– Sau khi bị ngộ độc thực phẩm –

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2020] Chuyện này đối với tôi mà nói vừa là ma nạn vừa là ma luyện, xúc động rất thâm sâu, tôi muốn chia sẻ và giao lưu với mọi người.

Tôi có hai cháu gái, con gái tôi rất bận nên phải nhờ tôi đưa đón cháu ngoại đi học.

Buổi trưa ngày hôm đó, tôi đưa các cháu về nhà con gái, nấu cơm và cùng ăn với hai cháu. Tôi nhìn thấy hơn mười con nghêu trong một cái bát. Mấy ngày trôi qua rồi, tôi vẫn không nhẫn tâm vứt nó đi. Cuối cùng, tôi đã ăn chỗ nghêu đó mà không hâm nóng lại. Sau bữa trưa, tôi lại đưa hai cháu nhỏ đến trường.

Đến 2 giờ chiều, tôi đến nhà đồng tu học Pháp. Một lúc sau, tôi cảm thấy rất không thoải mái, rồi buồn nôn, trời đất như quay cuồng, khó chịu không thể tả nổi, đứng ngồi không yên. Các đồng tu nhìn thấy sắc mặt của tôi nhợt nhạt và khó coi, ngay lập tức tôi liền phát chính niệm. Sau cơn khó chịu đến lên bờ xuống ruộng ấy, tôi nằm cũng không được yên, ngả lưng xuống liền thấy bầu trời như đảo lộn, tôi chỉ còn cách cố nhẫn chịu mà ngồi. Hơn hai tiếng trôi qua, sắp đến giờ đi đón cháu về, nhưng hai chân tôi lại không có chút sức lực. Đồng tu nói sẽ đi đón cháu giúp tôi, nhưng tôi lại không yên tâm, vì đồng tu không rành đường, xe lại đông, nên không an toàn.

Tôi nghĩ: Mình là một đệ tử Đại Pháp, nan hành năng hành, nghĩ mình đi đón được thì nhất định sẽ làm được. Lúc đợi cháu tan học, cái cảm giác khó chịu đó càng không thể nào diễn tả bằng lời được, lại e sợ mọi người xung quanh không lý giải nổi, nên tôi cố nhẫn chịu không nôn ra ngoài. Khi mấy đứa nhỏ ra về, tôi liền nhanh chóng lên xe, chạy một mạch về nhà con gái. Nhà con gái tôi ở tầng 6, khi leo thang, tôi không biết làm thế nào để nhấc chân lên, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến khi nấu ăn xong cho các cháu, tôi đã thực sự không thể cầm cự được nữa, tồi liền xông vào nhà vệ sinh nôn ói, như sông biển quay cuồng, cuối cùng ói ra toàn nước màu xanh lá.

Cháu gái lớn đưa nước cho tôi súc miệng và lo lắng hỏi liên tục: “Bà ơi, bà bị làm sao vậy?” Tôi nói: “Bà là đệ tử Đại Pháp, không sao đâu con.” Tôi ngồi một lúc liền bắt đầu nôn ói trở lại, nôn ra toàn nước xanh, mọi thứ trong bụng tôi đều nôn sạch rồi mà vẫn cứ nôn, tứ chi mỏi nhừ, trời đất như quay vòng…

Con gái về đến nhà, sau khi nói rõ tình hình hôm đó của hai đứa nhỏ, tôi liền trở về nhà mà không nói cho con gái biết chuyện của mình vì sợ con lo lắng. Vừa mới bước xuống một bậc thang là tôi bắt đầu khó chịu trở lại, tôi tự nhủ mình không được nôn mửa, nôn bẩn hành lang sẽ ảnh hưởng đến người khác, tôi cũng sợ con gái nghe thấy sẽ lo lắng, tôi bèn dốc hết sức lực đi xuống lầu. Đến tầng 4, nước xanh phun ra như suối tuôn trào. Tôi không tìm thấy vật dụng nào thích hợp để dọn dẹp nó, nếu lên tầng thì không còn sức nữa, và sợ làm phiền bọn trẻ, tôi đành vừa đi vừa nôn. Đôi mắt tôi lờ đờ, khắp cơ thể như bị tê liệt không còn sức lực, hai chân nặng trĩu, trời xoay đất chuyển, muốn kê sát cầu thang đi xuống cũng không còn hơi sức nào. Cứ như vậy, tôi cố chống đỡ đi về nhà. Vừa đến cửa nhà, tôi liền ngã gục xuống đất, mê man hết cả đêm.

Ngày hôm sau thức dậy tôi lại nôn mửa, nhưng không nôn ra được gì cả. Mà cũng đến giờ ăn sáng rồi, nhưng làm sao tôi có thể nuốt trôi chứ! Tâm tôi nghĩ: “Ngươi càng không cho ta ăn, ta càng phải ăn! Ta là đệ tử Đại Pháp, ta có Sư phụ quản.” Tôi vừa húp hai muỗng cháo thì lại nôn ra. Tôi còn nghĩ: Bất kể ngươi là ma bệnh hay là tà ma, ta không bao giờ hợp tác với ngươi. Khi đến giờ học Pháp buổi sáng, tôi vẫn đi học Pháp như thường lệ. Đến lúc đón bọn trẻ, các đồng tu muốn giúp tôi đi đón chúng, nhưng tôi không để đồng tu đi, liền nói: “Thân thể tôi là kim cang bất hoại.”

Buổi trưa đi đón cháu về nhà con gái, tôi ăn hết nửa chén cháo, không còn cảm thấy khó chịu nữa, đêm đến cũng không có triệu chứng bất thường nào.

Lúc đó tôi mới hồi tưởng lại: Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một lát sau tôi mới nghĩ ra – ăn nghêu biển, thì ra đồ ăn đã bị nhiễm độc! Nhưng tôi cũng cảm thấy yên tâm vì cuối cùng tôi đã vượt được quan dưới sự bảo hộ của Sư phụ và chính niệm mà tôi đã tu xuất lai trong khi tu luyện Đại Pháp!

Đây đúng là chuyện đáng sợ, nếu như không phải là người tu luyện, bị ngộ độc nặng như vậy, thì làm sao có thể phục hồi sức khỏe chỉ trong vòng một ngày, lại không làm lỡ việc đưa đón cháu đi học?

Đây chỉ là một lần tôi kinh qua ma luyện trong suốt hơn 20 năm tu luyện của mình. Cảm tạ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ! Đệ tử chỉ biết tiếp tục tinh tấn thực tu, quý trọng danh hiệu “Đệ tử Pháp Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ), làm tốt ba việc để báo đáp Sư ân.

Cảm ơn sự động viên và hỗ trợ của các đồng tu! Nếu có điểm nào không đúng, xin hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/14/正念闯过一大关-408494.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share