Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Với niềm tin vững chắc vào Sư phụ Lý và Pháp, tôi đã vững bước trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Phơi bày cuộc bức hại

Sau khi bài chia sẻ trên Minh Huệ có tựa đề “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống” (Bài có Lời bình của Sư phụ) được đăng năm 2003, tôi đã thu thập tất cả các sự kiện bức hại mà tôi đã trải qua tại trung tâm tẩy não, trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức. Sau đó tôi thảo một lá thư ngỏ và phân phát rộng rãi trong khu vực của tôi. Nó gây sốc cho những người đã bức hại tôi và thức tỉnh lương tri của nhiều người.

Tôi phối hợp với các học viên khác tập hợp các trường hợp bức hại của các học viên địa phương và gửi đăng chúng trên trang Minh Huệ kể từ năm 2005. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một danh sách liệt kê các khoản tiền và tài sản cá nhân mà phòng an ninh nội địa địa phương, các trung tâm tẩy não, các doanh nghiệp và các quan chức từ các thị trấn trong khu vực đã tịch thu từ các học viên chúng tôi. Sau đó chúng tôi đăng tải thông tin rộng rãi trên mạng internet.

Chúng tôi mất vài năm để tập hợp tất cả các thông tin. Ngay sau đó, trang Minh Huệ đã đăng một bài chia sẻ khích lệ cung cấp tư liệu về mức độ bức hại tài chính đối với các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều đó thực sự đã gây chú ý đối với những kẻ hành ác. Sau này khi một số học viên bị cảnh sát bắt, họ đã không tống tiền gia đình các học viên. Một số người thậm chí còn trả lại tiền mà họ đã tịch thu.

Phân phối tài liệu giảng chân tướng trên diện rộng

Nhiều học viên khác cùng làng và tôi đã học Pháp cùng nhau một đến hai lần mỗi tuần kể từ tháng 7 năm 1999. Tôi làm việc ở bên ngoài và thường đi thẳng đến nhóm học Pháp sau đó. Cuối tuần, chúng tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng vào buổi đêm. Chúng tôi đã phát tất cả các tài liệu mà điểm sản xuất cung cấp. Các học viên phụ trách không phải lo lắng về việc tích tồn tài liệu.

Một số học viên trong làng bận rộn với việc đồng áng. Vì để họ có thể có nhiều thời gian học Pháp hơn tôi thường giúp họ. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã phát các tài liệu giảng chân tướng tới tất cả các làng trong khu vực chúng tôi.

Một đêm khi chúng tôi đang chuẩn bị phát tài liệu, người học viên đi cùng chúng tôi vẫn bận rộn ở ngoài đồng. Vì vậy tôi gọi con trai mình và vài thanh niên trẻ khác trong làng giúp anh ấy bóc vỏ ngô trên ruộng ngô của anh. Một tối khác, một học viên bị xịt lốp xe đạp khi đang phát tài liệu. Chúng tôi đã cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi và đạp xe suốt quãng đường trở về nhà. Sáng hôm sau khi chúng tôi cố gắng bơm lốp xe, chúng tôi thấy nó đã hoàn toàn bình thường. Sư phụ luôn giúp chúng tôi!

Tu luyện trong quá trình sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Vào năm 2005, có khá ít điểm sản xuất tài liệu. Tôi phải tự mình sản xuất tài liệu và khối lượng công việc là lớn. Tôi phải tắt máy in lazer trong năm phút để tránh máy bị nóng. Tôi sử dụng thời gian tạm dừng để học Pháp và đóng tài liệu. Một học viên phối hợp với tôi phát tài liệu tới những vùng xa mỗi ngày, và chúng tôi hợp tác tốt.

Sau đó chúng tôi có một cái máy in to hơn. Sau đó tôi bắt đầu sản xuất cửu bình cho các thị trấn và thành phố xung quanh. Quá trình tổng hợp và đóng tài liệu rất tẻ nhạt, và chúng tôi phải hết sức chú ý. Nhưng tôi không có bất kỳ lời phàn nàn nào, chừng nào đó là công việc liên quan đến Đại Pháp.

Một lần tôi đang sử dụng máy in để in bìa sách thì đột nhiên máy in không chạy. Người học viên biết cách sửa chữa nó lại đang ở ngoài thị trấn. Tôi thường được bảo rằng khi có chuyện gì đó xảy ra với máy in, chúng ta trước tiên nên hướng nội. Tôi bắt đầu hướng nội và nhận ra rằng tôi thường mất kiên nhẫn khi làm các việc. Tôi bình tĩnh lại và nói với máy in: “Tôi đã thiếu kiên nhẫn. Bạn có thể nghỉ ngơi một chút và sau đó phối hợp cùng tôi lần nữa để giúp cứu chúng sinh.”

Một lúc sau, máy in bắt đầu hoạt động. Hai trang đầu tiên không rõ nét. Nhưng trang thứ ba đã ổn. Ngoài ra, nó in nhanh hơn trước.

Chúng tôi cũng phải mua giấy đặc biệt từ một thành phố lớn, và tôi tự mình đến đó. Trên đường đi, đôi khi tôi trở nên căng thẳng và lo lắng về những nguy hiểm có thể xảy ra. Với chính niệm kiên định và tín tâm vào Sư phụ, tôi đã đi tiếp mà không gặp trở ngại nào.

Điều phối tốt các hạng mục

Không có khuôn mẫu cho những gì các học viên Đại Pháp nên làm. Chúng ta phải học Pháp tốt và có niềm tin kiên định để bước đi trên con đường ngay chính.

Sau khi tôi biên soạn các trường hợp bị bức hại, tôi đã hiểu sơ bộ về các tình huống của các học viên địa phương cũng như khả năng của mỗi học viên. Chúng tôi đã thành lập hơn 10 điểm sản xuất tài liệu trong vòng 6 tháng, điều đó giúp nhiều học viên có thể phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Nhiều học viên vẫn còn sợ hãi và không thể phát tài liệu Đại Pháp. Các điều phối của chúng tôi sau đó đã thành lập một nhóm học Pháp để chia sẻ kinh nghiệm với những học viên này. Chúng tôi cũng chia thành từng nhóm hai học viên để phát tài liệu, và kết quả rất tốt. Nhiều học viên đã buông bỏ được tâm sợ hãi và tham gia vào hoạt động giảng chân tướng.

Một cách khác để tiếp cận mọi người là sử dụng điện thoại đi động. Chúng tôi có thể liên lạc với các cơ quan chính phủ và quân đội vốn là những nơi khó tiếp cận. Một số người trong chúng tôi tiến hành huấn luyện, một số thì tra cứu các số điện thoại, trong khi những người khác phó xuất tài chính. Kết quả rất tốt.

Hai học viên đã bị bắt, vì vậy chúng tôi gọi cho Trưởng sở cảnh sát địa phương. Anh ấy không gác máy cho đến khi nghe hết những gì chúng tôi phải nói. Các học viên được thả ngay sau đó.

Việc điều phối thực sự không dễ dàng. Tôi không bao giờ ngủ nhiều hơn bốn tiếng một ngày. Một lần, tôi chỉ ngủ một tiếng rưỡi trong 70 ngày khi đang thực hiện một hạng mục. Tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm vào buổi tối và làm các công việc Đại Pháp trong ngày. Tôi hiếm khi ăn tại nhà của các học viên, do đó tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian biểu của họ. Thay vào đó, tôi thường ăn trong xe ô tô hoặc bên ngoài siêu thị.

Tôi luôn cố gắng bảo vệ các đồng tu khỏi nguy hiểm. Một lần chúng tôi nghi ngờ một điểm sản xuất tài liệu đang gặp nguy hiểm. Hai học viên lái xe đưa tôi tới gần địa điểm. Tôi bảo họ hãy đợi trong nửa giờ và rời đi nếu tôi không trở lại. Khi tôi gõ cửa, tôi phát hiện ra đó là báo động giả và các học viên vẫn an toàn. Chúng tôi đã nhận được thông tin không chính xác.

Bị bắt và bị tra tấn

Cuộc bức hại lên đỉnh điểm vào năm 2001. Tôi bị bắt và bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động. Các lính canh đã ba lần ra lệnh cho tôi phải từ bỏ đức tin của mình và tra tấn tôi bằng đủ mọi cách, bao gồm cấm ngủ, cùm tay và đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện.

Nhiều người bị tà ngộ được đưa đến để tẩy não tôi mỗi ngày. Tôi giải thích cho họ và một số người đã hiểu rằng họ đã đi lệch khỏi Pháp. Có lần, lính canh đưa một cựu học viên đến nói chuyện với tôi. Tôi giúp anh ấy hiểu được rằng anh đã đi lệch khỏi Pháp. Sau đó, anh đã đăng Nghiêm chính thanh minh để quay trở lại với Đại Pháp và không còn phối hợp với cán bộ nhà tù. Cảnh sát thường thẩm vấn tôi tới 4 giờ sáng. Họ cũng giao cho các tù nhân giám sát tôi và ngăn tôi ngủ. Việc này kéo dài trong 3 tháng.

Tôi đã từng từ chối xem đoạn video phỉ báng Đại Pháp. Các lính canh đã kéo tôi tới văn phòng, trói tay chân tôi vào một cái ghế sắt. Họ không cho tôi đi vệ sinh. Các lính canh cũng ép tôi ngồi xổm vào ban đêm. Tôi không hợp tác với họ và thay vào đó vẫn đứng. Họ tiếp tục đá vào đầu gối tôi khiến tôi bị thương tật nhẹ. Các lính canh cũng dùng dùi cui điện để sốc điện tôi.

Một buổi tối, một lính canh và ba tù nhân tới buồng giam của tôi. Lính canh đá mạnh vào bụng tôi. Sau đó họ túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường, đấm vào miệng và hàm tôi, tát vào mặt tôi trong nhiều giờ. Việc đánh đập khiến tôi bị trào máu miệng và mũi, hàm bị gãy, răng lung lay, mặt bị sưng và đau đầu. Tóc và máu tôi vương khắp sàn nhà. Đội trưởng sợ tôi có thể chết và ra lệnh theo dõi tôi suốt đêm.

Một Đội trưởng lính canh đã vu khống Sư phụ và thu tiền trong một phiên tẩy não. Tôi nói: “Cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ có giá 8 Nhân dân tệ. Nhưng các cảnh sát phạt các học viên hàng nghìn đến hàng vạn Nhân dân tệ mỗi khi họ bị bắt. Ai thực sự giữ tiền mà họ thu đây?” Người Đội trưởng nói rằng anh ta không muốn tranh luận về việc đó. Lớp học trở nên náo loạn và anh ta rời đi. Sau đó cảnh sát đã kéo dài thời hạn giam giữ của tôi thêm 10 ngày để trừng phạt tôi.

Một phóng viên của Đài truyền hình địa phương đã phỏng vấn nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, cả những người đã đi lệch khỏi Pháp. Một nữ Đội trưởng lính canh cũng được phỏng vấn. Tôi nói cho cô ấy về chân tướng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, sự phổ truyền của Đại Pháp khắp thế giới, rằng Giang Trạch Dân đã ra lệnh bức hại và cả cách mà ĐCSTQ bức hại người Trung Quốc trong nhiều phong trào chính trị. Vị Đội trưởng không thể phủ nhận những gì tôi nói và người phóng viên cũng lắng nghe chân tướng. Tôi nói với phóng viên: “Tôi hy vọng các vị báo cáo việc này một cách trung thực.”

Tôi nhẩm Pháp tới 2 giờ sáng và phát chính niệm mỗi ngày trong trại lao động cưỡng bức. Khi chúng tôi bị ép lao động khổ sai, đổi lại các học viên đã nhẩm thuộc Pháp. Tôi chịu đựng khổ nạn với lòng tin kiên định vào Sư phụ và Pháp.

Chấp trước dẫn tới bị bắt giữ

Vì tôi chấp trước vào làm các việc, thiếu kiên nhẫn, hiển thị và có tâm tranh đấu, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. Một số học viên ngoài thị trấn đã bị bắt. Họ có số điện thoại của tôi và của nhiều học viên khác trong khu vực của tôi – tất cả chúng tôi đều bị bắt.

Thay vì sợ hãi, tôi đã giảng chân tướng cho mọi cảnh sát mà tôi gặp. Một số biểu thị sự tán đồng riêng với tôi. Một Phó Trưởng sở cảnh sát đã cảm động trước sự thật và khóc. Anh ấy nói với tôi rằng, mặc dù anh chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công, anh không được biết chút gì về môn tu luyện. Một cảnh sát đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đặc biệt tìm gặp tôi để được nghe chân tướng.

Sau khi tôi bị chuyển đến nhà tù, các lính canh tiếp tục bức hại tôi. Họ muốn ép tôi từ bỏ đức tin của mình. Năm tù nhân đánh hội đồng tôi ba lần, mỗi lần một tiếng rưỡi. Một tù nhân khác lấy tấm giẻ bẩn ở nhà vệ sinh và nhét nó vào miệng tôi.

Một vài người trong chúng tôi bị ép ngồi trước nhà vệ sinh bởi vì chúng tôi từ chối làm việc. Tôi đã báo cáo việc bị đánh dập và bị tra tấn sốc dùi cui điện cho quản lý nhà tù. Phó quản đốc nhà tù đã dùng dùi cui điện để sốc điện tôi không ngừng trong 40 phút, gây thương tích ở cổ và mặt tôi.

Bên trong buồng giam rộng bốn mét vuông, không có lò sưởi hay quạt, tôi bị tra tấn như vậy trong 19 tháng. Tôi đã từng bị cấm ngủ trong 18 ngày. Lính canh thậm chí không cho phép tôi chớp mắt. Bất cứ khi nào tôi nhắm mắt, họ phun nước lạnh vào mặt và khiến tôi run rẩy. Khi các quan chức của tỉnh đến nhà tù, tôi đã giảng chân tướng cho họ và đưa ra những chi tiết về tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần buông bỏ. Tuy nhiên, tôi nguyện sẽ giữ vững đức tin của mình và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397527.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184231.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share