trời nam đất bắc tự lập thành nhóm ngồi chật kín toa xe lửa theo gót Sư phụ tham dự hết lớp học này đến lớp học khác. Cũng có học viên đã tham dự gần chục lớp giảng Pháp, thậm chí có người đã từng tham dự hơn hai chục lớp. Từ nam ra bắc, từ bắc vào nam, những học viên cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và có phúc phận nhất thường là những ai nhìn rõ về hướng đi của bản thân mình. Đây chính là duyên phận đã định trước vào đời trước kiếp trước, cũng như đời này kiếp này. Các học viên nói rằng hễ cứ đi theo Sư phụ Đại Pháp chính là đang đi theo Thần, không một chút sai sót!

Lớp học bắt đầu khai giảng ở phòng huấn luyện của nhà thi đấu Trịnh Châu. Người đến tham dự đông nghẹt, ngoài hành lang cũng đầy ắp người. Vào ngày thứ hai, lớp học bắt đầu vào lúc hai giờ, không lâu sau đó thì cuồng phong kéo đến, mây đen che phủ cả vùng trời, bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt! Ánh đèn trong hội trường toàn bộ vụt tắt. Mưa lớn, mưa đá, sấm sét đì đùng trộn lẫn vào nhau; mưa đá trút xuống mái vòm xập xệ, tôi cảm giác mái vòm như bị nhấc bổng lên, chỉ một chút nữa thôi là bị cuồng phong và mưa lớn thổi bay. Toàn bộ khung sườn kim loại của phần mái phát ra âm thanh nghe răng rắc. Vài nghìn người chúng tôi vô cùng sợ hãi, mọi người không thể chịu nổi sự cố bỗng nhiên xuất hiện này. Đối diện với tình cảnh sợ hãi, con người trở nên hết sức bé nhỏ, lúc đó chúng tôi phảng phất nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế. Những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà thi đấu đều bị bứng gốc cả lên, đứt gãy ngang thân, ngã đổ xuống nền đất. Tâm tình chúng tôi khi đó hết sức sợ hãi, chúng tôi ngồi co lại thành từng nhóm… Đúng vào lúc này, Sư phụ nhẹ giọng nói: “Thật quá đáng rồi!” Cùng lúc đó, Sư phụ ngồi song bàn trên chiếc bàn dài rồi đả một bộ đại thủ ấn. Tuy là toàn bộ hội trường tối thui nhưng tôi vẫn cảm thấy cánh tay của Sư phụ dài vô tận, dài vô tận, chúng phát ra vạn đạo kim quang thông thẳng lên đỉnh trời. Trong chớp mắt, vùng trời tối đen biến mất, mây mù tản đi, ánh quang chiếu rọi, ánh đèn bên trong hội trường cũng trở về trạng thái bình thường như trước. Tôi đã tận mắt chứng kiến Pháp lực thần thông của Sư phụ, cũng như chứng kiến một trận đại chiến chính tà trong không trung. Tất cả chúng tôi đều ngây người ra, toàn bộ hội trường im lặng một lúc, sau đó đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sư phụ vẫy tay ra hiệu, toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại, Sư phụ lại nói: “Bây giờ chúng ta bắt đầu bài giảng.” Về sau có học viên hỏi Sư phụ về việc đã xảy ra hôm đó, Sư phụ bảo là không cần thiết phải giảng, giảng ra nghe như là như mê tín.

Đạo trời vi diệu cao xa, Sư phụ là ai? Tầng thứ của Ngài cao bao nhiêu? Pháp lực của Ngài thâm sâu bao nhiêu? Học vấn của Ngài lớn đến đâu? Nhân cách của Ngài cao thượng vĩ đại biết bao nhiêu? Nhưng mãi cho đến giờ, Sư tôn chưa từng thể hiện bản thân mình chút nào. Đại Pháp vô biên đòi hỏi chúng ta phải thay đổi phương thức tư duy để thích ứng với sự bàng đại và khoáng đạt của Ông. Thuận theo Pháp của Sư phụ giảng mà bước đi, cảnh giới trí huệ to lớn rộng mở ngay ở trước mắt.

Lớp giảng Pháp tám ngày đã đi vào trong tim tôi, một người thoát thai hoán cốt như tôi lại vẫn chưa buông bỏ được những của cải mang theo cả đời. Tôi phát nguyện mình sẽ tu đến cùng dưới sự chỉ dẫn của Sư tôn! Sinh mệnh chính là như vậy, nếu như chúng ta có đủ thành tâm thì chúng ta sẽ đắc được. Tôi thấy mình thật sự may mắn.

Thân người khó được, Chính Pháp khó tìm. Chúng ta may mắn sinh ra vào thời Đại Pháp hồng truyền, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp mới thật sự là duyên phận lớn nhất. Chúng ta đang bước đi trên con đường của Thần, đồng tại với Thần, Thần ngôn Thần tích ở ngay bên cạnh chúng ta.

Năm 1996, Sư phụ đến Hà Bắc để gặp mặt chúng tôi. Vào sáng sớm ngày biết được tin này, tôi cảm thấy hết sức vui mừng. Chúng tôi ai nấy cũng nóng lòng gặp mặt Sư phụ. Lúc Sư phụ đi ăn cơm, tôi đến trước cửa nhà ăn, đúng lúc Sư phụ đang quay lưng về phía tôi để lấy món rau, bất chợt Sư phụ quay người lại mỉm cười nhìn tôi: “Con hãy vào đây.” Tôi vô cùng ngạc nhiên, sao lại có thể như thế nhỉ? Ở hội trường lớp học Trịnh Châu có vài nghìn người, mình không có cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần với Sư phụ, thế mà hai năm sau chính là vào ngày hôm nay, Sư phụ lại nhận ra tôi là đệ tử của Ngài, hơn nữa tôi đang đứng ở phía sau lưng Ngài. Tôi thấy việc này quả là thần kỳ! Thật sự là bất khả tư nghị”.

Chúng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng phòng trọ của mình nằm ở đối diện với phòng của Sư phụ. Nụ cười của Sư phụ vượt qua hết thảy mọi thứ trên thế gian này, tất cả đều là chân thật, hết sức thực tại, tôi đang ngồi đối diện với Sư phụ rất gần rất gần, chân tôi cảm thấy run rẩy không đứng vững được nữa. Sư phụ không động chút thần sắc nào, Ngài chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn vào chân tôi, lúc đó tôi chỉ cảm thấy chân mình nóng lên, như có một luồng nhiệt chạy lên chạy xuống. Có thể nói là lúc nhanh lúc chậm, sau đó tôi nghe một tiếng “rắc”, các đồng tu xung quanh cũng đều nghe thấy, thế là miếng xương nhỏ bị lệch ở chân tôi đã quay về đúng vị trí của nó! Vốn là mấy ngày trước tôi chấp trước vào xếp bằng “tiểu” nên đã khiến cho xương chân bị trật khỏi vị trí, ngoài ra tôi còn có tâm chấp trước muốn giữ thể diện và cũng không biết phải xử lý làm sao. Thế mà ngày hôm nay, tôi lại có phúc phận lớn như vậy, tâm tôi cảm thấy phấn khích không thể nói nên lời.

Mọi việc xảy ra cũng là do tôi quá chấp trước và tham lam. Sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc, tôi quay về phòng của mình. Tôi vẫn chưa biết xấu hổ nên đã đến hỏi Sư phụ về hai vấn đề luôn khiến tôi trăn trở trong suốt hai năm qua. Sư phụ không nói gì cả, một học viên cũ đi theo Sư phụ bèn kéo tôi sang một bên rồi nói: “Anh là một học viên cũ đã tham dự lớp giảng Pháp, sao anh có thể nêu ra câu hỏi như vậy chứ?”

Lúc mọi người bước vào thang máy, tình cờ tôi đứng bên cạnh Sư phụ, Sư phụ quả là cao lớn vạm vỡ. Ở bên cạnh Sư phụ, tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé, tôi giống như một học sinh tiểu học đã phạm sai lầm, cảm thấy hết sức xấu hổ và hối hận, tôi thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt chỗ nào. Ngay lúc này không biết vì sao thang máy bỗng dưng xảy ra sự cố, gần mười người chúng tôi đứng trong thang máy đều im lặng, không ai nói một lời nào. Tôi thấy toàn thân mình phát nhiệt, một loại cảm giác nao núng bất an. Áo tôi ướt đẫm mồ hôi, bỗng dưng lúc này có mấy hàng chữ hiện ra trước mắt hết sức rõ ràng:

“Như vậy chúng ta phàm khi luyện công chưa xung qua quan được, khí không xuống, [thì] chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân ở tâm tính, có phải là vướng ở tầng ấy một thời gian lâu quá không; cần phải thực sự đề cao tâm tính! Khi chư vị thực sự đề cao tâm tính, chư vị sẽ thấy nó có thể xuống. Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được.” (Chuyển Pháp Luân)

Giống như vừa được quán đỉnh với trí huệ của Phật Pháp, tôi liền giật mình tỉnh ngộ, lúc này mạch bách hội đột nhiên đập hai nhịp, như có một dòng suối mát trong thẩm thấu vào tim tôi. Tôi nghe thấy một tiếng “bang” thì đầu não lập tức thông suốt, sau đó toàn bộ trở nên trống rỗng. Dòng suối kia theo đó chảy xuống lưu chuyển kinh mạch, tôi thấy vô cùng thoải mái, trong trẻo, mỹ diệu và tươi mát. Tôi cảm thấy huyết mạch toàn thân đang vận chuyển và lưu thông. Tôi thấy mình tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài. Kể ra thì nhiều nhưng toàn bộ quá trình này diễn ra chưa đến năm phút đồng hồ! Ngay lúc đó thang máy cũng hoạt động bình thường trở lại. Nhất thời tôi thấy mình không còn là mình, trăm loại cảm xúc đan xen với nhau, vừa phấn khích vừa mừng rỡ và cảm thấy biết ơn Sư phụ! Tôi đã gặp được thánh duyên vạn năm có một này. Nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi, tôi đắc được quá nhiều quá nhiều thứ, ân Sư sâu nặng, Sư ân hạo đãng, nghĩ đến đây tâm tôi như sôi sục lên.

Trạm trưởng trạm phụ đạo đề xuất muốn chụp ảnh cùng Sư phụ, sau khi Sư phụ đồng ý, trạm trưởng bèn về nhà lấy máy ảnh. Sau khi bà ấy đi khỏi một lúc thì Sư phụ vẫn nhẫn nại đứng chờ ở ngoài hành lang, đồng tu ở bên cạnh Sư phụ bèn nói: “Sư phụ, họ cũng phải vứt bỏ chủng tâm chấp trước này!” Sư phụ mỉm cười không nói lời nào, mấy phút trôi qua Sư phụ bèn nói: “Tôi thấy bà ấy không thể tìm ra máy ảnh rồi. Chúng ta mau lên đường thôi, không chờ nữa, chư vị hãy nhớ đem những lời tôi giảng nói cho các học viên khác.” Sau đó, Sư phụ lần lượt bắt tay tạm biệt chúng tôi. Một lát sau, trạm trưởng dẫn theo mấy vị học viên, tâm tình lo lắng không yên, tay không quay trở lại, nhưng lúc đó Sư phụ đã rời đi rồi. Việc kiếm máy ảnh vốn dĩ hết sức dễ dàng nhưng sự việc lại diễn ra không như ý muốn của con người. Trạm trưởng về nhà dù có làm thế nào cũng không tìm ra máy ảnh! Về sau, bà ấy đã tìm ra chiếc máy ảnh đặt ở trên kệ sách trong phòng. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào?Thật ra đây chính là câu chuyện Thần thoại! Thần thoại mà chúng ta hay nhắc đến trong quá khứ chính là chuyện kể của Thần.

Đây chính là câu chuyện Thần thoại xảy ra ngay bên cạnh chúng ta trong cùng một ngày và ở cùng một nơi!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/14/珍貴的回憶-406701.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share