Bài viết của đệ tử Đại Pháp Gia Nghĩa, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-11-2019]

1. Đại Pháp vớt tôi lên từ địa ngục

Một con người trước kia vốn không tin Thần, không tin quỷ như tôi, từ một kẻ đánh bạc chuyên nghiệp và con nghiện về sau bước trên con đường tu luyện, đây là điều mà bản thân tôi có nghĩa cũng không nghĩ tới. Những khái niệm “tu luyện, tu hành, ăn chay” trước kia, trong đầu tôi hoàn toàn không có gì, cuộc sống của tôi chính là xa hoa phung phí, ngày đêm điên đảo, làm sao có thể nghĩ được hôm nay có thể bước trên con đường tu luyện này.

Từ năm 77 theo Lịch Dân quốc (tức năm 1988) tôi bắt đầu tiếp xúc với ma túy (độc phẩm), khiến cho thân thể của mình loạn bát nháo cả. Lục phủ ngũ tạng, gan, tụy, dạ dày, tá tràng đều hỏng cả, tư tưởng lúc đó đã đi sang cực đoan, cảm thấy nhân sinh đã là một mảng đen tối, trong tâm chỉ nghĩ đến làm thế nào để chết. Mặc dù cũng từng đến trại cai nghiện để điều trị, nhưng mãi cứ thất bại. Năm 83 Lịch Dân Quốc (tức năm 1994) lần đầu bị đi tù, từ đó bước vào cuộc đời 10 năm trong nhà tù.

Lần thứ 4 đi tù, tôi nghĩ dù sao cuộc đời mình chính là như vậy rồi, đã không cách nào thay đổi được số phận của mình nữa rồi, không ngờ cuộc đời tôi lại có sự chuyển biến quay ngoắt 180 độ – cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã cứu tôi.

Có một lần khi ở trên lớp học trong tù, tôi ngẩng đầu nhìn lên giá sách ở đằng sau quản giáo có một cuốn sách màu vàng kim đặt ở đó. Điều thần kỳ là, liên tiếp mấy ngày, mỗi lần lên lớp tôi cứ không tự giác đưa mắt nhìn đến chỗ đó. Cuối cùng không nhịn được đã lấy cuốn sách xuống thử xem, tiêu đề là “Chuyển Pháp Luân”. Bắt đầu từ ngày hôm đó, sự thay đổi cả cuộc đời tôi, thật khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, bởi vì ngày hôm đó có ý nghĩa quá lớn đối với tôi, đó là 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 92 Lịch Dân Quốc (tức năm 2003).

Trong sách “Chuyển Pháp Luân” rất nhiều tình huống dường như đều là đang nói về tôi. Lần đầu tiên xem xong cảm thấy bán tín bán nghi, những gì giảng trong sách rốt cuộc là thật hay là giả nhỉ? Lần thứ hai xem xong cảm thấy rất kinh ngạc. Đến lần thứ 3 xem xong, toàn bộ đầu não dường như đã thanh tỉnh, cảm thấy toàn thân dường như đều có Pháp Luân đang xoay chuyển, buổi tối hôm đó tôi có một giấc mơ, hơn nữa ý thức rất rõ ràng. Trong mộng nhìn thấy một cảnh: Bản thân từ trên trời đi xuống qua từng tầng từng tầng, đến đây chịu khổ chịu nạn, đợi mãi cho đến hiện nay Đại Pháp khai truyền, đắc Pháp rồi mới thanh tỉnh trở lại. Trong tâm tôi biết rằng đó không phải là mộng, đó là thệ ước mà tôi đã lập.

Một cơ duyên khác khiến tôi lại có được 7 cuốn sách Đại Pháp, lần này vào tù rồi đắc Pháp tổng cộng là 3 tháng 2 ngày, 7 cuốn sách này tôi đã xem đi xem lại 7 lần, đột nhiên nhận được thông báo là có thể ra tù. Sau khi ra tù, tôi mau chóng đến điểm luyện công ở gần nhà học hết 5 bài công pháp, không ngờ được 12 ngày, lại được thông báo vào tù chấp hành. Cảm ơn Sư phụ đã cho tôi trở về học 5 bài công pháp.

Lần thứ 5 vào tù thụ hình so với mấy lần trước tâm cảnh hoàn toàn khác. Tôi đã chuẩn bị 2 bộ sách Đại Pháp và 7 cuốn “Chuyển Pháp Luân” tổng cộng là 55 cuốn sách, tôi nói với con gái: Bố muốn tìm một nơi không có ai nhận ra bố để bế quan tu luyện, lợi dụng cho tốt khoảng thời gian 10 tháng này, ngấu nghiến toàn bộ sách Đại Pháp, hơn nữa nhất định phải học thuộc được “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó trong tâm nghĩ: Loại người như tôi mà còn có thể Đắc Pháp tu luyện, nếu không học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, làm sao có tư cách xưng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp? Lúc bình thường tôi đọc kinh văn đến lúc mệt rồi, bèn học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc mệt rồi thì đọc kinh văn giảng Pháp tại các nơi, khiến tư tưởng của mình hoàn toàn đặt vào trong Đại Pháp, vô cùng bình tĩnh.

Thoáng chốc đã được 10 tháng rồi, trong thời gian này có rất nhiều bạn tù cũng theo tôi học Pháp Luân Công, trong đó có đồ đệ Phật giáo, có người luyện Thái Cực quyền, có người tu Mật Tông. Cuối cùng bạn cùng công xưởng (trong tù) đều biết phòng của tôi là phòng Pháp Luân Công, ai muốn học Pháp Luân Công thì cứ điều đến phòng tôi, học xong rồi lại điều đi, mãi đến khi tôi ra tù.

2. Kiên trì đến điểm du lịch A Lý Sơn giảng chân tướng

Từ khi Đắc Pháp đến khi ra khỏi tù là 13 tháng 2 ngày, 400 ngày đã đọc toàn bộ bộ sách được 10 lần, và còn học thuộc “Chuyển Pháp Luân”. Cả người tôi cứ như thoát thai hoán cốt vậy, tinh thần, thể lực đều vô cùng tốt, trong tâm tràn đầy tín tâm vào bản thân.

Thời gian trong tù chỉ thuần túy là học Pháp, lúc đó giảng Pháp tại các nơi có 24 cuốn, đại khái xem đi xem lại được 10 lần. Sư phụ giảng làm tốt ba việc: Học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng thanh chân tướng, mà trong tâm sốt sắng nhất là tôi chưa làm được giảng thanh chân tướng.

Ngày 21 tháng 1 năm 2005 tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, tháng 2 liền lên A Lý Sơn giảng chân tướng, nhưng lúc đó tôi không biết giảng. Lúc bấy giờ khi trò chuyện cùng một vị đồng tu, đồng tu biết tôi làm thợ mộc, bèn nói: Công tác Đại Pháp chúng tôi có cần thợ mộc. Công trình ở trên núi cần trước tiên làm tốt ở công xưởng Đại Giáp, rồi cho vào container rồi vận chuyển lên núi rồi ráp lại, tôi rất kinh ngạc nói: Trong Đại Pháp lại còn có công việc thợ mộc để làm sao! Bởi vì trước kia tôi từng phát thệ, đời này quyết không động vào việc làm mộc nữa. Bởi vì thu nhập từ nghề mộc không thể nuôi nổi gia đình, lúc bấy giờ ăn uống gái gú cờ bạc lại hút hít, một tháng không có 300 nghìn căn bản không đủ cho mình tôi chi tiêu, làm sao mà nuôi nổi gia đình? Từ khi biết được công việc Đại Pháp có việc làm mộc, tôi bèn nói: thế thì tôi phát thệ trước kia không tính nữa. Đó là cựu thế lực cố ý cản trở tôi, khiến tôi không thể tham gia công tác Đại Pháp.

Về sau tôi đến Đại Giáp làm việc, mặc dù đã tham gia công tác Đại Pháp, nhưng vẫn chưa có cơ hội giảng chân tướng trực diện cho chúng sinh, cho nên vừa khi công việc ở Đại Giáp kết thúc, tôi liền hỏi đồng tu đến Hồng Kông giảng chân tướng. Tuy nhiên trong quá trình bởi vì tôi chưa làm qua bài tập, đầu óc trống không, hễ giảng chân tướng là rất không đầy đủ, giảng một chút liền rời rạc, không đủ trôi chảy. Tôi bèn quyết định trước tiên đến A Lý Sơn, luyện tập nội dung giảng chân tướng cho đầy đủ.

Năm 2008 tôi bắt đầu đến A Lý Sơn giảng chân tướng, suốt cho đến tận bây giờ. Tôi không chỉ là cá nhân tham gia đến A Lý Sơn giảng chân tướng, trong tâm tôi còn có một nguyện vọng, chính là cảm thấy tôi có nghĩa vụ trách nhiệm làm ổn định trường giảng chân tướng ở A Lý Sơn. Bởi vì các đồng tu đến A Lý Sơn giảng chân tướng là từ các nơi, nhận thức của mỗi người khác nhau, tôi hy vọng có thể tổ chức mọi người làm tốt ba việc một cách ổn định.

Thế nhưng có đồng tu đằng sau lưng nói tôi ở đó làm đại ca, họ vẫn còn tồn tại ấn tượng về tôi trước kia bị đi tù, cho rằng tôi vẫn còn những tập tính đại ca kia. Tôi không muốn đi giải thích, bởi vì tôi cho rằng đi tranh [đấu] đó là thị phi, đúng và sai không có ý nghĩa gì. Đối diện với những khảo nghiệm, mâu thuẫn này, tôi vẫn cứ chính niệm chính hành. Bởi vì đoạn thời gian ở trong tù, đã tạo cơ sở vững chắc về học Pháp, cho nên cho dù là ở trong tù, Đại Giáp hay A Lý Sơn, tôi đều tổ chức mọi người cùng học Pháp. Mỗi ngày cố định học 2 bài giảng, rồi lại học giảng Pháp tại các nơi. Khi học Pháp, tôi đều khích lệ học viên mới có thời gian thì hãy đọc giảng Pháp tại các nơi, bởi vì đọc Giảng Pháp tại các nơi thì sẽ hiểu được những nội hàm của việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người.

Lúc đầu năm 2008, 2009 khi khách Đại Lục đến A Lý Sơn, có một số khách bởi không hiểu chân tướng, mang theo ý thù địch không xem tài liệu chân tướng, vì để du khách liễu giải chân tướng, tôi đưa vào đầu rất nhiều nội dung chân tướng, giảng một cách liên tục cho họ nghe, hy vọng họ qua chuyến đi khó có được, có thể có cơ hội liễu giải chân tướng. Thể hội giảng chân tướng ở điểm du lịch của tôi là: bản thân cần nắm đầy đủ nội dung chân tướng và đích thân mở miệng, sau đó dùng lý giải về Pháp để nói chuyện. Kinh nghiệm của tôi là trong quá trình này, nhất định sẽ khởi lên rất nhiều nhân tâm, hoặc rất nhiều tạp niệm, cần gắng hết mức loại bỏ. Trừ bỏ nhân tâm và tạp niệm, hết mức phù hợp với yêu cầu của Pháp, thì sẽ thể hiện ra uy lực của Pháp.

3. Quảng bá Thần Vận – dẫn đồng tu bước ra

Mặc dù tôi ở Gia Nghĩa là trường kỳ ở điểm du lịch A Lý Sơn, nhưng kỳ thực từ 2007 mãi đến 2012, ở Đài Trung, Chương Hóa tôi vẫn luôn quảng bá Thần Vận, chính là lợi dụng buổi tối đi tìm bạn bè hoặc bạn của đồng tu để quảng bá Thần Vận. Từ khi ra tù, tôi chẳng có đồng nào, lúc bấy giờ đều là đồng tu lấy một khoản tiền để mua vé trước, còn tôi lại mang vé đi giới thiệu và bán, được bao nhiêu tiền bán được lại trả lại đồng tu, mỗi năm đại khái đều có thể bán được 50-60 vé.

Bởi từng có kinh nghiệm bán vé, khi cầm thư mời tiệc trà giới thiệu Thần Vận đi mời, tôi rất trực tiếp tự nhiên biểu đạt ý kiến, không mang theo bất kể quan niệm nào. Bởi vì một khi mang theo quan niệm, khi nói sẽ giật cục. Tôi nói về sự quý báu, tôi là thành tâm mời bạn đến liễu giải nội hàm của đoàn nhạc giao hưởng Thần Vận, ở tiệc trà sẽ có giới thiệu thuyết minh chi tiết, nếu bạn cảm thấy có hứng thú, thì lại đến mua vé. Mua hay không là quyết định của bạn, nhưng mà mời bạn đến là trách nhiệm của tôi, còn bạn đến hay không là lựa chọn của bạn.

Lần này người điều phối hi vọng địa khu chúng tôi có thể tổ chức tiệc trà lớn, rất nhiều đồng tu cho rằng không thể, tôi chủ động cùng đồng tu đi gặp và mời, cuối cùng tất cả đồng tu ở khu vực chúng tôi đều bắt tay vào. Ngày mở tiệc trà, nghị viên, đại biểu, hiệu trưởng và trưởng thôn ở địa phương đều đến, đem lại hiệu quả vô cùng tốt, cũng đưa chính niệm bán vé của toàn bộ Gia Nghĩa đều khởi phát lên. Lúc đầu chính niệm không mạnh, những đồng tu chưa có tín tâm vào bản thân đều cảm thấy rất thần kỳ! Giảng làm sao mà dường như mỗi chúng sinh đều rất cao hứng, đều rất vui vẻ đến tham dự tiệc trà, tôi nói: đây chính là tín tâm mà Sư phụ cấp cho chúng ta, thực ra Sư phụ sớm đã trải đường cả rồi, chỉ đợi chúng ta đi làm mà thôi.

4. Kiên định không lay động vào Đại Pháp – Kiên tu đến cùng

Đối với Đại Pháp, nhận thức ở tầng thứ sở tại hiện nay của tôi là: Tôi là chiểu theo lý giải bề mặt của đoạn Pháp này mà đi làm thực tế, sau đó khi đạt đến tiêu chuẩn của Pháp rồi, lúc đó không có nhân tâm, hoàn toàn là vì chúng sinh, vì người khác, sau đó Pháp sẽ diễn hóa ra thể nghiệm ở trên thân mình [thì] mới gọi là ngộ. Lúc đó mới thật sự thể nghiệm được nội hàm của đoạn Pháp này của Sư phụ, như Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]”:

“Mà nội hàm của Pháp cũng không ở bề mặt, khi chư vị minh bạch nhận thức cao hơn của một câu, thì đó là nội hàm của Pháp lý triển hiện và Pháp đang hiển hiện.”

Từ trong Pháp của Sư phụ tôi thể ngộ được: tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Lý giải cá nhân của tôi là, dùng tiêu chuẩn của Pháp để ước thúc bản thân. Đối với việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm, chứng thực Pháp, giảng chân tướng và làm công tác Đại Pháp, mâu thuẫn, ma sát giữa đồng tu với nhau, hoặc can nhiễu từ ngoại giới, tư tưởng niệm đầu của bản thân chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Khi học Pháp thì ý thức phải thanh tỉnh, từng chữ từng chữ đọc nhập tâm, cuối cùng sẽ có một loại cảm giác nhập tĩnh, rất ít có tạp niệm xông tới, cảm giác được trạng thái học Pháp rất tốt.

Tôi đắc Pháp đến hiện nay đã hơn 16 năm rồi, đối với Đại Pháp và Sư phụ tôi tuyệt đối sẽ không dao động tín tâm. Có đồng tu hỏi tôi, anh có nghĩ là anh sẽ viên mãn không? Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột: Có, khẳng định như vậy. Bởi vì đối với Đại Pháp, đối với lời Sư phụ giảng tôi kiên tín không nghi ngờ, từ trước đến giờ tôi không lo lắng rằng tôi sẽ viên mãn hay không, tôi chỉ lo lắng chúng sinh mà Sư phụ muốn chúng ta cứu không đạt tiêu chuẩn. Đó không phải là câu nói bề mặt, mà là từ trong học Pháp tôi tự thân thể nghiệm và cảm nhận được. Diễn hóa của Pháp trên thân tôi là từ sâu trong đáy lòng tôi cảm nhận được! Đối với Đại Pháp tôi thật sự ngũ thể đầu địa bội phục.

Cuối cùng cùng chia sẻ với đồng tu bài thơ “Tâm tự minh”trong “Hồng Ngâm II”:

“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm giương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tùy Sư
Chấp trước thái trọng mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang.”

Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/《转法轮》改变了我纸醉金迷的一生-396193.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share