[MINH HUỆ 26-08-2018] Mỗi khi tôi nhìn thấy các học viên lâu năm viết về hồi ức đi theo Sư phụ giảng Pháp, trong tâm lại trào dâng sự cảm động vô bờ, hồi ức lại những ngày Sư tôn truyền Pháp tại Sân Vận động Khúc côn cầu ở Cáp Nhĩ Tân trong tâm tôi lại vô cùng kích động, là sự cảm ơn, là sự mong nhớ, những sự tích và nụ cười của Sư tôn đến nay hồi ức lại vẫn triển hiện ra trước mắt, giống như mới ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng những đồng tu lâu năm theo Sư tôn giảng Pháp, đối với quãng thời gian trân quý này cũng sẽ có cảm thụ như vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã 24 năm trôi qua. Gần đây tâm tôi luôn muốn viết hồi ức về Sư ân, muốn đem những sự tích mà tôi nhìn thấy khi tham gia lớp giảng của Sư tôn để chia sẻ cùng đồng tu.

Ngày 5 tháng 8 năm 1994, đó là ngày hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, cũng là ngày khó quên nhất trong cuộc đời tôi, mẹ chồng tôi nghe bác hàng xóm nhà bên nói rằng bây giờ có một loại công pháp rất tốt gọi là Pháp Luân Công, là công Pháp Phật gia, có thể tu luyện mà đối với việc trừ bệnh khoẻ thân rất thần kỳ, hiện giờ đang mở lớp bán vé tại Sân Vận động Khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Mấy người lớn tuổi sau khi nghe xong thảo luận rằng chúng ta sẽ cùng đi nghe, đường cũng không tính là xa lắm, vậy là đều đồng ý đi. Mẹ chồng tôi tìm con gái lớn và nói: “Mẹ muốn đi Cáp Nhĩ Tân tham gia lớp học Pháp Luân Công, con có thể đi cùng mẹ không?” Chị ấy nói: “Công việc của con bận, cộng thêm bọn trẻ phải đi học, lần này mẹ đi cũng mất mấy ngày, con không có thời gian để đi cùng mẹ đâu.” Vậy là tôi đề nghị đưa mẹ chồng đi, ngày mai sẽ đi. Sau đó, tôi đưa các con tôi đến nhà mẹ đẻ, bác hàng xóm bên cạnh ngay lập tức gọi điện cho con trai nói: “Con đến Sân Vận động Khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân mua cho bố bốn chiếc vé vào lớp học Pháp Luân Công, ngày mai bố và mọi người sẽ đi Cáp Nhĩ Tân để tham gia lớp học Pháp Luân Công.”

Buổi sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày 4 tháng 8, bốn người chúng tôi cùng đi đến ga xe lửa. Ga xe lửa chỉ cách nhà chúng tôi 1km. Vì sức khỏe của bác gái hàng xóm và mẹ chồng tôi đều không được tốt, đều không thể đi bộ, mẹ chồng tôi có rất nhiều bệnh, viêm phế quản, bệnh tim, bệnh thấp khớp v.v. Bình thường ở nhà bà cũng không thể đi lại, chỉ ngồi đó thở cũng khó khăn, mỗi ngày đều uống cả vốc thuốc, nổi tiếng về uống thuốc, bác gái hàng xóm thì bị bệnh tim nặng, mỗi ngày đều dựa vào thuốc trợ tim để duy trì sinh mệnh. Một năm bốn mùa không bao giờ rời xa được thuốc, hễ đi bộ là không thở được, vì thế bốn người chúng tôi chỉ còn cách gọi xe ba bánh đến ga xe lửa.

Đến ga tàu chúng tôi chuyển sang ngồi tàu vào thành phố, xe lửa chạy nhanh trên mảnh đất Hắc Long Giang rộng lớn, còn tâm trạng của tôi cũng chuyển động không ngừng theo những chiếc bánh xe, nói đến là đến, đều nói rằng công Pháp là tốt, còn tốt như thế nào thì vẫn còn là ẩn số, nhưng trong tâm thì cứ muốn đi.

Mấy giờ sau, chúng tôi đã đến Sân Vận động Khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Tháng này ở Cáp Nhĩ Tân gió thổi mát dịu, cảnh sắc tươi đẹp, mọi người qua lại không ngớt như thể đang rất bận rộn. Vì mẹ chồng tôi đi lại khó khăn, nên chúng tôi đã tìm một khách sạn gần sân vận động để ở, còn bác hàng xóm thì ở tại nhà con mình ở Cáp Nhĩ Tân.

Buổi học đầu tiên vào buổi chiều ngày mùng 5 tháng 8, chúng tôi đi bộ đến Sân Vận động Khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân, đoạn đường rất gần nhưng chúng tôi phải đi bộ rất lâu mới đến, còn khiến cho mẹ chồng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thật không dễ dàng gì mới đến được sân vận động, vào trong hội trường mới thật là nhiều người! Ước chừng khoảng hơn 4.000 người. Chúng tôi ngồi ở hàng giữa, một lúc sau Sư phụ đã đến và giơ tay chào mọi người, chúng tôi đều chăm chú nhìn Sư phụ, vì ngồi hơi cách xa Sư phụ, nên chúng tôi nhìn không rõ dung mạo của Sư phụ, nhưng giọng nói của Sư phụ rất rõ và vang dội, âm thanh nghe rất hay. Sau khi nghe cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp nhẹ nhàng, thật đúng là Phật Pháp! Những suy nghĩ trước khi đến đây ngay lập tức tiêu tan như mây khói. Một điều mỹ diệu mà trong tâm không thể nói thành lời, thực sự là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ ơi, đệ tử đắc Pháp rồi!

Nhân viên công tác để mấy chai nước khoáng trên bàn nhưng cũng không thấy Sư phụ uống, khi giảng Pháp trong tay Sư phụ có một mẩu giấy nhỏ, thỉnh thoảng mới nhìn một chút, nhưng Sư phụ đã giảng xuất ra nhân thể, thời không, vũ trụ, giảng xuất ra sự bác đại tinh thâm của Phật Pháp. Thật sự là Phật Pháp vô biên! Ngày thứ hai nghe Pháp thì chúng tôi đi và về đã không cảm thấy quá mệt, sắc mặt cũng tốt hơn, tấm lòng rộng mở vui vẻ hòa ái.

Ngày thứ ba, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho chúng tôi, mẹ chồng tôi đã hút thuốc 50 năm giờ cũng không hút nữa, bà đã cầm thuốc và ném xuống từ tầng hai, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, đi lại cũng không thấy cực nhọc nữa. Tôi vốn bị bệnh đau nửa đầu giờ cũng đã khỏi rồi, đi bộ cảm giác như có ai đang đẩy. Hai bác hàng xóm thay đổi cũng rất lớn, thân thể bác gái hàng xóm cũng trở nên nhẹ nhàng, hít thở cũng dễ chịu hơn, Pháp Luân Công quả là thần kỳ và quá là vĩ đại! Thực sự là Đại Pháp hồng truyền lưu thần tích, cỏ cây hoa lá cũng thơm lây, thật sự là hạnh phúc, quá là may mắn! Những giọt nước mắt cảm ơn không ngừng rớt xuống. Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!

Còn nhớ có một ngày sau khi Sư tôn giảng Pháp xong, chúng tôi đi ra ngoài cửa thì trời rất tối, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn, ngay lập tức sấm sét đùng đùng. Chấn động trời đất, trời đang sắp đổ mưa, tôi và mẹ chồng nói phải làm sao bây giờ, đi hay không đi? Mau đi thôi, chúng tôi vừa đi đến cửa của khách sạn, quay đầu nhìn lại thì bắt đầu mưa như trút nước, cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ đệ tử! Hai tay hợp thập!

Vào một ngày, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đứng ở cổng của sân vận động, đột nhiên có một chiếc xe con tới và cửa xe mở, Sư phụ từ trong xe bước ra. Ồ! Là Sư phụ, là Sư phụ! Lần này tôi có thể nhìn rõ Sư phụ được rồi, dáng người rất cao và cân đối, tóc đen đen phong độ phi phàm, thần sắc hồng hào, quả là không giống như người bình thường! Khuôn mặt Sư phụ từ bi hòa ái, nhìn chỉ khoảng 28-29 tuổi. Sư phụ cười và vẫy tay chào chúng tôi, mọi người đều đồng thanh nói: Sư phụ hảo! Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều cảm động hai mắt ngấn lệ nhìn Sư phụ, giống như những đứa trẻ bị xa cách bố mẹ lâu ngày không được gặp, cảm động thân thiết. Những đệ tử Đại Pháp khi gặp Sư phụ đều có một loại cảm thụ, nhìn thấy Sư phụ đều cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó, đều cảm thấy rất thân thiết, đó là Sư phụ đã đả khai ký ức bị che phủ bấy lâu nay.

Lớp giảng chín ngày sắp kết thúc, sự thay đổi của mẹ chồng tôi quá lớn, toàn bộ người bà như được sinh ra một lần mới, giống như biến thành một người khác, đi lại nhẹ nhàng như bay, thân thể vô cùng thoải mái. Bà thốt lên rằng: “Rất nhiều năm rồi, hôm nay mẹ mới biết cảm giác không có bệnh là như nào.” Đúng là không bệnh toàn thân nhẹ nhàng!

Khi trở về chúng ta không thể lại gọi xe ba bánh nữa, gọi xe ba bánh thì mọi người nhìn thấy sẽ cười chúng tôi. Mọi người sẽ nói chúng tôi phí công đi lần này, lãng phí tiền bạc, chúng ta sẽ đi bộ về nhà, để cho hàng xóm và bạn bè thân thích đều nhìn thấy sự thay đổi của chúng ta sau khi tham gia lớp học chín ngày của Pháp Luân Công. Chúng tôi không chỉ hết bệnh mà còn đắc được Đại Pháp. Đệ tử một lần nữa cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư tôn!

Hồi ức lại ân Sư, mỗi lần tôi nghe bài hát “Tạ ân Sư”, giai điệu du dương và lời cảm động lại đưa ký ức của tôi trở lại 24 năm về trước, dùng cạn lời của nhân loại cũng không thể hình dung được thời khắc hạnh phúc khi đó. Đúng vậy, ân Sư khó quên! Sư phụ vì để cứu vãn đại khung đang bị bại hoại này, vì để cứu độ thế nhân bại hoại này, vì độ đệ tử Đại Pháp mà lao tâm khổ tứ, có ai có thể biết được tâm huyết Ngài đã bỏ ra. Có ai có thể biết được Ngài đã phải chịu đựng hết thảy, cựu thế lực tà ác trên thiên thượng đang bức hại đệ tử Đại Pháp, ở dưới đất có tà đảng Trung Cộng hủy diệt nhân tính bức hại đệ tử Đại Pháp, đằng sau còn có hắc thủ lạn quỷ đang bức hại đệ tử Đại Pháp, thậm chí các chính Thần cũng đang quan sát, đều không đứng ở bên chính nghĩa.

Sư phụ vì để truyền Đại Pháp, vì cứu độ hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ mà phải chịu đựng đại nạn từ xưa đến nay chưa từng có. Sư phụ giảng:

“Nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn
Tóc xanh nay ngả muối tiêu, thân thể thương tổn” (Hoàn Nguyên, Hồng Ngâm III)

Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp cảm thấy rất đau xót Sư phụ! Nhưng không thể giúp gì được cho Ngài, đúng là ân Sư khó đền đáp! Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể tu tốt bản thân mình, cứu thêm càng nhiều chúng sinh, để Sư phụ bớt một phần lo lắng vì chúng ta, thêm một phần an ủi, như thế cũng được tính là báo đáp rồi.

Đệ tử hợp thập cúi đầu trước Sư tôn từ bi vĩ đại chí cao vô thượng!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/26/372935.html

Đăng ngày 12-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share