Bài viết của Tân Minh

[MINH HUỆ 09-04-2020] Ngày 8 tháng 4, Vũ Hán đã được dỡ bỏ phong tỏa. Những người tiếp tục công việc có thể rời Vũ Hán, nhưng những người không phải quay trở lại làm việc chỉ có thể tiếp tục ở nhà cách ly, thành phố Vũ Hán vẫn chưa thực sự được dỡ phong tỏa hoàn toàn.

Sau đó chính phủ bắt đầu hoan hô reo hò rằng Vũ Hán đã quay “trở lại”, âm thanh vang vọng khắp nơi khiến cho mọi người cảm thấy rằng dịch bệnh cuối cùng đã chấm dứt. Mặc dù các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng không nên coi thường buông lơi nhưng chính quyền chung quy vẫn công bố rằng số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh ở các tỉnh là rất thấp và cái gọi là số lượng bệnh nhân “nhập cảnh từ nước ngoài” chiếm đa số. Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ tuyên bố “chiến thắng dịch bệnh”, đồng thời công nhận 14 bác sĩ ở Vũ Hán là những “liệt sĩ”.

Về cơ bản, người dân vẫn cần có một cuộc sống, công việc và lao động bình thường, nếu không thì xã hội không thể vận hành được tốt. Tuy nhiên, xã hội nên vận hành như thế nào? Có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến sự thật? Liệu còn có ai tiếp tục theo đuổi và truy cứu trách nhiệm che giấu dịch bệnh?

Thông tin về dịch bệnh SARS năm 2003, đến vụ sập công trình trường tiểu học Vấn Xuyên do kém chất lượng, tiếp đến vụ sữa bột giả và vắc-xin độc hại đều đã từng trở thành tâm điểm của dư luận xã hội, nhưng rốt cuộc hết lần này đến lần khác đều bị quên lãng.

Phiên bản mới của “Cái chết Võ Đại“

Có một câu chuyện mới được biên tập lại, nội dung mượn từ câu chuyện “Võ Tòng vì anh rửa oan” đang lan truyền rộng rãi trên mạng:

Sau khi Võ Đại Lang bị chết, người vợ Phan Kim Liên khóc lóc kêu trời thảm thiết, những người hàng xóm hết lời ca ngợi hành động đạo nghĩa của cô. Sau khi Võ Tòng trở về và hay tin người anh bị bệnh mà chết đã truy vấn nguyên nhân cụ thể nguồn gốc cái chết của anh trai mình. Phan thị liền quăng một câu: Người con dâu nhà bên cạnh còn chết tận hai người chồng, tại sao Võ Đại không thể chết? Khi những người hàng xóm nghe thấy vậy nghĩ rằng nói thế cũng rất có đạo lý, nhìn thấy Phan thị đáng thương như vậy nên tất cả cùng hùa vào nói giúp: Thật đúng vậy, cô ấy mới chết một người chồng thôi mà, còn may hơn nhiều so với nàng dâu nhà hàng xóm.

Bà mối cũng đứng lên nói giúp, chồng chết cũng khiến cho Phan thị trở nên thành thục hơn, không phải là điều xấu, sau này nhất định sẽ tốt hơn. Hay là nhân dịp này lại tổ chức thêm chút lễ nghi, tối nay hãy mở tiệc rượu chúc mừng vậy…

Những người hàng xóm nhao nhao ủng hộ quyên góp tiền, còn Tây Môn Khánh cũng lợi dụng tình huống này lấy bút lông viết một câu: Khắp trời đất cùng mừng vui, không say không dừng. Võ Tòng đành bất lực, một mình bỏ đi.

Trong bản gốc truyện Thủy Hử, thông qua người khám nghiệm tử thi Võ Tòng biết được người anh bị trúng độc mà chết, từ đó chân tướng được xác minh, vì anh mà rửa sạch nỗi oan tình.

Tuy nhiên, trong phiên bản mới “Cái chết của Võ Đại” này thì lại thêm một nhân vật, đó chính là “những người hàng xóm”. Chính trong tiếng hô vang của những người hàng xóm với cái gọi là “miệng nhiều người nói, xói chảy được vàng”, sự thật đã bị lấn át chìm ngập bởi những người cho là vô can, việc đau thương bi ai lại bị coi thành một điều tốt.

Viêm phổi Vũ Hán ngày nay cũng nào có khác gì. Khi có người truy hỏi về trách nhiệm của việc che giấu dịch bệnh trong hơn một tháng, thì ĐCSTQ lại lảng tránh không trả lời, ngược lại còn phô thiên cái địa tung tin tức rợp trời là có bao nhiêu người chết ở các quốc gia khác, Vũ Hán mới chỉ chết vài nghìn người thì có đáng chi. Việc truy cứu trách nhiệm lại bị chụp mũ thành “có dã tâm khác“, “bị thế lực ngoài lợi dụng”, không có “suy nghĩ toàn cục“…Những tiếng nói của những “người hàng xóm” hết lần này đến lần khác dường như đang thống lĩnh vị trí dư luận của sân nhà. Bất cứ ai dám lớn tiếng vào lúc này rằng cần phải truy ra đến cùng trách nhiệm che giấu dịch bệnh thì tất cả các ánh mắt khác thường đều sẽ đổ dồn về phía người này.

Từng có một tờ báo với tên “Nhật báo Thiếu niên Trung Quốc” cứ mỗi kỳ đều đăng một chuyên mục với dạng truyện tranh nội dung là “Chủ nghĩa xã hội là tốt, chủ nghĩa tư bản là xấu”. Chuyên mục này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với trẻ em thời đó. Người ta luôn tiếp nhận thông tin rằng người dân Hoa Kỳ và Đài Loan bị sống trong một hoàn cảnh thật khắc nghiệt, bi thảm như vậy, thật không thể giống như cuộc sống bây giờ an nhiên tự tại của chúng ta.

Vũ Hán đã được dỡ lệnh phong tỏa nhưng sự thật chỉ có dỡ bỏ trên danh nghĩa, còn thực tế vẫn bị phong tỏa. Vậy rốt cuộc sự thật về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán là như thế nào? Tại sao số lượng tro cốt được phân phát lại vượt xa số lượng người chết công khai? Cùng với trào lưu trở lại làm việc, liệu âm thanh như vậy có dần bị biến mất trong những lời khen tụng của những “người hàng xóm” không. Cùng nhìn lại từ những bài học trong lịch sử, với kết quả như thế thật khó khiến người ta không thể không lo lắng về điều tương tự sẽ xảy ra.

Người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ

Người xưa thường nói rằng người quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Trong những kiếp nạn mỗi người đều có suy nghĩ độc lập của riêng mình, không bị mù quáng tin theo mới là đạo lý căn bản để tự cứu mình cứu người.

Minh Huệ Net đã đăng tải một câu chuyện ngắn xảy ra ở Vũ Hán như sau:

Cuối tháng 1 năm 2020, khi đại dịch do virus Trung Cộng lan truyền với tốc độ chóng mặt, Vũ Hán bất ngờ tuyên bố phong tỏa thành phố, tiến hành thiết quân luật mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Người dân nhất thời cảm thấy căng thẳng, lại đúng vào dịp nghỉ Tết nên những người thân cũng không thể qua lại thăm nhau được, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm lẫn nhau, chúc năm mới bình an.

Vợ của cháu trai tôi bị nhiễm virus và bị cách ly điều trị tại nhà. Lúc đó, tôi nhận được điện thoại của cháu, nghe giọng có vẻ rất ủ rũ, áp lực tinh thần rất lớn. Tôi bảo cháu đừng lo lắng. Trước đây tôi đã từng nhắc các cháu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ sẽ được Thần Phật bảo hộ. Giờ tôi lại nhắc cháu và vợ cháu niệm, chỉ cần thành tâm nhất định sẽ ổn trở lại. Ngày hôm sau tôi gọi điện thoại và hỏi thăm, giọng của cháu đã bình hòa hơn nhiều, nói rằng tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Sau vài ngày liên lạc lại, vợ cháu đã hồi phục hoàn toàn.

Cô của tôi hiện nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một ngày, cô gọi cho tôi nói rằng con trai út của cô bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong tâm cô vô cùng lo lắng. Cô bảo con trai niệm chân ngôn chín chữ nhưng con trai không tin, cô muốn nhờ tôi gọi điện thoại nói chuyện với con trai. Tôi bảo cô đừng lo lắng và nói cô cần giúp con trai niệm chân ngôn chín chữ này. Những người trong gia đình cô đã từng nhiều lần nghe tôi giảng chân tướng, và tất cả họ đều tam thoái rồi.

Lần đầu tôi gọi điện cho con trai cô nhưng cậu ấy không nghe máy, tôi liền gọi điện cho con trai lớn của cô và bảo cậu ấy nhắc em trai niệm chân ngôn chín chữ mới có thể bảo bình an, ở đầu dây bên kia cậu liền nói rất to và hỏi lại có phải niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không? Tôi nói: “Đúng rồi, cần thành tâm thành ý niệm.” Cậu ấy đã đồng ý.

Ngày hôm sau tôi gọi lại cho con trai út của cô thì cậu ấy đã nghe máy. Tôi nói anh trai em đã gọi cho em chưa? Cậu trả lời rằng anh ấy đã gọi và em đã niệm rồi, cũng tốt hơn rồi. Tôi nói rằng chị chỉ muốn điều tốt đến cho các em, nếu như em đã từng có những ngôn hành không tốt đối với Sư phụ, thì trong tâm nên nhận sai và xin lỗi Sư phụ, Sư phụ từ bi nhất định sẽ cứu em, cậu ấy đã đồng ý. Chỉ sau vài ngày tình trạng bệnh tình của cậu ấy đã được cải thiện và cơn sốt cũng giảm dần. Vài ngày sau thì đã được khôi phục hoàn toàn.

Nhưng chồng cô tôi lại không may mắn như vậy. Năm ngoái chú đã mang về nhà cái gọi là 10 đại nguyên soái của ác đảng Trung Cộng và treo chúng lên tường. Cô tôi muốn đem nó đi xử lý nhưng chú cứ không chịu, còn nói treo ở nhà trông rất đẹp mắt. Cô nói rằng rắc rối chính là do chú tôi gây ra. Một ngày sau khi chú treo nó lên thì con trai út bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán vậy mà ông ấy vẫn không tỉnh ngộ, chiêu mời những thứ không tốt. Chú vẫn không tin, còn nói những lời không tốt, rất nhanh sau đó chú cũng bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Chú bị ho nặng rồi được đưa vào bệnh viện và qua đời sau vài ngày. Người nhà vẫn cố giấu cô bởi vì hiện có mỗi mình cô sống trong một ngôi nhà lớn ở quê, xung quanh cũng không có người nhà bên cạnh vì vậy không ai dám nói cho cô biết.

Một đội lớn gồm nhiều người ở thôn đến và yêu cầu cô tôi đi cách ly. Cô tôi nói: Tôi không thể ăn nổi thức ăn của các anh, tôi muốn ăn cơm, một mình tôi cách ly trong nhà là được rồi. Những nhân viên khử trùng này không ai dám đến gần nhà của cô, sau đó họ yêu cầu cô tự khử trùng trong nhà và vứt bỏ đồ đạc ra ngoài.

Cô ngày ngày ở trong nhà và đọc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, nhóm người này lại đến đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, kết quả thấy rằng không có vấn đề gì. Họ cảm thấy rất kỳ lạ rồi nói: Xem ra virus này thực sự có mắt rồi!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/对“武汉解封”的一点思考-403588.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share