Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, vào năm 1995, nhưng sự đề cao trong tu luyện của tôi không có gì nổi bật. Sau khi nghiêm túc hướng nội, tôi đã phát hiện ra rằng tôi đã lơ là học Pháp. Chủ ý thức của tôi không mạnh mẽ khi tôi phát chính niệm, bởi vì tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Do đó, tôi bị cựu thế lực dùi vào những sơ hở của mình. Tôi đã hai lần bị bắt và bị kết án tù bất hợp pháp. Giờ đây tôi nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện và sẽ quý trọng cơ hội này.

Trước khi bước vào tu luyện, tôi có chấp trước mạnh mẽ vào danh, lợi và tình. Sức khỏe của tôi cũng không được tốt. Sau khi tu luyện Đại Pháp, các loại bệnh tật của tôi đều được chữa lành.

Tôi từng làm việc cho chính quyền địa phương. Tôi luôn xử lý mọi việc một cách vô tư mà không nhận bất kỳ món quà nào. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và luôn cân nhắc tới người khác trước. Có lần tôi nhặt được một chiếc ví có vài ngàn nhân dân tệ bên trong. Ngoài ra còn có giấy phép lái xe và chứng minh thư. Trời mưa, nên tôi bắt taxi và trả lại ví cho chủ nhân. Mất khoảng sáu tiếng đồng hồ để tìm ra người bị rơi ví vì tôi phải đi từ nhà này sang nhà khác. Tôi đã làm việc này vài lần.

Thật không may, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị cho nghỉ việc, không được bồi thường, mặc dù tôi đã làm việc chăm chỉ cho họ trong hơn 20 năm.

Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công

Một học viên khác và tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tập luyện Pháp Luân Công sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 và chúng tôi đều bị bắt. Cô Trương và tôi, một lần nữa lại đến Bắc Kinh bằng xe đạp để thỉnh nguyện vào tháng 8 năm 2000. Trên đường tới đó, chúng tôi dừng lại ở những bãi cỏ, ven đường đi, gần đường sắt. Bất cứ ai đi đến Bắc Kinh bằng tàu hỏa hoặc xe buýt đều bị kiểm tra. Khi chúng tôi đi qua một trạm kiểm soát, chúng tôi sẽ đi bộ qua các cánh đồng và đôi khi phải mang xe đạp trên lưng. Tại Quận Phạm, ba tên cướp đã chặn chúng tôi lại và lấy đi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi từng nghe nói rằng những người có đôi mắt hình tam giác là gian ác nhưng chưa bao giờ gặp ai như thế ngoài đời. Một trong những người đàn ông này có đôi mắt như thế. Anh ta trông rất hung dữ và có vẻ là cảnh sát mặc thường phục. Anh ta từ chối để chúng tôi đi và nói, “Chúng tôi đã bắt rất nhiều học viên và nhốt họ trong trại giam. Tôi cũng sẽ đưa các người vào đó”. Hai người kia chỉ đòi chúng tôi tiền. Họ đã tịch thu 300 Nhân dân tệ của chúng tôi, nhưng người có đôi mắt kỳ lạ kia thì từ chối thả chúng tôi ra. Hai người kia thì bằng lòng với số tiền lấy được từ tôi và kéo anh ta đi.

Lúc đó, tôi không biết cách phát chính niệm nhưng có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp. Vẫn còn hàng ngàn dặm để đến được Bắc Kinh, nhưng chúng tôi không còn đồng nào cả?

Một đồng tu nói với tôi: “Trong Hành trình về Tây phương, Đường Tăng phải trải qua 81 khổ nạn trên chặng đường thỉnh kinh. Chúng ta lẽ nào lại bỏ cuộc chỉ vì một cơn hoạn nạn này?” Tôi đáp lại: “Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục đến Bắc Kinh”. Chúng tôi đã uống nước máy khi khát và ăn một ít bánh mì khi đói bụng.

Vì đi bộ, chúng tôi đã hỏi được các em học sinh tiểu học xem có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào ở địa phương không? Chúng tôi đã đến gặp các học viên, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng rời đi trước khi màn đêm buông xuống để tránh gây rắc rối cho họ. Một số người trong số họ đã cho chúng tôi một ít bánh mì. Còn hai người cho chúng tôi vay 100 Nhân dân tệ, mà chúng tôi đã trả lại khi trở về nhà.

Chúng tôi mất 5 ngày mới đến được vùng ngoại ô Bắc Kinh. Sau khi xuống xe đạp, chúng tôi hỏi đường đến nhà của một người bạn mà chúng tôi biết. Chúng tôi ở lại chỗ anh ấy và bắt xe buýt đến Quảng trường Thiên An Môn vào sáng hôm sau. Ở đó, chúng tôi sẽ gặp hai học viên.

Chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi đến Thiên An Môn. “Đó là ngày chủ nhật. Nhiều người sẽ đến thăm Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đi vào Quảng trường lúc 9 giờ sáng và giương cao biểu ngữ có nội dung: ‘Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp’”. Sáng sớm hôm sau chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn. Vì là ngày chủ nhật, nên rất nhiều người đến đó. Đến 8 giờ sáng, Quảng trường đã chật kín người. Chúng tôi đã tìm thấy hai học viên đang chuẩn bị và chờ đợi cơ hội thích hợp.

Nhiều sĩ quan cảnh sát, mặc đồng phục hoặc thường phục, đang đi dạo quanh Quảng trường. Chúng tôi đã đi đến nơi có ít cảnh sát, và bốn người chúng tôi giương cao một biểu ngữ lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”. Chúng tôi giương cao tấm biểu ngữ này trên đầu và đi thẳng về phía trước. Một số người nước ngoài đã chụp ảnh chúng tôi. Khoảng 2-3 phút sau, cảnh sát phát hiện ra chúng tôi. Họ tịch thu biểu ngữ, cưỡng ép chúng tôi vào một chiếc xe cảnh sát và đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Thiên An Môn. Họ hỏi chúng tôi, “Pháp Luân Đại Pháp tốt phải không?” Chúng tôi trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!” Họ đã hỏi chúng tôi về địa chỉ và tên của chúng tôi, nhưng chúng tôi không hợp tác.

Trong một phòng khác, cảnh sát đã đánh cô Trương. Với khuôn mặt đầy máu của mình, cô ấy nói: “Các anh đại diện cho loại chính phủ nào vậy, các anh đang đánh đập một công dân tuân thủ pháp luật. Chính các anh mới vi phạm pháp luật”. Một người trông giống như một viên chức đã đưa cô Trương vào phòng tắm và lau sạch máu trên mặt cô. Chúng tôi đã cùng nhau đọc những bài thơ của Sư phụ trong tập Hồng Ngâm. Chúng tôi đã được thả ra khoảng nửa giờ sau đó. Cô Trương đã khóc và nói: “Mặc dù chúng ta đã được tự do, nhưng chúng ta không biết Sư phụ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu cho chúng ta”.

Sau khi trở về nhà, cô Trương lại bị bắt, còn tôi thì trốn đi. Sau hơn một tháng, cô Trương được thả ra khỏi tù. Tôi đã bị cảnh sát ở tỉnh Giang Tô bắt giữ vào tháng 11 năm 2003 và bị tra tấn. Tôi bị trói và sau đó bị treo lên một cái xà rầm, bị nhét hai điếu thuốc lá vào lỗ mũi và hai điếu nữa trong miệng, bị rót nước trà qua đầu và bị nhét đầy giấy vệ sinh vào miệng. Sau đó, tôi bị kết án 5 năm tù và lại bị kết án thêm 5 năm nữa vào năm 2013. Tôi bị giam cầm trong nhà tù hai lần và đã trải qua nhiều khổ nạn sinh tử.

Giảng chân tướng cứu người

Khi tôi ra tù, tôi được biết cha tôi, một người rất khỏe mạnh trước khi tôi bị cầm tù, đã qua đời hai năm trước vì u buồn và lo lắng cho tôi. Mẹ tôi đã từng rất khỏe mạnh nhưng bị suy nhược thân thể trong bốn năm qua vì quá đau buồn. Bà cũng đã không thể nhận ra tôi khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi phải cho mẹ ăn bằng ống xông vì bà chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Cuộc đàn áp những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã hủy hoại rất nhiều gia đình ở Trung Quốc. Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc, tôi đã học Pháp và đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Tôi hiểu bản thân mình, “Tôi phải hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp và không buông lơi bản thân trong tu luyện. Tôi phải tu luyện thật tốt, luôn chú ý đến từng ý từng niệm của bản thân và loại bỏ những tư tưởng không phù hợp với Pháp. Tôi nên thanh lý trường không gian của mình và tập trung vào việc phát chính niệm”.

Khi tôi ra tù lần đầu tiên, tôi mở một cửa hàng kinh doanh và tận dụng nơi này để giảng chân tướng cho mọi người và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau giờ làm việc, tôi sẽ gọi các cuộc điện thoại giảng thanh chân tướng về Đại Pháp.

Có lần, một người đàn ông lớn tuổi đến cửa hàng của tôi. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về Đại Pháp và thuyết phục ông thoái ĐCSTQ. Tôi được biết ông ấy từng là một vận động viên và là cựu vô địch cử tạ của Đại hội thể thao châu Á. Ông ấy thường đến cửa hàng của tôi, và chúng tôi đã trở thành bạn bè. Có lần tôi hỏi ông: “Tôi có đĩa DVD Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản. Ông có muốn xem nó không?” Ông ấy đã đồng ý nhận.

Khoảng một tháng sau, ông ấy nói với tôi rằng: “Đĩa DVD này rất tốt. Tất cả những gì ở trong đó đều là sự thật. Tôi đã xem nó nhiều lần. Sau đó, tôi đã giới thiệu nó cho bạn bè của tôi là các quan chức quân đội. Tất cả họ đều đã xem nó, bao gồm cả các thành viên gia đình họ”. Tôi nói với ông rằng: “Thực sự ông đã làm một điều tuyệt vời và đã giúp rất nhiều người biết được sự thật”. Ông ấy nói tiếp: “Họ đã rất háo hức để xem nó. Một số người nói: ‘Thật khó để có được một cuốn sách vĩ đại thế này. Một quan chức nói, ‘Thật ra, ĐCSTQ đã làm nhiều điều thậm chí còn tồi tệ hơn những điều được đề cập trong Cửu Bình‘. Sau đó, tôi hỏi ông ấy liệu ông có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Ông đã trả lời rằng ông đã rũ bỏ nó từ trong tâm mình rồi.

Một lần khác, một trong những người hàng xóm của tôi nói, “Cánh tay của tôi đã bị tổn thương trong nhiều năm và tôi không thể giơ cao tay lên được nữa. Mặc dù tôi đã khám cả bác sĩ Tây y và Trung y, nhưng họ không thể chữa khỏi cho tôi. Tôi cảm thấy rất lo lắng”. Tôi đã nói với bà ấy, “Xin hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà ấy đã đồng ý. Khoảng một tuần sau bà ấy nói với tôi rằng cánh tay của bà không còn đau nữa và bà có thể chuyển động chúng. Bà ấy đã thử giơ hai tay lên xuống cho tôi thấy. Tôi bảo bà ấy hãy cảm ơn Sư phụ Lý, và bà đã làm.

Vài ngày sau, bà ấy đến và nói: chân tay và lưng của tôi luôn bi lạnh vào mùa đông. Mặc dù tôi mặc nhiều quần áo và sử dụng khăn trải giường dày vào ban đêm, tôi vẫn cảm thấy lạnh. Bây giờ tôi đã trở nên khỏe mạnh. Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp”. Khi chứng kiến điều này, chồng của bà cũng bắt đầu thực hành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, tôi tình cờ gặp một chàng trai trẻ bán trái cây từ Sơn Đông đến. Sau khi giảng chân tướng và thuyết phục anh ấy thoái ĐCSTQ, tôi cũng bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau này anh ấy kể với tôi, “Hôm qua trên đường về nhà, tôi nhìn thấy bầu trời xám xịt kèm theo sấm sét và chớp giật liên tục. Tôi cảm thấy sấm sét ngày càng gần hơn. Hoảng sợ, tôi cứ nhẩm niệm hai câu đó. Tôi cảm thấy ngày càng sợ hãi đến nỗi tôi đã hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

“Khi đến gần một trạm xe buýt, tôi đột nhiên bị một luồng ánh sáng khổng lồ bao phủ, đồng thời tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Chiếc xe ba bánh của tôi bị bật cao khoảng một mét. Tôi ngã xuống và bất tỉnh. Mắt tôi như có một màn sương mù, tôi nghe thấy mọi người nói chuyện và nghĩ thầm có lẽ họ là những người xuống xe buýt. Tôi nghe tiếng ai đó nói: ‘Xin hãy đến đây và xem người này đã bị sét đánh chết chưa. Khuôn mặt anh ta rất xanh xao”. Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất và thấy rằng tôi không bị thương và chiếc xe ba bánh của tôi vẫn còn trong tình trạng tốt. Tôi đã lên xe để đi thì nghe ai đó nói: “Cú sét đó đã đánh bật anh ta ra khỏi cái xe ba bánh, nhưng anh ấy vẫn ổn. Đó là một phép lạ!”

Anh ấy muốn cảm ơn tôi, nhưng tôi nói với anh rằng: “Không có gì đâu. Chính Sư phụ Lý đã cứu anh đấy. Anh phải cảm ơn Sư phụ Lý vì điều này!” Anh ấy nói, cảm ơn Sư phụ vì đã cứu mạng tôi. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp”. Sau đó, anh ấy đã rời đi với một cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay. Vợ chồng anh cũng bắt đầu tu luyện kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/15/179886.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share