[MINH HUỆ 11-08-2008] Tôi rất may mắn khi được tham gia các lớp giảng Pháp của Sư phụ nhiều lần trong cuộc đời mình và lưu lại được rất nhiều ký ức hạnh phúc và tốt đẹp. Dưới đây tôi xin được chia sẻ với các đồng tu một phần ký ức của mình.

1. Đích thân gặp Sư tôn

Khi còn nhỏ, gia đình tôi tin Phật, bà ngoại và mẹ tôi cung kính thắp hương khấn bái trước ban thờ Phật. Tôi cũng đi lễ và luôn mong được thấy Phật đến ăn quả cúng dường. Khi còn sống, bà ngoại nói với tôi rằng: “Đợi đến thời mạt Pháp, nhất định Phật sẽ quay trở lại cứu người. Đến lúc đó, con mở to mắt ra tìm thì sẽ thấy”.

Tháng 5 năm 1993 là ngày tháng hạnh phúc nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên, vào ngày này, tôi đã gặp được ân Sư và vui mừng đắc Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã tìm thấy vị Phật độ nhân vào thời kỳ mạt Pháp và Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm qua. Hôm ấy, một người bạn gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng có một lớp học Pháp Luân Công rất tốt, bảo tôi tham gia. Tôi thầm nghĩ chẳng phải tất cả đều giống nhau hay sao. Tôi đã tham gia quá nhiều lớp khí công và cũng đã tốn rất nhiều tiền, vì vậy tôi không muốn tham gia lớp học khí công này nữa. Thế là tôi nói với bạn mình: “Điều kiện kinh tế không cho phép, mình không đi được.” Nhưng người bạn này vẫn không buông bỏ tôi, anh ấy còn nói tôi nên đi nghe thử xem, mới biết được mình có nên tham gia không hay không. Anh ấy còn nói không cần tôi đóng học phí.

Tôi không thể từ chối lòng tốt của bạn mình, vậy nên tôi thầm nghĩ mình đi đối phó một chút. Tôi nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ học, tôi đặt điện thoại xuống và đi tới hội trường tỉnh ủy. Lớp truyền Pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân được tổ chức tại hội trường của Tỉnh ủy. Khi đến cổng hội trường Tỉnh ủy, tôi nhìn thấy dáng người cao lớn và khuôn mặt tươi cười từ bi của Sư phụ giữa đám đông. Tôi đột nhiên có cảm giác xúc động như thể quen biết lâu ngày mới gặp lại.

Tôi kiềm chế sự xúc động của mình và lao đến chỗ Sư phụ. Bạn tôi kéo tôi đến trước mặt Sư phụ và nói rằng cô ấy là Lý Huệ Liên (bút danh). Sư phụ mỉm cười và hỏi tôi, cô là Lý Huệ Liên à? Tôi trả lời: Vâng. Sư phụ lại hỏi: Cô có muốn học Pháp Luân Công không? Tôi trả lời chắc nịch: Có ạ. Sư phụ nói, được rồi, cô thả lỏng đứng yên và nhắm mắt lại. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt sắp trào ra không thể kiềm chế và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lúc này, một quả cầu ánh sáng lay động trước mắt tôi, tôi mở mắt ra và nhìn trộm, đó là bàn tay của Sư phụ đang thanh lọc cơ thể tôi. Một vài phút sau, Sư phụ bảo tôi mở mắt, tôi ngước nhìn Sư phụ, vội vàng hợp thập cảm tạ Sư ân vĩ đại. Sư phụ đã lấy đi rất nhiều thứ xấu trên cơ thể tôi, khiến cho thân thể loạn lung tung của tôi, thân thể không thể tu luyện và đầy tội nghiệp này đã được tịnh hóa. Sư phụ đã chỉ ra con đường tu luyện cho tôi. Trên đường trở về, tôi biết mình thực sự đã được đắc cứu.

Sư phụ bảo bạn tôi đưa tôi tới hội trường và miễn học phí cho tôi. Tôi vẫn không ngộ và không đóng học phí, mà vẫn tham dự lớp giảng dạy Pháp Luân Đại Pháp thứ năm ở Trường Xuân.

Tôi bước đến bục giảng, ngồi xuống và đợi Sư phụ giảng Pháp, có rất nhiều người trong hội trường và các lối đi đều chật cứng người. Sư tôn đến rồi! Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Sư tôn rảo bước bước lên sân khấu, ngồi xuống và bắt đầu giảng Pháp. Tôi nhìn Sư phụ, và lắng nghe cẩn thận câu “Chân chính đưa con người lên cao tầng”. Tâm linh tôi chấn động, và tự hỏi liệu công này có thể thực sự tu luyện được lên tầng cao không? Nghĩ đến cảm giác Sư phụ thanh lọc cơ thể cho tôi vừa rồi, tôi càng tin chắc rằng vị Phật hạ thế cứu nhân mà bà ngoại nói đang ở ngay trước mặt tôi.

Tôi như cá gặp nước, chú tâm lắng nghe Sư phụ truyền thụ Đại Pháp của vũ trụ đã chờ đợi hàng ngàn năm này. Tôi cảm thấy có điều gì đó vô hình trong Pháp này đang ngự trị cùng với những thứ vô hình trong tâm tôi, chúng kết hợp với nhau, dường như đang thỏa mãn khát vọng của tôi. Như một đứa trẻ lạc mẹ, bất giác nước mắt tôi chảy dài. Vì muốn tất cả những người hữu duyên với tôi quay trở về với Đại Pháp, tôi bèn thông báo với bạn bè và người thân của mình, hãy nắm bắt cơ duyên vạn cổ này và tất cả đều đến lớp truyền Pháp. Những người không thể đến thì tôi xin sách cho họ và thỉnh Sư phụ ký tên.

Hôm đó, Sư phụ nói về thiên mục, tôi ngồi trong hội trường cảm thấy trước trán không ngừng xoay chuyển, càng lúc càng nhanh, hai mắt cũng xoay chuyển theo. Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một tia sáng như bông tuyết trên TV, ánh sáng này lại biến thành một mảng màu đỏ, có rất nhiều hoa văn, trong suốt, màu sắc rực rỡ, và biến thành những quả cầu ánh sáng đủ màu sắc, lăn trước mắt tôi. Bên trong quả cầu ánh sáng là màu tím trong suốt, rất đẹp. Bên ngoài quả cầu ánh sáng đổi màu, có ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lục, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng đang lăn.

Một lúc sau, bục giảng cũng trở nên rất lớn, dường như nó cách tôi rất xa. Sư tôn ngày càng cao lớn, khi tôi chuyển hướng, mắt tôi sẽ nhìn vào đâu thì chỗ đó có Sư tôn đang giảng Pháp. Đầu tôi dường như cũng phình to ra và trống rỗng. Lời giảng Pháp của Sư tôn vang vọng trong đầu tôi, tôi dường như quên mất rằng mình đang nghe giảng. Tôi không thể nhớ được gì và chìm vào giấc ngủ. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng đầu của mình có bệnh, Sư tôn đã tịnh hóa đầu tôi, loại bỏ căn nguyên nghiệp lực cho tôi bằng cách để tôi rơi vào trạng thái mê man.

Trước khi đắc Pháp, tôi là một cư sĩ. Trong nhà tôi có một Phật đường với bốn pho tượng Phật, sau khi Sư phụ nói về việc khai quang, tôi lo rằng tượng Phật trong nhà mình chưa thực sự được khai quang, nên tôi làm theo lời Sư phụ, cầm ảnh của Sư phụ và đả thủ ấn đại liên hoa, thỉnh Sư tôn khai quang cho tượng Phật. Tôi nhớ lúc đó là đêm ngày 1 tháng 6, nửa đêm tĩnh lặng, tôi mở cửa Phật đường, bật đèn thờ Phật trên ban thờ. Đối diện với Phật đường sáng choang này, tôi thầm nghĩ: Dù các ngươi là ai, ta cũng xin Sư phụ thanh lý các ngươi, khai quang cho các ngươi.

Tôi đã thỉnh một bức ảnh của Sư phụ. Đả thủ ấn đại liên hoa, quỳ trước Phật đường, tay cầm ảnh của Sư tôn, tôi thầm nghĩ: Xin Sư phụ khai quang cho tượng Phật, thì thấy trong Phật đường ba lần ánh vàng kim tỏa ra tứ phía. Đồng thời tôi cảm thấy thân thể mình ba lần như bị một luồng nhiệt mạnh tràn vào. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, tôi cũng bàng hoàng, tự hỏi ánh sáng vàng kim này từ đâu ra? Làm thế nào mà Phật đường lại có thể phát sáng như thế này?

Dòng năng lượng mạnh mẽ như vậy có uy lực gì? Đây là điều mà tôi chưa cảm nhận được khi học rất nhiều môn khí công khác. Tôi lại nghĩ, thử hỏi ảnh của ai trong cõi thiên hạ này, có thể khiến Phật đường phát ra ánh sáng vàng kim, và sản sinh ra một luồng năng lượng mạnh mẽ đến cơ thể con như vậy người? Lúc này, tôi hơi tham lam nên muốn Sư phụ khai quang cho từng bức tượng Phật một, Sư tôn đã hoàn thành tâm nguyện của tôi. Bốn bức tượng Phật, mỗi bức phát sáng ba lần, sau 12 lần phát sáng này, người tôi nóng bừng tới mức mồ hôi trên khuôn mặt chảy xuống ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm. Bởi cơ thể tôi đã được bao phủ bởi hơi ấm tràn ngập đến 12 lần.

Bạn tôi tặng tôi một tấm thảm ngồi có hình Âm Dương Bát Quái, tôi cảm thấy tín tức trên đó không ổn. Tôi muốn thỉnh Sư phụ thanh lý giúp tôi, bèn lấy nó ra đặt trên bệ cửa sổ và dùng bàn ủi ép lại. Tôi lại nâng tấm ảnh của Sư tôn lên, thầm nghĩ: Thỉnh Sư tôn thanh lý những tín tức bất hảo trên tấm đệm giúp con. Tấm đệm này lại lấp lánh ánh vàng kim ba lần, hoa văn trên đệm nhấp nháy những màu sắc khác nhau. Quả thực rất đẹp, lúc đó tôi rất thích thú và sinh tâm hoan hỷ.

Nhờ khai quang các tượng Phật, tôi ngộ ra sự vĩ đại của Sư tôn và lòng từ bi hồng đại của Ngài với tất cả chúng sinh. Sư tôn phó xuất tất cả vì các đệ tử, khiến tôi thực sự được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, tin tưởng vào sự chờ đợi hàng ngàn năm này, Phật chủ của đại khung vũ trụ đã hạ thế cứu nhân. Tôi càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lớp học 10 ngày sắp kết thúc và các học viên ai nấy đều lưu luyến. Tôi nghe Sư phụ giảng vẫn chưa đã thì làm thế nào đây? Tôi bèn bước đến trước bục giảng và hỏi Sư phụ nơi lớp học tiếp theo sẽ được tổ chức. Sư phụ mỉm cười và bảo tôi đến giảng đường của Đại học Cát Lâm. Lớp giảng Pháp lần thứ 6 ở Trường Xuân của Sư phụ được tổ chức vào ngày 6 tháng 7 năm 1993. Tôi lại theo Sư phụ tham gia lớp giảng Pháp vào thứ 6 và thứ 7. Tháng 8 năm 1994, tôi lại đến Diên Cát, và một lần nữa nghe Sư tôn giảng Pháp. Qua bốn lớp giảng Pháp này, tôi đã được thụ ích rất nhiều cả thân lẫn tâm, nhiều căn bệnh trong người đều khỏi mà tôi không hề hay biết.

Tôi nhớ rằng khi Sư phụ tẩy tịnh thân thể cho tôi, rất nhiều thứ xấu đã bị gỡ xuống, phản chiếu trong không gian này chính là máu. Tôi đi vệ sinh ra rất nhiều máu tươi, tổng cộng là ba lần. Tôi không sợ, mà cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không chút mệt mỏi. Sau 4 lớp học này, nhân sinh quan và cảnh giới tư tưởng của tôi đã được đề cao rất nhiều. Tôi biết rằng mục đích làm người thực sự không phải là tất cả những gì con người theo đuổi, mà là trở thành bậc chính giác vô tư vô ngã. Con người muốn trở về với cội nguồn chân chính của mình, muốn trở về với bản tính tiên thiên của mình, đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp lý tối cao của vũ trụ, mới có thể đạt được mục đích chân chính của con người. Sư phụ đã cứu tôi và để tôi tìm được đường về nhà, tìm được con đường tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã rửa tội cho tôi, Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp lý tối cao của vũ trụ tạo nên các đệ tử Đại Pháp.

2. Nói lời công lý cho Đại Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là một ngày khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên đối với các đệ tử Đại Pháp. Bè lũ họ Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã lừa gạt và đầu độc người dân lương thiện, phá hoại Pháp Luân Đại Pháp bằng những lời giả dối, khiến Sư phụ và Đại Pháp phải chịu hàm oan, khiến hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp gặp nạn. Họ đã phạm phải tội ác tày trời. Tôi vô cùng đau buồn, trong tâm có rất nhiều điều không hiểu và cảm thấy bất công.

Tôi thầm nghĩ vì sao lãnh đạo một quốc gia lớn như vậy lại không thể phân biệt trắng đen, phải trái đúng sai! Tôi quyết tâm giải thích rõ tình hình với chính quyền và người dân để kêu oan cho Sư phụ, cho Đại Pháp. Tôi muốn nói với chính phủ và người dân về những trải nghiệm của tôi khi được thụ ích từ Đại Pháp, và để Pháp Luân Đại Pháp tồn tại mãi mãi. Tôi bèn cùng đồng tu đến ủy ban tỉnh để thỉnh nguyện ôn hòa, đến Văn phòng tiếp dân phản ánh tình hình thực tế, viết thư cho Ban tiếp dân Trung ương, viết thư cho Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ. Sau này tôi mới biết thư của tôi căn bản là không thể gửi đi, chúng đều bị bưu điện giữ lại. Tôi mới hiểu vấn đề của Trung ương thì tỉnh không giải quyết được.

Vào tháng 3 năm 2000, tôi đã gửi thư cho lãnh đạo trung ương và đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Trước Quảng trường Thiên An Môn có rất nhiều xe cảnh sát và cảnh sát cùng đặc vụ. Tôi đã đối mặt với những cảnh sát này và bảo họ đừng nghe những lời vu khống, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Tôi nói với mọi người rằng Sư phụ của Đại Pháp bị oan, Pháp Luân Đại Pháp bị oan. Sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội, quốc gia và con người chỉ có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại, làm người tốt không có tội. Cảnh sát đã bắt tôi cùng các đồng tu lên xe cảnh sát và đưa về trại giam tại địa phương. Tôi đã tuyệt thực phản bức hại 11 ngày trong nhà tù Đại Quảng ở Trường Xuân. Sau 15 ngày, tôi ra khỏi trại giam và được đưa về nhà.

Sau khi trở về nhà, tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nhắm mắt lại đã thấy trước mắt mình có bóng mấy đầu người đang lắc lư. Trên mỗi đầu người đều có một cột sáng có màu sắc khác nhau, to bằng cái đầu. Những cột sáng này đan xen vào nhau thông thẳng lên đỉnh trời. Tôi cũng cảm nhận được một luồng nhiệt truyền khắp cơ thể, cảm thấy cơ thể mình bay lên. Hai tay tôi nắm lấy giường, có đôi chút căng thẳng, tôi nghĩ thầm: Có phải Sư phụ Lý Hồng Chí đang thanh lọc cơ thể cho mình không?

Ta không cần thứ của người khác, nếu không phải Sư phụ của ta thì hãy rời đi càng sớm càng tốt. Họ vẫn không chịu rời đi, lúc này người tôi nóng bừng lên, mồ hôi nhễ nhại, và bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì không thấy gì nữa. Tôi biết rằng Sư tôn đang thanh lọc cơ thể tôi, bao gồm cả tôi ở các không gian và tầng thứ khác nhau. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ và sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi ngồi trên giường và khóc như một đứa trẻ. Lúc này, tôi thực sự rất nhớ Sư phụ.

Tôi nhận ra rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp nên bước ra, nói với chính phủ và tất cả mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi và các đồng tu đã tổ chức một buổi chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp tại nhà, để các đồng tu bước ra duy hộ Đại Pháp. Vì vẫn còn nhân tâm và hữu lậu, nên tôi bị tà ác dùi vào sơ hở. Một lần nọ, tôi bị bắt đưa đi cải tạo phi pháp 2 năm và chịu đủ mọi bức hại trong Trại lao động nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân. Nhưng vào thời khắc then chốt, tôi đều được Sư phụ điểm ngộ và bảo hộ.

Dưới đây tôi xin lấy một ví dụ. Ngay khi tôi bị đưa đến trại cải tạo lao động, bị bao vây, công kích bởi cảnh sát tà ác và những kẻ tà ngộ, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi qua một giấc mơ rất tuyệt vời. Tôi đang đứng trong một con sông nhỏ, nước trong vắt, có rất nhiều cá bơi lội xung quanh. Một cô gái xinh đẹp cầm hai con cá dúi vào tay tôi, con cá lập tức bị chết. Tôi vội vàng thả cá xuống sông thì con cá bơi đi. Cô gái lại đựng bốn con cá và nước vào một cái chậu. Tôi lập tức hiểu rằng cá không thể rời khỏi nước, nếu không chúng sẽ không thể sống. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng nếu một người rời bỏ Pháp Luân Đại Pháp, cũng sẽ giống như cá rời khỏi nước, không có sự sống.

Trong trại cải tạo lao động, nếu bạn không “đoạn tuyệt” với Đại Pháp, thì bạn phải làm công việc nặng nhọc nhất. (Lúc đó, tôi không biết cách phủ nhận hoàn toàn những bức hại của cựu thế lực.) Trong trại cải tạo lao động phải nhặt đậu và vác bao tải đậu tương 100kg (50kg của Việt Nam) lên tầng 5. Những người không “đoạn tuyệt” với Đại Pháp phải vác đậu. Những người tà ngộ nhặt đậu trên gác. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù là người già 60 tuổi hay 70 tuổi cũng đều phải vác, hai người vác một bao.

Tôi và một người nữa cũng vác một bao. Đang chuẩn bị lên gác thì cảnh sát chặn tôi lại và nói: Không phải bà được thụ ích từ Đại Pháp sao? Bà nên tự vác, nếu bà vác không nổi, thì hãy mau chóng đoạn tuyệt cho tôi. Nói rồi anh ta kéo bao đậu mà chúng tôi đang khiêng xuống và bắt tôi phải vác nó một mình. Từ góc độ của con người, tôi là một bà lão 60 tuổi. Từ góc độ của Pháp, tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi tin chắc rằng, có Sư phụ, có Pháp tôi sẽ có thể làm được mọi thứ. Tôi thầm nghĩ, vậy để tôi chứng minh cho các cậu thấy rằng tôi đã được thụ ích! Tôi đã được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Tôi bước đến trước mặt đồng tu cùng vác với tôi, đồng tu không để cho tôi vác. Tôi nói nhất định phải cho họ thấy uy lực của Đại Pháp. Khi một chiếc bao nặng 100kg đặt lên vai tôi, tôi cảm thấy nó không quá nặng nề đến thế. Câu “Chiếc đỉnh ngàn cân” chợt hiện lên trong đầu tôi. Sau khi trụ vững, tôi từ từ lật bao tải vào chính giữa, cúi đầu xuống, một tay kéo một góc bao tải, thầm nghĩ: Xin Sư tôn gia trì, cấp cho con sức mạnh!

Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng lan khắp cơ thể, tôi sải những bước chân nhẹ nhàng, chạy một mạch lên cầu thang. Cảnh sát tà ác sai một số tội phạm la hét xung quanh tôi, để tôi phải hạ cái bao xuống. Tôi bảo với họ rằng các bạn đừng động vào tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã leo lên tầng năm một cách thần kỳ và vác ba lần liên tiếp. Dù đang là mùa đông lạnh giá, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại như mưa, hơi nóng bao trùm lấy đầu tôi. Dù mệt mỏi nhưng khi chứng kiến đội ngũ những người quyết không chịu ly khai với Đại Pháp, lại càng khiến tôi tăng thêm lòng tin và ý chí kiên cường hơn. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng và hy vọng.

Sư phụ đã ban cho chúng ta quá nhiều. Từng thời từng khắc chúng ta đều không thể rời xa sự bảo hộ và điểm ngộ của Sư tôn. Sự báo đáp tốt nhất của chúng ta với ân điển của Sư phụ là dung mãnh tinh tấn làm tốt ba việc, không cô phụ sự khổ độ của Sư tôn.

Nhìn lại chặng đường tu luyện mười mấy năm qua, bởi nhân tâm quá nặng, cái tình quá nặng, tôi đã gặp phải can nhiễu về mọi mặt. Vấp ngã rồi lại đứng dậy, rất nhiều phương diện tôi vẫn chưa làm được tốt, thực hổ thẹn với Sư tôn, tôi rất khổ tâm. Nhưng niềm tin của tôi với Sư phụ vững như bàn thạch, tôi nguyện dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

Do ngộ tính và tầng thứ có hạn, mong đồng tu bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/3/183236.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share