Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2019] Những bài viết của các học viên đã truyền cảm hứng cho tôi, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về việc đồng hóa với Đại Pháp.

Gần đây, tôi đã tự hỏi bản thân mình và hướng nội. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày tôi đều đang học Pháp, tuy nhiên đồng hóa với Đại Pháp chính xác là gì? Tôi cho đó là việc tâm tôi đặt ở Pháp, và tôi cần đo lường mọi thứ dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng trên thực tế, điều đó rất khó làm. Đôi khi tôi nhận ra rằng tư tưởng của mình không phù hợp với Pháp.

Ví dụ, hai năm trước, tôi biết mình cần đi ra ngoài và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Nhưng khi bước ra đường, tôi chỉ đứng nhìn từng người từng người lướt qua. Tôi không thể mở miệng để bắt đầu câu chuyện. Nhiều nỗi sợ cản trở tôi nói. Tại sao lại như vậy? Tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi lần theo tư tưởng của mình để đào sâu hơn. Tôi biết rằng giảng chân tướng về cuộc bức hại là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Đó cũng là trách nhiệm của một học viên Đại Pháp. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy cấp bách với sứ mệnh thần thánh này?

Gần đây tôi dường như minh bạch hơn gốc rễ của việc này đó là do tôi không thực sự đồng hóa với Đại Pháp, tôi mới chỉ phù hợp với Đại Pháp trên bề mặt. Một sinh mệnh chân chính đồng hóa với Đại Pháp sẽ vô tư vô ngã. Người ấy sẽ chủ động trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Họ cũng sẽ coi việc giảng chân tướng cứu người là trách nhiệm duy nhất của họ, giống như nhiều học viên có cảm giác vô cùng cấp bách.

Tôi xem xét tư tưởng của mình và phát hiện sự thụ động và mặt vị tư trong xuất phát điểm của tôi. Tôi cảm thấy mình nên giảng chân tướng cho mọi người vì Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm như vậy. Nếu tôi không làm, những người có duyên với tôi sẽ không được cứu. Điều này có thể khiến tôi hối hận trong tương lai. Điều đó để nói rằng việc tôi không ra ngoài cứu người là vì những lý do vị tư. Xuất phát điểm căn bản là vị tư, đó là một đặc tính của cựu vũ trụ.

Sao tôi có thể làm tốt được nếu hành động của tôi có xuất phát điểm sai lầm? Sau rất nhiều năm tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi cảm thấy mình đã bước một chân sang tân vũ trụ, nhưng vẫn còn đặt một chân ở cựu vũ trụ. Tôi không thể tiếp tục tu luyện chỉ vì sự đề cao và lợi ích cho bản thân mình.

Nhận ra điều này, tôi biết mình cần học Pháp nhiều hơn và thanh trừ can nhiễu. Tôi bắt đầu nhẩm Pháp bằng tâm an hòa. Bây giờ cuộc sống của tôi đang đồng hóa với Pháp từ vi quan cho tới bề mặt. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù làm việc gì, tôi sẽ nghĩ đến người khác trước, xem xét mọi việc từ góc độ trợ giúp cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Như thế cựu thế lực sẽ không thể lợi dụng bất kỳ sơ hở nào để bức hại tôi nữa.

Sau hơn một năm bị cầm tù, tôi biết mình nên phải tinh tấn và không để cựu thế lực bức hại tôi thêm nữa. Việc tu luyện của tôi không phải là để tôi bị bức hại. Tôi đã chấp nhận những an bài của cựu thế lực mà không tự biết. Tôi là đệ tử của Sư phụ và tôi chỉ tuân theo những an bài của Sư phụ. Tôi cần thay đổi những quan niệm người thường, vứt bỏ chấp trước vị tư, chấp trước vào danh, lợi, tình. Chỉ có như vậy tôi mới thực sự đồng hóa với Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/-394762.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180621.html

Đăng ngày 25-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share