Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2019] Năm 2013, tôi suy sụp vì mắc trọng bệnh và phải nhập viện ba lần trong năm đó. Tuy nhiên, căn bệnh này lại ngày một nghiêm trọng hơn. Sự việc này đã thúc đẩy tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã quyết tâm ghi nhớ và nhẩm các bài giảng Pháp vào tháng 7 năm 2014. Lúc đầu, tôi tự nhủ rằng mỗi ngày tôi sẽ nhẩm thuộc một trang Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu bằng một đoạn, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi nhẩm vài lần cho tới khi thuộc lòng đoạn đó. Trong những ngày tháng đó, tư tưởng của tôi chứa đầy Pháp. Tôi nhẩm Pháp trước khi ra khỏi giường, khi đi bộ, và trước khi đi ngủ.

Việc này giúp tôi ngộ được các Pháp lý của Đại Pháp. Tôi đo lường từng lời nói, suy nghĩ, và hành động của mình dựa trên Pháp. Nhẩm thuộc Pháp giúp tôi loại bỏ tất cả những gì không phù hợp với Pháp. Trong quá trình này, Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp tôi thanh lý nhiều vật chất bất hảo và nghiệp tư tưởng của mình. Nhiều chấp trước và dục vọng cũng được loại bỏ và sức khỏe của tôi dần được cải thiện. Tôi đặc biệt nhận thấy các chấp trước như hiển thị, tranh đấu, tật đố đã trở nên yếu đi và tâm tính của tôi được đề cao từng chút một.

Tôi đã mất 10 tháng để nhẩm thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân trong lượt đầu tiên. Sau đó, tôi bắt đầu lượt nhẩm cuốn sách này lần thứ hai với thái độ kính cẩn hơn. Việc nhẩm Pháp đã trở thành một thói quen của tôi. Càng nhẩm Pháp, tôi lại càng nhận ra sự vĩ đại của Sư tôn, uy lực của Đại Pháp, và sự tuyệt vời của tu luyện.

Loại bỏ tâm vị kỷ

Trong khi nhẩm Pháp, tôi đã phát hiện ra chấp trước bất hảo nhất của mình là tâm vị kỷ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra nó, và sau đó, tôi đã quyết tâm loại bỏ nó.

Một ngày nọ, tôi tới một tiệm may để đặt may một chiếc áo khoác ấm. Trên đường tới đó, tôi nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội này tu bỏ tâm vị kỷ của mình. Khi tôi đang chọn vải, một phụ nữ khác bắt đầu mặc cả với người chủ tiệm. Tôi nghĩ việc tôi trông thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên, và tôi cần nhân cơ hội này loại bỏ chấp trước của mình. Không cố gắng trả giá, tôi trả tiền cho chiếc áo rồi rời đi.

Trên đường về nhà, tâm vị kỷ lại bắt đầu can nhiễu tôi, tôi nghĩ: “Mình đã không mặc cả với người thợ may, vì điều này mà người khác có thể nghĩ mình kém cỏi và xuẩn ngốc. Mình sẽ mất tiền nếu mình không trả giá với người thợ may kia, v.v.” Sau đó, tôi tự nhủ: “Đừng nghĩ nữa. Hôm nay, mình đã là một học viên Đại Pháp chân chính, không còn là người thường. Mình chỉ muốn mất đi các tâm chấp trước một cách rõ ràng minh bạch.”

Tôi tĩnh tâm xuống, nhưng đôi khi niệm đầu tự tư này lại quay trở lại và tôi đã biết cách phủ định chúng. Tôi tập trung vào tu luyện và nhẩm thuộc Pháp. Nhờ vậy, tôi đã ngừng trả giá mỗi khi mua thứ gì đó ở chợ. Tôi chưa bỏ được hoàn toàn tâm vị kỷ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra nó, và có thể xử lý tốt hơn đối với tâm chấp trước này.

Tu bỏ tâm sắc dục

Đối với tôi, sắc dục dường như không phải là vấn đề lớn, nên tôi đã không chú ý nhiều đến nó. Khi mọi người nói về những điều này, tôi cảm thấy ngượng ngại và tôi không muốn nghe những gì họ nó.

“Còn một loại can nhiễu nữa của ma, cũng là điều mà ai ai cũng cần gặp phải; pháp môn của chúng ta ai ai cũng cần gặp phải: gặp ‘ma sắc’. Điều này rất nghiêm trọng. Trong xã hội người thường có sinh hoạt vợ chồng, có như thế mới sinh sôi nảy nở đời sau nơi xã hội nhân loại. Nhân loại chính là phát triển như thế; [và] trong xã hội nhân loại cũng có cái ‘tình’; do đó sự tình này đối với người thường mà xét quả là hợp với luân lý của đất trời. Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống. Như vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này. Do đó [đối với] rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ ‘tình’, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ. ‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi phát hiện ra tâm sắc dục của tôi hết sức mạnh mẽ và được che giấu rất sâu, bởi vậy đã tới lúc tôi phải quyết tâm thanh trừ chấp trước này. Khi tôi cố gắng loại bỏ nó, những suy nghĩ dơ bẩn đã nổi lên trong tâm trí tôi, và tôi không biết phải làm gì. Tôi biết tôi không muốn những tư tưởng này, và tôi cần phải loại bỏ chúng. Khi những tư tưởng này xuất hiện lần nữa, tôi tự nhủ tôi là một học viên, những tư tưởng dơ bẩn đó không được phép trú ngụ trong đầu tôi. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ chúng.

Sau một khoảng thời gian, những tư tưởng này đã trở nên yếu đi. Dường như chúng tới từ một không gian rất thâm sâu. Hễ chúng xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi liền hô lớn trong đầu chữ “diệt”. Nhờ được Sư phụ gia trì và chính hành của bản thân, những tư tưởng dơ bẩn này càng ngày càng giảm. Tôi biết chính là Sư phụ đang giúp tôi và Ngài đã giúp tôi loại bỏ phần nhiều chấp trước sắc dục này.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Thế nhưng, tôi lại nhận ra rằng thật không dễ gì khi tôi gặp phải một số khảo nghiệm về sắc dục. Lần đầu tiên là trong một giấc mơ. Ma sắc tiếp cận tôi, giả là chồng tôi, và tôi đã trượt khảo nghiệm đó. Tôi vô cùng thất vọng, bèn dậy và phát chính niệm để thanh trừ ma sắc và các lạn quỷ trong trường không gian của mình.

Một thời gian sau, tôi gặp khảo nghiệm sắc dục tiếp theo. Trong mơ, quỷ sắc dục lại xuất hiện trong bộ dạng của chồng tôi. Lần này, tôi đã xuất niệm đầu rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Tôi tỉnh dậy ngay sau niệm đầu này và phấn khởi vì mình đã vượt qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã dần mất cảnh giác.

Một năm sau, tôi lại trượt khảo nghiệm này khi ma sắc lại hóa thành chồng tôi, lại gần tôi trong mơ. Tôi tức giận và buồn bã khi tôi thức dậy. Tôi nhận ra chính niệm của mình lúc đó không mạnh. Tôi bèn cầu xin Sư phụ giúp tôi thanh lý trường không gian của mình.

Sau một giai đoạn tu luyện kiên định, quỷ sắc dục đã thì thào vào tai tôi trong mơ rằng: “Ngươi thắng rồi”.

Tu khẩu

Tôi từng có thói quen nói năng thiếu suy nghĩ. Sau khi nhẩm thuộc Pháp một thời gian, tôi nhận ra đây chính là một vấn đề.

Sư phụ giảng:

“Cá nhân tôi có thể không nói những gì tôi không muốn nói, nhưng lời mà tôi nói ra phải là lời chân thật” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Bởi tôi là một học viên, tôi cần hành xử theo các Pháp lý. Tôi không nên nói ra những điều không phù hợp với Pháp. Tôi biết tôi cần chú ý tu khẩu. Ngày nào khi phát chính niệm, tôi cũng thêm vào một niệm: “Không nói bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, và quy chính ngôn hành của bản thân theo Pháp.”

Từ đó trở đi, tôi đã chú ý đến giọng điệu của mình. Chẳng hạn, có hôm chồng tôi đang tìm đồ trong ngăn kéo của tôi. Tôi không mấy thoải mái về việc này và muốn trách anh ấy. Ngay lập tức, tôi đã thấy mình sai. Vậy nên, tôi đã dịu giọng và nhẹ nhàng hỏi anh ấy có cần giúp gì không. Anh ấy bảo tôi rằng anh đã tìm được thứ mà anh cần tìm rồi.

Đề cao tâm tính

Thuận theo việc tâm tính của tôi không ngừng đề cao, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Có một giai đoạn tôi cảm thấy thân thể mình trở nên to lớn hơn khi đang luyện các bài công pháp. Tôi trở nên vô cùng to lớn, vượt xa khỏi mọi thứ mà tôi có thể hình dung ra được. Tôi như người khổng lồ. Bàn chân tôi đặt trên Trái Đất, nhưng thân tôi lại chạm tới đỉnh trời. Có các vật chất như sương mù ở trên đó và chúng bao quanh đầu tôi. Tôi cao lớn, sừng sững đứng trong vũ trụ. Cảm giác như có một lớp vỏ mỏng màu trắng bao quanh không gian đó. Tôi đã dùng đầu mình khoét một lỗ rồi thoát ra. Tôi đã bay đi rất xa, tới một nơi không có con người.

Kể từ đó, mỗi khi tọa thiền, tôi lại có thể tiến nhập vào không gian đó. Một thời gian sau, không gian này trở thành một quả cầu tròn lớn. Mỗi ngày khi tôi đả tọa, tôi đều ngồi lên nó. Tôi không cử động, nhưng quả bóng này cứ nhỏ dần đi. Đến một ngày, tôi không thể còn ngồi trên nó được nữa. Nó đã rời xa tôi mỗi ngày một xa. Tôi vẫn bất động ngồi yên chỗ cũ, giữa hư không.

Sư phụ giảng:

“Lập chưởng càn khôn chấn

Hoành không lập cự Phật.” (Trích Đại Giác, Hồng Ngâm)

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc nhẩm thuộc Pháp, và tôi đã thăng tiến trong tu luyện. Quá trình này đã cải biến tôi, từ một người thường thành một học viên tinh tấn. Giờ đây, tôi học Pháp bằng việc nhẩm Pháp, và tôi đo lường tư tưởng của mình dựa trên Pháp. Tôi nỗ lực loại bỏ bất kể thứ gì không phù hợp với Pháp. Tâm thái của tôi hoàn toàn khác so với trước đây.

Kể từ khi bắt đầu đọc thuộc lòng Pháp, tôi đã không còn xem tivi nữa. Lúc đầu, tôi ngừng xem tivi là để tiết kiệm thời gian, nhưng bây giờ là vì tôi không muốn dung nạp bất cứ quan niệm người thường nào vào tâm trí tôi nữa, vốn là điều không tốt cho tu luyện của tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho con người khi thấy họ tranh đấu trên tivi chỉ vì những lợi ích cá nhân. Khi tôi nghe mọi người bàn về tình dục, tôi cảm thấy thương tâm, bởi nó đang hủy hoại họ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/背大法使我知道了什么是真修-390686.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/14/179880.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share