Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-08-2019] Vào mùa hè năm 2018, một số đồng tu ở xung quanh tôi đã gặp phải những can nhiễu ở nhiều mức độ khác nhau, có vị xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, còn có một vị đột nhiên qua đời. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức cấp bách, cảm thấy rất tiếc cho vị đồng tu đã qua đời ấy, và cảm thấy lo lắng cho những đồng tu khác đang trong nghiệp bệnh. Khi ấy, tôi đã bị động tâm và can nhiễu bởi những suy nghĩ tiêu cực đó.

Ngày 03 tháng 05 năm 2019, tôi cảm thấy có một số vết ngứa trên cổ, chạm thử vào thì thấy đó là một vài vết mụn đỏ li ti như hạt gạo, lúc ấy tôi cũng không quan tâm đến nó. Buổi tối cùng ngày, tôi và đồng tu chạy xe máy đến vùng nông thôn lân cận để phát tài liệu chân tướng. Trên đường về xe chạy khá nhanh, tôi cảm thấy gió thổi qua đầu và vai mình lạnh lạnh, tê tê v.v. Sau khi tôi về nhà và nghỉ ngơi, tôi nhận thấy chỗ mụn đỏ trở nên vô cùng ngứa ngáy, nhìn kỹ hơn thì thấy nó đã phát triển thành một đám mụn nước lớn.

Khi ấy, mẹ sống cùng tôi, bà nhìn thấy nó phát triển quá nhanh và nói rằng dân gian gọi đây là bệnh Zona, rồi bà giúp tôi phát chính niệm. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nó quá nghiêm trọng; tôi chỉ nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp thì sao có thể mắc bệnh Zona gì đó chứ. Bấy giờ, vì tôi không muốn những thứ này mọc trên thân thể mình nên tự tôi đã dùng kim để phá vỡ các mụn nước. Nào ngờ nước bắt đầu chảy lan ra vùng da xung quanh từng mảng từng mảng dài, chúng vừa đỏ vừa sưng trông thật khó coi.

Dần dần, các mụn nước lan xuống ngực trước bên phải, lên cánh tay phải cho đến khuỷu tay, rồi đến lưng phải, trên đầu và đến tận phía sau tai phải. Ngay cả trong đầu tóc, cổ, cằm và mặt chỗ nào cũng có. Toàn bộ những chỗ có mụn nước đều sưng đỏ, lộ ra màu tím và xám. Chỗ ban đầu nơi tôi đâm vỡ các mụn nước bằng kim thì chuyển sang màu tím sẫm và bắt đầu mưng mủ, chủ yếu là một vết dài hai centimet trên cổ, máu mủ chảy ra từ đó, và một vùng trên xương đòn của tôi cũng bắt đầu lở loét.

Khi học Pháp, tôi đau đớn đến mức không thể ngồi yên, nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi học và tuyệt đối không nằm xuống, chỉ khi thật sự không thể cố chịu đựng được nữa, tôi mới ngả lưng nghỉ một lát, sau đó tiếp tục học Pháp ngay khi tôi có thể ngồi dậy được. Buổi tối, tôi đau đớn đến mức không thể ngủ, mỗi đêm chỉ chợp mắt được khoảng hai, ba tiếng. Đặc biệt là cơn đau dữ dội ở đầu và chân, đau đớn kịch liệt như hiện tượng chuột rút vậy. Người ta nói rằng khi các mụn nước phát triển đến tim, và kết nối từ đỉnh đầu với tim hoặc đầu và tai lại với nhau thì sẽ dẫn đến tử vong.

Thời điểm đó, căn bản là trong tâm trí tôi không có chữ “bệnh”, không thừa nhận tất cả những gì của cựu thế lực áp đặt lên tôi, cũng không thừa nhận cái gì gọi là bệnh Zona kia. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi có niềm tin kiên định vào Sư phụ cũng như niềm tin kiên định vào Đại Pháp, Sư phụ giảng: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI) Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình còn sợ gì chứ? Do các mụn nước khiến tôi đau đớn dữ dội ở đầu bên phải, đau giống như có cái gì đó siết chặt lại vậy, chuột rút ở chân phải làm cho chân không duỗi thẳng ra được, rất đau. Kết quả là, tôi cần sự giúp đỡ để đứng dậy và đi lại. Nhưng tôi đã không coi bản thân mình là bệnh nhân để gia đình chăm sóc, ngoài việc nấu ăn ra, tôi đều tự làm tất cả những gì có thể làm và luôn luôn coi bản thân mình là người tu luyện.

Mấy hôm đó tôi kiên trì luyện công hàng ngày như bình thường, trong khi ngồi đả tọa chân thực sự đau đến khó mà nhẫn nổi, nhưng tôi vẫn cắn răng giữ vững. Có lần, khi tôi vừa mới song bàn được năm phút thì đau đến thấu tim, tôi nghĩ rằng cho dù đau đớn thế nào đi nữa cũng nhất định luyện đến hết mới thôi. Tôi nghiến răng kiên trì chịu đựng, qua được một chút nhìn đồng hồ thấy mới có tám phút trôi qua, trong tâm tôi niệm thầm câu Pháp của Sư phụ: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân) Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cắn răng kiên trì chịu đựng từng phút một, và trong tâm thầm niệm Pháp của Sư phụ: “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây.” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ) Theo cách này, tôi đã kiên trì luyện xong bài công pháp thứ năm, đau đớn đến chảy cả nước mắt và ướt sũng mồ hôi.

Lúc bình thường, gia đình tôi đã chứng kiến nhiều lần về sự thần kỳ của việc tu luyện ​​Đại Pháp thông qua những trải nghiệm của tôi, họ cũng ủng hộ Đại Pháp nên không yêu cầu tôi đến bệnh viện. Con dâu tôi nói: “Mẹ à, mẹ nên tìm một vài đồng tu đến giúp mẹ học Pháp, trước đây khi mẹ gặp biết bao khổ nạn, con thấy mẹ đều nhanh chóng vượt qua, lần này con thấy mẹ có chút khó khăn.” Chồng tôi cũng nói hãy điện thoại cho các bạn đồng tu. Thế là, tôi gọi được một vị đồng tu, đúng lúc đó có một vị đồng tu khác cũng tình cờ đến nhà thăm tôi, vì vậy chúng tôi học Pháp và phát chính niệm cùng với nhau, sau đó họ giúp tôi hướng nội tìm.

Lúc ấy, chân tôi đau đến mức không thể ngồi song bàn, ngay cả 10 phút phát chính niệm cũng không cách nào kiên trì được, chỉ vừa vắt chân lên liền đau đớn thấu tim, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi biết điều này chắc chắn là do hắc thủ lạn quỷ dùi vào sơ hở tiến hành bức hại tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi nghĩ rằng mình không thể để những thứ giả tướng này dẫn động được. Tôi đã tăng cường học Pháp, luyện công, phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân trong quá trình tu luyện. Sau đó tôi đã tìm ra được rất nhiều quan niệm và chấp trước không tốt hình thành từ hậu thiên, ví dụ như tâm oán hận, tâm tật đố, tâm ủy khuất, tâm sỹ diện, chủ yếu nhất là tâm sợ hãi, sợ điều này sợ điều kia, còn có cả tâm nghi ngờ. Các đồng tu đã từng nhiều lần chỉ ra cho tôi những tâm này nhưng tôi không hoàn toàn tu bỏ chúng đi. Hơn nữa trong một thời gian dài, tôi không thể nhập tâm khi học Pháp, ngay cả luyện công cũng cẩu thả. Mặc dù tôi vẫn đang làm ba việc nhưng luôn cảm thấy rất mệt mỏi thay vì thoải mái như khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Tôi thầm hạ quyết tâm, cho dù tôi có sơ hở trong tu luyện nhưng điều ấy sẽ được quy chính lại trong Pháp, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực dùng phương thức này tiến hành can nhiễu tôi.

Buổi tối, tôi cung kính thắp hương trước ảnh Sư phụ: thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Tôi khóc và nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Xin Ngài hãy làm chủ cho đệ tử, bất kể là đệ tử có chấp trước gì, hay có suy nghĩ và quan niệm hậu thiên tiêu cực ra sao, đệ tử đều sẽ quy chính lại trong Pháp. Đệ tử sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì mà cựu thế lực áp đặt lên thân mình. Đệ tử chỉ bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài cho đệ tử.” Tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh để bảo hộ tôi.

Đến ngày thứ sáu, có thêm đồng tu đến nhà tôi học Pháp, họ lần lượt đến, lúc thì hai người, lúc thì ba người, các đồng tu đến ngày một đông. Lúc mới bắt đầu là đọc luân phiên từng người từng người, khi đồng tu nhìn thấy tôi đau đến khó trụ vững thì đề nghị mọi người cùng đọc chung. Mỗi ngày, các đồng tu ngồi đầy khắp gian phòng và bắt đầu học Pháp lượng lớn, mọi người cùng ngồi xung quanh tôi và đồng thanh đọc “Chuyển Pháp Luân”. Đọc Pháp tập thể cũng là quá trình tu tâm của chúng tôi, lúc mới bắt đầu đọc đã đọc lưu loát, những người đọc với tốc độ nhanh phải chậm lại, và những người đọc chậm cần cố gắng bắt kịp. Cứ như thế, mỗi đồng tu đều viên dung chỉnh thể; đó là một trường thuần tịnh, tường hòa, tôi cùng các đồng tu hòa tan trong trường năng lượng mạnh mẽ. Trong mấy ngày đó, tôi đọc rất nhiều “Chuyển Pháp Luân”. Khi ấy, tôi cảm thấy Sư phụ ở bên cạnh tôi.

Khi tôi đau đến mức không thể ngồi lâu hơn được nữa, tôi đã quỳ gối, duỗi chân ra vào. Đôi khi quá đau, tôi giữ đầu bằng một tay và di chuyển chân bằng tay kia, tôi luân phiên chuyển đổi giữa hai vị trí này để tránh nằm xuống; cứ như thế cho đến 12 giờ trưa phát chính niệm. Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng các đồng tu vẫn ngồi học Pháp suốt nửa ngày hoặc thậm chí liên tục cả ngày mà không nghỉ trưa. Một số đồng tu đã gác công việc gia đình sang một bên để đến học Pháp với tôi.

Trong những ngày học Pháp tích cực và được Sư phụ gia trì, cùng sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, cộng thêm học Pháp lượng lớn mỗi ngày, tôi đã trải nghiệm được sự thay đổi từng ngày. Thời điểm ấy, thân thể của các đồng tu ở trong trường này cũng đều thay đổi. Chẳng hạn, mắt của một đồng tu nọ bị sưng đỏ và cứ chảy nước mắt suốt, mỗi ngày khi cô đến học Pháp lượng lớn với chúng tôi, vấn đề của cô đã biến mất chỉ sau vài ngày. Còn có đồng tu bị chảy mủ trong góc mắt bên phải đã kéo dài gần hai năm, trải qua học Pháp tập thể lượng lớn lần này, và phát chính niệm, cũng đã lành lại. Kỳ diệu hơn nữa, khi ấy cháu trai ba tuổi và cháu gái vài tháng tuổi của tôi bị sốt cao, cơ thể rất nóng, con dâu tôi đã bế bọn trẻ đến để nghe Pháp. Sau khi nghe được vài ngày thì hết sốt mà không cần uống một viên thuốc nào cả. Qua đó có thể thấy được môi trường học Pháp tập thể mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta quan trọng biết bao!

Khi tôi học Pháp đến ngày thứ ba, một số mụn nước bắt đầu khô rồi kết vảy, và tình trạng được cải thiện dần dần từng ngày. Vào ngày thứ bảy, hầu hết các mảng lớn đều đã kết vảy, một số chỗ kết vảy thì dần dần bong ra. Lần này, nếu là một người thường thì hẳn phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể chữa lành cái gọi là bệnh Zona này. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, và sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, tôi không cần đi viện, cũng chẳng phải uống bất kỳ một viên thuốc nào, mà chỉ hơn 10 ngày là vượt qua được giả tướng nghiệp bệnh này. Trong thời gian đó, tôi kiên trì luyện năm bài công pháp hai lần mỗi ngày.

Trong những ngày ấy, chồng tôi không bao giờ chủ trương muốn tôi đi bệnh viện, hơn nữa còn chủ động giúp tôi liên lạc với các đồng tu. Bởi vì kể từ khi tôi tu luyện đến nay, anh ấy đã thực sự trải nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp là như thế nào. Bản thân anh ấy cũng từng được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, từng ngạc nhiên vượt qua khó khăn mà không gặp chút nguy hiểm gì. Con dâu tôi cảm thấy thời tiết nóng bức nên đã chuẩn bị trái cây cho các đồng tu mỗi ngày. Con trai và con dâu chủ động gánh vác công việc nhà và chăm sóc con cái để tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung học Pháp và dung nhập trong Pháp. Hàng ngày có hơn 10 vị đồng tu đến và đi, người nhà tôi đều chào đón nhiệt tình. Không ai trong gia đình tôi cảm thấy bất an về việc tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà trong môi trường đàn áp hiện nay của tà đảng. Mọi người chúng tôi cũng đọc Pháp lớn tiếng mà không có chút sợ hãi nào cả.

Tôi cảm ơn các đồng tu vì sự phó xuất vô tư, sự phối hợp tự giác và tự nguyện đã hình thành chỉnh thể trong môi trường học Pháp, thể hiện ra uy lực và thần kỳ của Đại Pháp, khiến tôi trong chính niệm chính hành mà vượt qua đại nạn sinh tử. Con vô cùng biết ơn Sư phụ vĩ đại từ bi bảo hộ đệ tử và gánh chịu thay cho đệ tử trong ma nạn! Sư ân hạo đãng! Đệ tử chỉ có tu luyện tinh tấn mới không phụ ân Sư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/4/同修们集体学法帮我闯过生死大难-390960.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/31/179120.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share