Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 25-11-2019] Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là Ngô Duệ Trăn học viên tại Cao Hùng, đắc Pháp từ tháng 2 năm nay tới giờ. Bản thân tôi cũng biết rằng trên con đường tu luyện, mình vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Dưới đây là tâm đắc thể hội của tôi, một học viên mới đắc pháp tu luyện được vài tháng, xin được chia sẻ cùng mọi người.

1. Chờ đợi suốt nghìn vạn năm

Mê trong nơi trần thế chúng ta đều đã chờ đợi cả nghìn năm.

Tôi là đứa trẻ sinh trưởng tại vùng thôn quê xa xôi tại Vân Lâm, mới chỉ tốt nghiệp tiểu học. Từ nhỏ đã thích tự do, muốn sớm thoát khỏi sự quản giáo của cha mẹ, cho nên 20 tuổi tôi đã lựa chọn bước vào hôn nhân. Tôi cho rằng từ nay về sau mình sẽ có thể sống một cách tự do tự tại, không ngờ rằng đây lại là nơi ác mộng bắt đầu.

Chồng tôi bài bạc, gái gú, không để tâm xem liệu trong nhà còn tiền sinh sống hay không. Tôi đành bất lực kiếm tiền nuôi gia đình, chịu đựng mọi nỗi thống khổ về tinh thần, cứ sống như vậy với hai đứa con suốt 20 năm. Một hôm tôi cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã vượt quá giới hạn, nên tôi đề nghị ly hôn với anh ấy. Sau khi ly hôn, mặc dù về tinh thần tôi cũng thanh thản hơn, không ngờ chưa đầy hai năm sau lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Lần tai nạn này khiến xương đầu gối của tôi vỡ vụn nửa tháng. Bác sỹ chẩn đoán dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng suốt đời, cứ như vậy tôi nằm ở nhà suốt ba năm.

Sau khi có thể xuống giường đi lại, lại 7 năm nữa qua đi, trong một cơ hội tưởng như tình cờ, mẹ bạn học của cháu gái tôi đề nghị tôi vào học lớp may vá tại Đại học Lao Công. Không ngờ một chuyện nhỏ chẳng đáng để mắt như vậy trong cuộc sống lại trở thành cơ duyên đắc Pháp tôi đã chờ đợi suốt hàng nghìn, hàng vạn năm. Trong số bạn học cùng khoá với tôi có một học viên Pháp Luân Công. Một năm sau lại có một học viên nữa tới. Hai học viên này lên lớp thường phó xuất một cách vô tư, khiến lớp may vá vốn lạnh lùng, bắt đầu tràn ngập bầu không khí học tập vô cùng tốt đẹp.

Một lần nọ nghe thấy họ nhắc tới việc luyện công khi đang nói chuyện, tôi tò mò hỏi: “Các bạn đang luyện gì?” Họ nói: “Đang luyện Pháp Luân Công.” Trước đây tôi cũng rất thích tu, cũng tiếp xúc với rất nhiều đoàn thể khác nhau, họ đâu có giống với người tu luyện Pháp Luân Công tốt như thế này, vì sao lại như vậy? Vậy nếu tôi học, phải chăng tôi cũng sẽ trở nên tốt như họ? Bởi tôi cũng muốn trở nên tốt như vậy.

Giống như trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:

“Trong sinh mệnh [đường đời] một cá nhân của chư vị đáng lẽ không có tu luyện; hiện nay chư vị muốn tu luyện; thì cần phải an bài lại đường [đời] từ nay trở đi cho chư vị”.

Quá trình từ khi bắt đầu học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” tại nhà đồng tu, tới khi tham gia tiệc trà quảng bá Thần Vận, rồi học lớp chín ngày, đi phát báo cho Đại Kỷ Nguyên, Sư phụ quả thực đã mở ra cuộc sống tu luyện hoàn toàn mới cho tôi.

2. Hoà tan trong Pháp

Khi học lớp chín ngày, nghe thấy Sư phụ nói rằng phải xếp bằng đả toạ, chân đau mà thả chân xuống thì coi như vô ích. Trong tâm tôi chỉ nghĩ rằng: Mình muốn tu luyện, muốn xếp song bàn, không muốn luyện một cách vô ích.

Tôi không muốn nghĩ tới cái đầu gối đã bị chẩn đoán là sẽ tàn phế suốt đời. Cho nên vài hôm trước khi tới điểm luyện công, tôi đều đau đớn tới mức rên rỉ. Vài ngày sau, cơn đau thấu xương cốt đó, khiến tôi không thể nhẫn chịu được mà bật khóc. Nhưng tôi không vẫn chịu đau kiên trì luyện tới khi nhạc kết thúc. Cảm thấy rằng tiếng khóc lóc sẽ gây ồn cho những đồng tu luyện công, tôi bèn nói với mọi người rằng: “Xin lỗi”. Những đồng tu lương thiện lại giơ ngón tay cái lên khích lệ tôi.

Cứ như vậy cho tới khi luyện tĩnh công, tôi kiên trì chịu đau không buông chân xuống. Mặc dù trong khoảng thời gian đó có vài ngày tôi không thể kiên trì giữ chân được, nhưng rất nhanh tôi đã trải nghiệm được việc luyện tĩnh công trong một giờ đồng hồ, nửa giờ hoặc lâu hơn không thấy đau. Tôi cũng cảm nhận được chân không còn nữa, thân thể cũng không còn nữa. Cảm giác đó không thể hình dung được bằng ngôn ngữ, cảnh giới mỹ hảo chỉ có thể được đổi lại bằng việc chịu đựng nỗi thống khổ tiêu nghiệp.

Khi luyện công, tôi nhìn thấy trên mặt đất là màu vàng kim, ban đầu là hình lưới, sau đó dần trở thành một khoảng màu vàng kim. Đồng tu nói rằng: Đó là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trước khi đắc pháp tôi là một người không thích đọc sách, dẫu là gượng ép, tôi chỉ đọc một lúc là không muốn đọc tiếp. Nhưng từ lần đầu tiên đồng tu hướng dẫn tôi học “Chuyển Pháp Luân”, tôi lại cảm thấy rất hay, rất thích đọc. Đắc Pháp, học Pháp, luyện công, tu tâm tính. Học cách làm thế nào trải nghiệm được Pháp lý của Sư phụ, khi mâu thuẫn tới làm thế nào mới có thể đối đãi với mâu thuẫn một cách chính xác. Học cách hướng nội tìm, dựa trên cơ sở pháp lý, học cách không nhìn vào người khác, chỉ nhìn vào bản thân mình. Chỉ nghe lời Sư phụ “hướng nội tìm” là có thể tiêu nghiệp từ căn bản, thực là quá tốt, quá thần kỳ.

Những người có thái độ không tốt với tôi trước khi tôi tu luyện đều trở nên thân thiện và thân thiết hơn sau khi tôi tu luyện. Lúc đó câu nói cửa miệng của tôi là: “Sao lại thế này!”, “Sao lại nhẹ nhàng, hạnh phúc như thế này!” Đại Pháp quả thực quá thần kỳ!

3. Thực hiện thệ ước trên mây

Thu nhập của tôi trước khi đắc Pháp đến từ công việc làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong các tòa nhà và làm công nhân khâu giày. Sau khi đắc Pháp, giữa nhân viên quản lý toà nhà và ủy viên cho thuê đã nảy sinh một vài vấn đề, cũng ảnh hưởng tới công tác của tôi. Lúc đó đồng tu đề cập với tôi rằng: “Có một tờ báo do học viên của chúng ta làm vì cứu người, đang tìm nhân viên, đang tìm người phát báo. Nếu tôi làm, thì có thể làm hạng mục Đại Pháp cứu người, lại vừa có thêm một chút thu nhập.” Tôi vừa nghe đã nói ngay: “Được!” Bởi vì với tôi mà nói thì việc phát báo không vất vả chút nào, tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất thích. Đương nhiên lúc đó căn bản tôi không hiểu rõ Đại Kỷ Nguyên là một tờ báo như thế nào.

Khi tới tòa soạn phỏng vấn, giám đốc tòa báo cảm thấy điều kiện của tôi rất phù hợp, bèn bảo tôi đợi quản lý thông báo hôm nào sẽ bắt đầu tặng báo. Đúng lúc con gái tôi cũng muốn đổi xe đạp, xe mới cần thêm phụ phí mới mua được, con gái đành phải đi học bằng chiếc xe đạp mà tôi sắp đi phát báo. Tôi đang lo lắng nếu toà soạn thông báo phải đi phát báo, tôi lại không có xe thì phải làm thế nào. Kết quả là xe của con gái tôi giao vào ngày 21, cùng thời gian tòa soạn thông báo tôi bắt đầu phát báo từ ngày 22. Đối với tôi mà nói, lại là một lần nữa trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp và kết quả an bài có trình tự của Sư phụ.

Với tôi, phát báo là công việc tôi rất mong đợi. Điều duy nhất khiến tôi căng thẳng là tôi không biết đường, đồng tu nói sẽ giúp tôi tìm nhà, thậm chí nếu cần có thể bảo con gái tìm đường giúp tôi, cài bản đồ chỉ đường… Tôi nghe vậy thấy rất vui, bèn nói: “Tốt quá! Lần này thì không cần phải lo lắng nữa rồi!” Nói mãi, nói mãi, đồng tu nói rằng phải chăng tôi có cái tâm ỷ lại. Trước đây cô ấy cũng có tâm ỷ lại. Tâm ỷ lại là chấp trước phải tu bỏ. Bởi lẽ tâm ỷ lại sẽ khiến con người không suy nghĩ, mà trở nên ngốc nghếch, sẽ quen chờ đợi người khác giúp đỡ. Tôi tĩnh tâm lại nghĩ: Đúng vậy! Tôi có, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Sau khi chia sẻ, tôi quyết định sẽ phải tu bỏ cái tâm ỷ lại này, nên nói với đồng tu: “Tôi sẽ tự mình tìm đường trước, xem xem có thể tìm được hay không?” Kết quả là sau khi tu bỏ tâm ỷ lại, hầu như toàn là đường tôi tự tìm. Hoá ra tìm đường cũng không khó khăn như tôi nghĩ, quả thực là tâm ỷ lại đã gây trở ngại cho bản thân.

Sau khi đợt tập huấn mới bắt đầu, thì cách ngày đi phát báo càng gần. Tôi vì tìm đường mới, tìm nhà, mà hai ngày liên tiếp bỏ không tới điểm luyện công vào buổi chiều để luyện công. Sau khi đồng tu biết đã hỏi tôi: “Ngày mai chị bắt đầu phát báo phải không?” Tôi nói “Còn một tuần nữa, có thể đường sẽ rất khó tìm, tìm không ra, nên phải nhanh chóng tìm đường, không thể đi luyện công.”

Đồng tu nhắc nhở tôi: Đây là can nhiễu, là khiến tôi không được đi luyện công. Tôi vừa nghe thì đã minh bạch, bèn ra ngoài luyện công, kết quả khi vừa luyện xong thì đã tìm được đường mà tôi mãi vẫn không tìm thấy. Tôi càng minh bạch hơn rằng đệ tử Đại Pháp nên làm gì thì làm nấy. Không thể để tâm mình bị loạn, mà bị cựu thế lực can nhiễu.

Trong buổi họp trước khi đi phát báo, đồng tu quản lý nói: “Nếu khi đi phát báo, gặp chó đuổi thì làm thế nào?” Tôi nói: “Thì chạy thật nhanh.” Anh ấy nói anh ấy sẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau này khi tham gia học Pháp, chia sẻ một ngày, một cô bé tại trường học đã dùng điện thoại di động chụp hai chú chó đen đang nằm trên mặt đất. Tôi còn nghĩ: “Vô duyên vô cớ, sao lại chụp ảnh chú chó này cho tôi xem? Kết quả là ngày hôm sau khi đi phát báo, có hai chú chó đen y hệt trong hình, rất dữ tới đuổi tôi. Lúc đó tôi đang nghĩ: “Làm thế nào mới có thể tránh được chúng?” Tôi định nói là lái xe nhanh một chút bỏ xa chúng. Kết quả là tôi đi nhanh như bay, chúng lại chạy càng nhanh hơn. Khi đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên tôi nhớ tới lời đồng tu, bèn hét to lên với chúng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Kết quả là chú chó đen to một phút trước còn rất hung hãn, lại ngay lập tức trở thành hai con cừu ngoan ngoãn.

Công việc phát báo ngày càng thuận tay, nhưng khảo nghiệm lại đến. Sau khi tôi đắc Pháp, con gái tôi được thăng ba cấp trong công việc. Mặc dù mừng thay cho con, nhưng tôi cũng khá phiền não. Chức vụ mới của cháu thường phải đi công tác, không ở nhà, vậy thì khi tôi đi phát báo trong nhà chỉ còn lại một đứa cháu ngoại học lớp một thì làm thế nào? Cộng thêm con gái lại sợ tôi vất vả, nên vẫn thường khuyên tôi đừng đi phát báo, tôi rất khổ não.

Sau này tìm đồng tu chia sẻ, đồng tu nói: Chúng ta là một chỉnh thể, mặc dù không thể giúp tôi đi phát báo, nhưng sẽ đến nhà giúp tôi chăm sóc em bé, thì không hề gì. Tôi nói với đồng tu rằng: “Vất vả quá!” Đồng tu nói: “Ngủ cùng trẻ nhỏ có gì mà vất vả, rất thoải mái là đằng khác.” Điều này khiến tôi ngộ ra rằng: Các đồng tu vì trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, thực sự đã hình thành một chỉnh thể.

Sau khi tu luyện, tôi bắt đầu học phát chính niệm, nhưng phải đợi tới sau khi phát báo, tôi mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Cùng với việc phát báo ngày càng thành thục, tâm tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, những chuyện như nghĩ xem đợi một chút sẽ mua đồ ăn gì về, người nhà thế nào. Kết quả là một chiếc xe máy đi ngang qua, suýt chút nữa thì đâm vào tôi.

Không được mấy ngày, lại có một chiếc taxi chạy tới, hai xe chúng tôi phanh gấp, xe dừng lại, không bị đâm vào nhau. Nhưng khoảng cách khi dừng lại hầu như là chưa đầy một giây nữa sẽ đâm vào nhau.

Lúc đó tôi nói với bản thân mình rằng: Phát báo là đang cứu người, là việc rất thần thánh, cần đối đãi một cách nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày hôm sau, tôi kiên trì chuyên tâm, không ngừng phát chính niệm trong quá trình phát báo. Kết quả là tình hình hoàn toàn khác, khi phát chính niệm [cảm giác] rất đặc biệt, dường như tôi đang đi trong không gian khác. Đường trông rất khác, nhà cửa cũng khác, bầu trời cũng khác, màu sắc vô cùng trong sáng. Rõ ràng là những con đường quá đỗi quen thuộc nơi tôi sinh sống đã 30 năm, sao tôi lại cảm thấy như một nơi hoàn toàn khác? Một con đường bình thường quá đỗi quen thuộc lại trở nên xinh đẹp như tưởng tượng, quả thực quá đỗi thần kỳ.

Ngày 1 tháng 6, tòa soạn chính thức thu hồi những hộ đặt báo ủy quyền cho người thường phát, cho nên lượng báo phát lại tăng nên rất nhiều. Mưa xối xả như trút nước, trong tâm chúng tôi rất minh bạch rằng đây là một trận chiến chính tà. Mọi người đối đãi với việc này rất nghiêm túc, nhất định phải làm cho tốt, phải đưa chân tướng tới tận tay từng hộ một cách thuận lợi.

Có một địa chỉ không sao tìm được nhà, đang lúc hốt hoảng, tôi nghĩ tới một câu trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” của Sư phụ:

“Gặp việc không sợ, bình tĩnh trầm xuống.”

Tôi bèn tĩnh tâm lại, ngẩng đầu nhìn thì hoá ra địa chỉ tôi cần tìm đang ở ngay trước mắt. Cuối cùng, mặc dù mọi người đều đã dành nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng từng tin nhắn “Hoàn thành thuận lợi” lần lượt gửi tới. Lúc đó mọi người vô cùng cảm động,

Hồi nhỏ khoảng 4, 5 tuổi, mỗi tối tôi đều nằm mơ thấy một đám mây cứ đè lên người tôi, đến khi to hơn một chút thì biến mất. Tôi đã hỏi rất nhiều người, không một ai có thể cho tôi một đáp án. Sau này tới hỏi đồng tu, đồng tu nói: “Rất nhiều các vị Thần trên thiên thượng đều ngồi trên những đám mây, phải chăng là đám mây trên thiên thượng của bạn tìm đến bạn, hy vọng bạn không quên nó?”

Tôi cảm thấy có thể là như vậy. Sau này có cơ hội nghe đồng tu giáo sư diễn giảng, khi đồng tu chỉ vào bức tranh “Thệ ước” treo tường, tôi nhìn thấy chúng Thần đứng trên từng đám mây trắng. “Ồ! Đó chính là đám mây của tôi!”

Nhờ không ngừng học những bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta đều đã ký thệ ước với Sư phụ, nguyện theo Sư phụ xuống đây hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Trong quá trình phát báo, tôi cũng từng gặp phải khó khăn, khảo nghiệm, cũng nảy sinh những niệm đầu muốn vứt bỏ. Nhưng khi tôi học tới “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009”, Sư phụ giảng:

“[Nếu] nguyện mà chư vị phát ra từ lúc đầu chưa được làm trọn vẹn, chư vị không có chiểu theo yêu cầu của Sáng Thế Chủ mà làm, chư vị không hoàn thành những gì chư vị cần phải làm, chư vị lừa dối Chủ, vì chư vị khiến hoàn cảnh địa phương sở tại hiện nay, khiến tiến trình Chính Pháp và những chúng sinh chưa được đắc cứu phải chịu tổn thất, khiến các tầng khác nhau trong vũ trụ bị tổn huỷ; phải chịu trách nhiệm”.

Sư phụ còn nhắc đến “Nhân loại sẽ đối mặt với ‘Đại thẩm phán’”. Tôi thầm nghĩ: Sư phụ đã nhắc tới Đại thẩm phán, chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng. Đương nhiên tôi cũng không vì sợ hãi sẽ bị Đại thẩm phán, mà chỉ nghĩ tới việc Sư phụ đã cứu chúng ta, cứu chúng sinh, đã quá vất vả rồi. Nếu ban đầu tôi đã ký thệ ước sẽ tới phát báo, nhưng vì khó khăn mà tôi không làm nữa, thì chẳng phải đã làm loạn những điều Sư phụ đã khổ tâm an bài cho tôi hay sao? Cũng giống như một chiếc vòng ngọc đeo cổ, thiếu một hạt cũng không được. Đời này có thể chuyển sinh thành người, chẳng phải là vô ích hay sao? Nên tôi quyết tâm nhất định phải làm tốt, nhất định phải làm tốt hơn nữa.

4. Kết luận

Trong quá trình viết tâm đắc thể hội, khi nhắc tới chuyện chồng tôi từng đối xử quá đáng với tôi năm xưa cùng đồng tu, ví như dẫn bạn gái tới quán hàng của người thân uống rượu, mua vui, còn bị họ hàng mang ra làm trò đùa, đột nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng, nước mắt lại trào ra khóe mắt.

Đồng tu nói: Mặc dù nợ của tôi với chồng đã trả xong, nhưng tôi vẫn chưa minh bạch được từ Pháp lý, cho nên chưa thực sự buông bỏ trong tâm, nên mới cảm thấy chạnh lòng. Đồng tu bảo tôi thử nhớ lại những chuyện khiến tôi buồn, thay đổi vị trí của tôi và anh ấy, thì sẽ hiểu. Bởi vì khi đối chiếu với Pháp lý của Sư phụ, thì đương nhiên là người khác làm chuyện bất hảo với tôi, ngoài việc Đức và Nghiệp giao hoán ra, thì sau này về tinh thần cũng vẫn phải chịu đựng những thống khổ tương tự như vậy. Tôi đã minh bạch rằng những khổ nạn mà tôi gặp, tôi chịu đựng trước kia, kỳ thực đều là nghiệp mà tôi đã tạo. Hoá ra bản thân thống khổ bao nhiêu cũng chính là vì mình đã khiến người khác thống khổ bấy nhiêu. Khi minh bạch ra Pháp lý này, ngay lập tức tôi đã thực sự buông bỏ và cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, tu luyện quả thực quá tốt!

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, cảm ơn đồng tu giúp đỡ một cách vô tư, khiến chúng ta có thể cùng tinh tấn hơn, hoàn thành thệ ước trợ Sư chính Pháp thần thánh.

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/云上的誓约-396189.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share