[MINH HUỆ 04-07-2007] Trước khi đắc Pháp, tôi vốn là một cư sĩ và đã tu ở trong chùa khoảng 19 năm, nhưng cho dù tu luyện như thế nào tôi vẫn thường cảm thấy mình chưa tìm được chân Pháp. Vào năm 1993, có một học viên địa phương đến Bắc Kinh để tránh trận động đất mà đã hữu duyên tham dự lớp giảng Pháp truyền công của Sư phụ. Khi người học viên này trở về đã nói với tôi rằng: “Học Pháp Luân Công là tốt nhất.” Nhưng tôi đã không trân quý cơ duyên này. Cho đến nửa đầu năm 1994 lại có một học viên khác đưa tặng tôi một cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, khi về nhà tôi đọc phần “Khái luận” trong đó viết: “Lúc đầu nghe có vẻ huyền bí, nhưng đối với những người tu luyện khí công có chí hướng, chỉ cần thể ngộ cẩn thận, những điều kỳ diệu sẽ nằm trong đó.” Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rằng Sư phụ giảng rất thần kỳ, vì vậy với một tâm thái thử xem thế nào tôi đã tự học bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì Pháp”.

Thời điểm ấy tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn, vẫn chưa song bàn được. Trong khi đả tọa “Gia trì thần thông hình cầu“, chỉ trong mấy phút một điều kỳ diệu đã xuất hiện, chính mắt tôi trông thấy thân thể mình đã biến mất chỉ còn lại một trái tim đỏ tươi đang đập, thật là quá mỹ diệu. Lúc đó, tôi đã động một niệm muốn nhìn rõ hơn rốt cuộc đó là gì, khi vừa mở mắt liền từ trạng thái vô cùng mỹ diệu trở về trong người thường. Nhưng tôi ngay lập tức minh bạch rằng lần này mình đã tìm thấy được chân Pháp, Sư phụ giảng chính là chân Pháp, Sư phụ là chân Phật hạ thế. Từ đó trở đi, khi tôi gặp được người hữu duyên tôi liền nói với họ: “Sư phụ của Pháp Luân Công là ‘chân Phật’, sau này nếu mở lớp tôi nhất định sẽ đi tham gia, đề cao tầng thứ.”

Tham gia khoá giảng Pháp ở Trịnh Châu

Ngày 11 tháng 6 năm 1994, tôi có duyên được tham gia khoá truyền công giảng Pháp của Sư phụ tổ chức tại Trịnh Châu. Lúc đó tôi bế theo cháu gái mới hơn một tuổi đi cùng. Cháu bé vẫn còn phải bú sữa hàng ngày, do đó tôi còn phải mang theo hai cái ba lô rất nặng. Tôi nghĩ nếu có thêm hai người nữa đồng hành thì thật tốt quá. Thực sự sau đó đã có hai học viên tìm đến, một người đã từng tham gia lớp học của Sư phụ, một người nữa nói là muốn cùng đi với chúng tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy thật thần kỳ, cháu gái nhỏ của tôi khi vừa nhìn thấy người học viên đã từng theo học lớp giảng Pháp của Sư phụ như thể gặp được vị cứu tinh, nhất định đòi anh ấy bế bằng được, làm thế nào cũng không muốn tôi bế nữa. Tôi cảm thấy rất lạ, cháu gái tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy học viên này. Học viên này đã bế cô bé đi bộ khoảng 1km, khi tới trường tiểu học ở đường Quách Lâm và nhìn thấy phù hiệu Pháp Luân con bé nhất định giữ chặt, làm thế nào cũng không buông tay. Sau đó, tôi nghĩ nguyên do có lẽ vì người học viên này đã từng được Sư phụ thanh lý thân thể. Thông qua một số điều này, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp Sư phụ.

Vào ngày 10 tháng 6, khi bắt xe đến Vũ Xương, tôi đến Chùa Long Hoa trước để nói lời từ biệt với vị Sư phụ đã từng bái trước kia, tôi nói: “Ngày mai con sẽ đến Trịnh Châu để học Pháp Luân Công, sau này có thể con sẽ không quay lại nữa.” Bà nói: “Con hãy đi đi, thiện tài đồng tử cũng từng bái rất nhiều Sư phụ…” Mặc dù bà nói vậy nhưng lúc đó trong tâm tôi vẫn còn rất đau lòng, sau khi rời đi tôi vẫn khóc từ lúc đó. Trên xe buýt, một học viên ở Hán Khẩu gặp tôi liền hỏi: “Sao chị lại khóc?” Tôi nói rằng tôi đến từ Phật giáo và muốn đến Trịnh Châu để học Pháp Luân Công. Cô ấy nói: “Chị đã học xong trung học, giờ lên đại học chị vẫn không mừng sao?” Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngừng khóc ngay lập tức. Trước khi lớp học bắt đầu vào tối ngày 10 tháng 6, trời đổ mưa rất to. Tôi nghĩ nếu mưa mà tạnh bây giờ sẽ chứng minh rằng tôi có duyên, không ngờ cơn mưa đã tạnh tức thì.

Khi trời sắp tối, chúng tôi đến Trịnh Châu và tìm một nơi để ở trước. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng mọi người đều không buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vã đến lễ đường nơi tổ chức lớp học. Khán phòng chật kín người, mọi người đều rất phấn khích, chờ đợi sự xuất hiện của Sư tôn. Sau đó không biết ai đã hô lớn rằng: “Sư phụ đến rồi!” Khi tất cả mọi người nghe thấy Sư phụ đã đến, họ đều đứng lên và vỗ tay, tiếng vỗ tay như tiếng sấm dậy. Sư phụ dừng lại ở lối vào của sảnh đường, chúng tôi quay đầu nhìn thấy Sư phụ như giống như nhìn thấy một người thân yêu đã lâu không gặp nay được đoàn tụ. Sư phụ mặc một bộ quần áo giản dị với biểu cảm từ bi tường hòa. Một lúc sau, Sư phụ liền bước ra khán đài và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ngay lập tức toàn bộ khán phòng đều im lặng. Tôi đã tìm được một chỗ ngồi gần Sư phụ nhất, chỉ cách Sư phụ chưa đầy một mét. Vào thời điểm đó, có rất nhiều tiếng ồn trong micro khi Sư phụ giảng bài, tôi liền nói với Sư phụ rằng: “Ngài chỉ cần nói cách xa micro một chút là được.” Lúc đó, Sư phụ biểu thị bằng tay và nói một cách từ bi: “Chư vị cứ ngồi xuống.” Sư phụ không di chuyển, nhưng micro tự nhiên tốt trở lại. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rằng mình thật không biết trời cao đất dày là gì.

Đầu tiên Sư phụ tự giới thiệu về mình, rồi sau đó Ngài bắt đầu giảng Pháp. Tôi nhìn Sư phụ chăm chú không chớp mắt, Sư phụ từ bi dùng Pháp lý bác đại tinh thâm đánh thức tôi khỏi thế giới trần tục này, ban cho tôi quá nhiều quá nhiều. Có một hôm vì để điều chỉnh thân thể cho mọi người, Sư phụ đã yêu cầu các học viên giậm chân. Trước khi giậm chân hãy nghĩ về bản thân mình vốn có bệnh gì, những bệnh nặng quá thì không được. Lúc đó, tôi nghĩ đến chứng cận thị của mình nhưng lại nghĩ rằng cận thị là một căn bệnh nghiêm trọng nên tôi đã không nghĩ về nó nữa. Nghe Sư phụ nói tiếp: Nếu bản thân không bị bệnh cũng có thể nghĩ về căn bệnh của người thân mình, tôi liền nghĩ tới căn bệnh đau bả vai hành hạ ông tôi suốt nhiều năm. Sư phụ nói với chúng tôi: “Tôi sẽ đếm một, hai, ba mọi người sẽ cùng giậm chân một lúc.” Nhưng khi Sư phụ mới đếm một, hai, còn chưa đếm đến “ba” đã có rất nhiều người đợi không được giậm chân trước, Sư phụ mỉm cười và nói: “Nếu như chư vị tu luyện cũng tinh tấn như vậy thì quá tốt rồi.” Sau đó tôi trở về nhà và hỏi ông rằng: “Căn bệnh đau vai của ông đã khỏi chưa?” Ông nói: “Không hiểu sao căn bệnh đau vai của ông đột nhiên biến mất rồi.” Sau đó, suốt từ năm 1994 đến 2002, ông chưa bao giờ bị đau trở lại. Trong ba ngày đầu tiên tham gia lớp học, Sư phụ từ bi đã giúp tôi thanh lý thân thể, tôi vừa đau bụng vừa nôn mửa, học viên trong lớp tôi học trong ba ngày cũng đều cảm giác như vậy. Kể từ đó, người cảm giác nhẹ nhàng hơn, những ai chưa đích thân trải nghiệm được sự huyền ảo và siêu thường của Đại Pháp thì không cách nào tưởng tượng được.

Một ngày, khi Sư phụ đang giảng Pháp, bầu trời đột nhiên trở nên đen kịt, cơn mưa như trút rơi xuống từ bầu trời. Mưa đá rơi lốp bốp trên mái của lễ đường, không biết từ lúc nào những viên mưa đá đã làm vỡ gạch ngay trước bục giảng của Sư phụ, khiến cho nước mưa theo đó chảy xuống, đủ các tiếng kêu lạ của những loài động vật xung quanh khán phòng bỗng dưng xuất hiện, nghe mà thấy sởn tóc gáy. Mọi người đều im lặng không nói gì, lúc này Sư phụ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Ngài rồi ngồi lên trên chiếc bàn của bục giảng, chân song bàn và đả thủ ấn đại liên hoa. Sau vài phút, bầu trời lại sáng trở lại và mặt trời giống như buổi sớm bình minh. Lúc này, Sư phụ bước xuống khỏi bàn và trở về lại chỗ ngồi của Ngài rồi nói: “Lớp học ở Trịnh Châu này có tố chất đặc biệt tốt, nhưng những thứ mang đến cũng không phải là ít, các vị có biết không? Tôi đã làm cho mọi người một việc”. Lúc đó tôi nghe không hiểu rõ, tôi nghĩ tôi không có mang theo cái gì, ngay cả đến cháu gái muốn đến tôi cũng không cho cháu theo. Ngày hôm sau, có học viên đến chơi bên sông Hoàng Hà và nhìn thấy những cây cổ thụ rất to lớn ở hai bên sông Hoàng Hà đều bị thổi bật cả gốc. Lúc này mọi người mới biết rằng ngày hôm qua Sư phụ giảng Pháp có ma tới can nhiễu. Vì vậy khi Sư phụ đả đại thủ ấn là đang thanh trừ ma quỷ, đồng thời cũng giúp thanh lý cho các học viên mà trên thân mang những thứ không tốt.

Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt, vì vậy tôi đã đến ngôi chùa trước đây mình ở để nói với các nữ tu mà tôi biết trước đây. Nhưng thật đáng tiếc họ không thể giống như chúng ta mà trân trọng cơ duyên nan đắc từ vạn cổ này. Một số người chỉ cần huy hiệu Pháp Luân, không cần sách, thậm chí ngay cả một số đã đọc qua sách nhưng cũng không nhập tâm. Tôi còn nhớ có một lần tôi đã bật băng ghi âm giảng Pháp cho họ nghe, mặc dù họ lắng nghe rất nghiêm túc nhưng dường như không có được sự thành kính giống như chúng ta. Một lần khác khi tôi bật băng ghi âm, cuộn băng bị xoắn lại nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là do các loạn Thần trong tôn giáo vì để ngăn cản họ đắc Đại Pháp mà đã làm rất nhiều việc xấu. Chúng ta thật sự rất may mắn đắc được Đại Pháp, nhất định cần phải trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ này, trân quý sự từ bi khổ độ của Sư tôn, không làm hổ thẹn sứ mệnh, trợ Sư thế gian hành.

Tham dự khoá giảng Pháp tại Quảng Châu

Tháng 12 năm 1994, tôi lại may mắn được tham gia khoá giảng Pháp cuối cùng do Sư phụ tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bởi vì đây là khoá giảng cuối cùng vì vậy số người đến tham gia đặc biệt nhiều, có từ nước ngoài, Hồng Kông và Ma Cao, thật sự rầm rộ chưa từng thấy. Mặc dù đó là vào mùa đông nhưng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của mùa xuân, giống như không khí của lễ hội vậy.

Địa điểm của lớp học là được tổ chức ở Nhà thi đấu Quảng Châu, bởi vì có rất nhiều người đến tham gia nên nhiều người chưa mua được vé. Vào ngày đầu tiên của lớp học, có rất nhiều người phải ngồi bên ngoài khán phòng để nghe Pháp. Sư phụ nói rằng người ngồi trong lớp hay ngoài lớp nghe giảng cũng đều giống nhau. Ngày hôm sau, nhiều học viên cũ đã nhường vé của họ cho các học viên mới ngồi ở bên ngoài. Ba người một hàng chúng tôi cũng không mua được vé. Trước buổi học ngày thứ hai, một học viên đến gặp tôi và bán lại vé cho tôi. Tôi đã nhường vé đó cho một học viên mới khác. Vào buổi chiều, lại có một người khác đã nhường lại vé cho tôi, và tôi đã nhượng lại vé cho một học viên khác. Lúc này có một người phụ nữ đến gặp tôi và nói: “Ở đằng kia cũng có người mở lớp khí công, không thì chị qua đó nghe vậy.” Tôi lập tức trả lời: “Sư phụ của chúng tôi đang giảng Pháp ở đây, tôi sẽ không đến chỗ đó.” Có lẽ đây chính là khảo nghiệm tâm tính dành cho tôi.

Vào buổi sáng thứ ba, tôi nhìn thấy Sư phụ đi ra từ khách sạn đối diện và đang đi đến nhà thi đấu. Lúc này, tôi đang đứng ở cổng nên đã vội vàng hợp thập và gửi lời chào đến Sư tôn vĩ đại. Sư phụ đơn thủ lập chưởng mỉm cười gật đầu chào tôi. Không lâu sau đó có một học viên bước ra và đưa cho tôi vé. Khi tôi đi vào, chỗ ngồi của tôi ngay cạnh một nam học viên, người học viên này vừa nghe Pháp vừa khóc rất thương tâm. Trong khóa học này, các học viên tiến bộ rất lớn, đề cao tâm tính cũng rất nhanh, có rất nhiều học viên đã nhường vé của mình cho các học viên mới.

Một ngày nọ, một học viên sống ở một trường cấp hai đột nhiên phát hiện ra có một Pháp Luân lớn màu vàng kim lấp lánh xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp nơi. Có rất nhiều nơi ở Quảng Châu đều nhìn thấy được cảnh tượng kỳ diệu này. Các học viên sống tại gần trường đảng buổi tối ngày hôm đó cũng nhìn thấy Pháp thân của Sư tôn. Cuối buổi học, tôi đã hỏi ba câu hỏi, câu hỏi đầu tiên là: “Có nên xây dựng một khu vực cơ sở cho Pháp Luân Công không?” Câu hỏi thứ hai là: “Các con tôi đều lớn rồi, tôi muốn đến khu vực cơ sở đó.” Câu hỏi thứ ba là: “Chúng sinh đều khổ không thể tả, cầu xin Sư phụ phổ độ chúng sinh nhiều hơn.” Sư phụ từ bi đã trả lời tôi từng câu hỏi một. Giờ đây toàn thế giới đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và các học viên Đại Pháp có mặt ở khắp nơi trên thế giới.

Sau khi trở về từ Quảng Châu, tôi đã một lòng một dạ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặt nhiều công phu hơn vào tu tâm tính, cũng đi đến nhiều nơi hơn để hồng Pháp, truyền phúc âm của Đại Pháp cho người hữu duyên, và cùng phối hợp với trạm phụ đạo địa phương mở các lớp luyện công. Thời điểm đó, hầu hết các học viên đến điểm luyện công đại đa số đều có tiến bộ thần tốc, ngày ngày đắm chìm trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, tôi đã đến thủ phủ của tỉnh thành và đến Bắc Kinh để giảng chân tướng. Để bức hại tôi, tà đảng đã hai lần kết án tôi bất hợp pháp và bắt vào trại lao động phi pháp, nhiều lần khám nhà và phạt tôi hơn 10.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cuộc bức hại bất hợp pháp này sẽ không cách nào có thể cải biến chính tín của của những đệ tử chân tu. Nhờ vào những điểm hóa của Sư phụ và những thể ngộ đối với các tầng Pháp khác nhau trong quá trình học Pháp tôi càng trở nên thanh tỉnh, càng thêm lý trí hơn và càng thêm kiên định củng cố quyết tâm của mình để tu Đại Pháp. Tôi nhất định cần phải học Pháp tốt hơn, làm tốt ba điều, trợ Sư thế gian hành, viên mãn cùng Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/4/158080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2007/8/11/88506.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share