Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 30-05-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

1. Giữ vững tâm tính, vượt qua quan gia đình

Tôi là học viên đến từ Cao Hùng, Đài Loan, đắc Pháp năm 2000. Khi mới bắt đầu tu luyện, chồng tôi không tán thành. Lúc đó, tôi chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, chỉ khi nào có hoạt động lớn tôi mới đề cập với chồng, xin phép chồng tôi cho đưa con gái 9 tuổi và con trai 7 tuổi cùng tham gia. Bởi vì phải đi làm, bình thường tôi thường dùng QQ trên máy tính để giảng chân tướng và gửi các tài liệu chân tướng. Tôi cố gắng tham gia nhóm học Pháp chung một tuần một lần. Mỗi lần học Pháp về nhà, tôi thường chia sẻ tâm đắc thể hội với người nhà, hy vọng chồng tôi biết được Đại Pháp đã đem đến cho tôi nhiều điều tốt đẹp, càng hy vọng anh ấy cũng có thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Có lẽ bởi vì tôi nói quá nhiều mà không tu luyện bản thân mình cho tốt, vì vậy không thể làm cho chồng tôi cảm động.

Có lúc lái xe ra ngoài, chồng tôi sẽ mở radio, nghe niệm kinh hoặc một số thứ của các Pháp môn loạn bát nháo. Trong tâm tôi hiểu rõ rằng, anh ấy không hề can nhiễu đến việc tu luyện của tôi, anh ấy cũng có tự do riêng, thế là tôi liền thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tĩnh lại chính mình.

Sếp của công ty chồng tôi cũng đang tu luyện một Pháp môn khác, thường hay mang những quyển sách của pháp môn đó cho chồng tôi xem, chồng tôi thường cầm hết về nhà, cuối cùng sách ngày một nhiều lên. Tôi nhắc nhở chồng tôi, lấy sách của người ta thì cũng nên trả lại, mặc dù tôi rất mong muốn chồng mình có thể tu luyện Đại Pháp, nhưng cơ duyên mỗi người một khác nên cũng không thể cưỡng cầu.

Sư phụ giảng:

“Tôi thường hay giảng một đạo lý, có người đụng phải chuyện phiền phức, họ ở trong cái phiền phức đó, họ nói ‘Người khác vì sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Vì sao lại không tốt nữa rồi?’ Kỳ thực tôi nói với mọi người, không phải người khác đối với chư vị không tốt, Pháp của vũ trụ là hợp lý phi thường. Chính chư vị nếu như là ương ngạnh, chư vị sẽ phát hiện, hết thảy mọi thứ xung quanh chư vị đều không đúng nữa. Chư vị tìm ra được nguyên nhân ở tự mình, điều chỉnh lại, liền phát hiện rằng mọi thứ lại trở nên đúng, thông thường là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

Tôi thể ngộ là bản thân nên làm tốt trước, tất cả thuận theo tự nhiên.

Trong một lần học Pháp nhóm, đồng tu chia sẻ tâm đắc về việc giảng chân tướng ở điểm du lịch, khiến cho tôi rất xúc động. Dùng máy tính, gửi tin nhắn giảng chân tướng tôi không sợ, nhưng giảng chân tướng trực diện làm tôi có chút sợ hãi, lại nghĩ đến ngày nghỉ còn phải mua thức ăn nấu cơm, lại khiến tôi nhụt chí.

Những ngày nghỉ cứ từng ngày từng ngày trôi qua hết việc mua đồ rồi lại nấu cơm, trong tâm tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Khoảng thời gian đó, chồng tôi bình thường chưa to tiếng với ai bao giờ, vậy mà chỉ cần làm anh ấy không vừa lòng hoặc phải nhắc nhở tôi, anh ấy liền không chút nhẫn nại mà mắng tôi là đồ ngu ngốc, não có vấn đề! Thường xuyên bị mắng làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi hướng nội tìm, chồng tôi mắng tôi đầu óc không tốt, là để nhắc nhở tôi chưa làm tốt ba việc, chưa đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thật sự rất khổ não, nhưng làm thế nào để viên dung cho tốt được đây? Đương nhiên học Pháp không nhiều cũng là một nguyên nhân.

Lại có một lần, vào ngày nghỉ, chồng tôi đưa tôi đi mua thức ăn, anh ấy không thèm quay đầu lại một cái, cứ thế lái xe. Hai tay tôi xách túi thức ăn, trên đường đi cứ đong đưa thật sự rất nặng, khiến cho hai tay tôi đau đến mức không thể chịu nổi nữa, tôi nói với chồng, hai tay em đều xách túi thức ăn rất nặng, cả đường cứ đong đa đong đưa, làm cho tay em thật sự rất đau, nếu như không phải em tu luyện Pháp Luân Công, em nhất định đã tức giận rồi, sẽ không nhẫn lâu như vậy, anh thử xem anh đối xử với em như vậy có đúng không? Chồng tôi liền xin lỗi tôi, nói rằng anh không cố ý, anh giúp tôi treo túi đồ ăn rồi cẩn thận chở tôi về nhà.

Quả thực, tôi hiểu là chồng đối xử với tôi như vậy, là muốn tôi nhảy thoát ra khỏi cái tình. Về đến nhà, tôi nhân cơ hội này nói chuyện với chồng tôi, em ngày ngày đi làm, ngày nghỉ đều ở nhà chăm sóc bố con anh, anh lại thường mắng em là ngu ngốc, em là người tu luyện mà lại không có thời gian đi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, trong lòng em cảm thấy rất khó chịu, lần này em đi vịnh Tây Tử giảng chân tướng nhé! Em chỉ đi vào ngày nghỉ thôi, trước bữa tối sẽ về, sẽ không để bố con anh nhịn đói đâu, như vậy có được không? Chồng tôi gật đầu đồng ý.

Lúc mới đầu đến điểm du lịch, vì không thuộc đường, nên tôi nhờ chồng đưa đi. Tuần nghỉ đầu tiên, chồng tôi đưa tôi đi, tôi thì giảng chân tướng, còn chồng tôi thì đi dạo, đến 6 giờ thì quay lại giúp tôi thu dọn các tấm áp phích. Tuần thứ hai, chồng tôi không đi nữa, bảo con trai tôi đưa tôi đi, con trai tôi vừa nghe bảo rằng tôi không biết đường liền đưa tôi đi. Tuần thứ ba, tôi hỏi có ai đưa tôi đi không, cả chồng và con trai đều đồng thanh nói rằng để con gái đưa đi, tôi liền cười thầm trong lòng nghĩ, tôi vẫn nên dựa vào bản thân mình.

Ở điểm du lịch tôi thường dùng những tấm áp phích để giảng chân tướng, tôi chỉ biết giảng một chút ít chân tướng, các đồng tu sẽ chỉ cho tôi. Có một lần, một vị khách du lịch độ tuổi trung niên cứ chăm chú nhìn tôi lấy tờ tài liệu tam thoái ra, trong lòng tự nói với mình rằng không được sợ, phải nhân cơ hội này để đi khuyên tam thoái. Tôi nói với cô ấy về chân tướng và khuyên tam thoái, cô ấy đã từng đeo khăn quàng đỏ, tôi hỏi cô ấy từ đâu đến, cô ấy nói chị đến từ Thiên Tân, tôi viết chữ Tân thành chữ Kinh trong từ Bắc Kinh, cô liền nhắc tôi viết sai rồi, phải là chữ Tân có ba dấu chấm thủy, tôi liền luống cuống, viết thêm ba dấu chấm thủy vào phía trước chữ Kinh, cô ấy nhìn thấy liền mắng tôi: “Cô đúng thật là đồ ngốc!”

Tôi vốn dĩ chỉ cần căng thẳng thôi là sẽ quên hết mọi thứ, chữ Kinh trong từ Bắc Kinh mà thêm bộ thủy đằng trước thì thành chữ Lương mất rồi. Cô ấy nhìn tôi thật đúng là ngốc, liền lấy bút tự viết, tôi chúc mừng cô đã làm tam thoái, cô ấy sau khi minh bạch chân tướng cũng rất vui mừng, tôi nhìn cô bước lên cầu thang mà cứ như vừa đi vừa nhảy. Thành công của lần khuyên tam thoái này giúp tôi đột phá được tâm lo sợ, trong tâm vô cùng cảm tạ Sư phụ đã an bài.

Tại điểm du lịch tôi có được thể ngộ sâu sắc về lời Sư phụ giảng:

“Thiện không phải là giả bộ ra được, cũng không phải một trạng thái duy trì ở bề mặt, Thiện là xuất phát từ nội tâm một cách chân chính, cái đó là thông qua tu luyện mới có thể đạt được, mới có thể thể hiện ra. Ở trước mặt chúng sinh, lời nói của chư vị hễ ra khỏi miệng, niệm của chư vị hễ động, thì có thể khiến nhân tố bất hảo bị giải thể, thì có thể khiến những thứ bất hảo mà đầu độc con người thế gian cũng như trong nhân tố tư tưởng của người ta bị giải thể, như thế con người bèn minh bạch ra, nên chư vị có thể cứu họ. Chư vị không khởi được tác dụng của lực lượng lớn mạnh của chân Thiện, thì chư vị không thể khiến chúng giải thể, chư vị không khởi được tác dụng ấy trong giảng thanh chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi về nhà đều chia sẻ những thể ngộ của mình về việc giảng chân tướng tại điểm du lịch với gia đình, giúp chúng sinh Đại Lục minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, khiến cho họ biết được sự dối trá của ĐCSTQ, chồng tôi cũng dần dần minh bạch việc làm của tôi, càng ngày càng ủng hộ tôi. Anh ấy nói với tôi, từ điểm du lịch về không nhất định cứ phải nấu cơm, mua đồ ăn sẵn cũng được, hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng dần được nới lỏng.

2. Hoa ưu đàm bà la nở trên quả bưởi khiến chồng tôi ủng hộ việc tôi đến Hồng Kông

Năm 2015, tôi muốn nghỉ làm. Lúc đó chồng tôi không cách nào lý giải nổi. Mãi cho đến một năm sau, anh ấy mới đồng ý cho tôi từ chức. Tôi đắc Pháp là nhờ sếp tôi giới thiệu, vì vậy tháng 8 năm 2016 tôi xin nghỉ việc, bà ấy hoàn toàn hiểu rõ. Tôi nói với chồng rằng tháng 8 mới xin nghỉ việc, muốn tìm một công việc mới không hề dễ, tôi muốn để sang năm mới mới đi tìm, hiện tại điểm du lịch ở Hồng Kông đang thiếu người, tôi muốn đến đó hỗ trợ. Chồng tôi không đồng ý, cho là giảng chân tướng ở Đài Loan là được rồi, không cần thiết phải chạy đến Hồng Kông.

Có một lần, chị gái tôi trồng bưởi đến mùa thu hoạch, gọi chồng tôi đến giúp một tay, chồng tôi liền đưa tôi theo đến Đài Nam cùng giúp chị thu hoạch bưởi. Đột nhiên tôi phát hiện quả bưởi trên tay tôi nở đầy hoa ưu đàm, tôi đếm qua một lượt, có đến 20 bông hoa!

Tôi để quả bưởi gọn vào một chỗ, thu hoạch xong mang cho chồng tôi xem, anh ấy cũng cảm thấy thật thần kỳ, tôi nói với chồng rằng đó là Sư phụ khích lệ tôi, muốn chồng tôi minh bạch sự thần kỳ của Đại Pháp, cứ như vậy chồng tôi đã không ngăn cản tôi đến Hồng Kông nữa. Tôi nói với chồng tôi sẽ đến Hồng Kông một tháng, đồng tu đi cùng tôi, chồng tôi cũng quen biết, chồng tôi mới yên tâm để cho tôi đi Hồng Kông.

Sư phụ giảng:

“Còn có rất nhiều học viên trong chúng ta, trong tư tưởng còn nhiều điều lo lắng; những sự việc này những sự việc khác; thực ra hễ suy nghĩ liền rớt xuống về cảnh giới. Đừng nghĩ về điều gì cả, cũng không cần phải quản điều gì hết. Sư phụ là từ bi, nhất định sẽ an bài cho chư vị tốt đẹp nhất. (vỗ tay) Chư vị không cần nghĩ: ‘Sư phụ sẽ từ bi với chúng mình’, bởi vì đây là chư vị tu xuất lai, là uy đức của bản thân chư vị tạo thành như thế, Sư phụ mới có thể làm giúp chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi ngộ được rằng chỉ cần buông bỏ được cái tâm của bản thân, đúng thật mọi việc đều sẽ được Sư phụ an bài.

Trước lúc sắp đi, chồng, con gái, con trai tôi liên tục dặn dò tôi. Nghe xong tôi đều cười và nói rằng, tôi biết hết những lo lắng của mọi người, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi biết rằng đây đều là tình.

Sư phụ giảng:

“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ở Hồng Kông, tôi cùng đồng tu đều không biết rõ đường đi, xuống xe không biết rẽ trái hay rẽ phải, lúc này bỗng nghe thấy tiếng nhạc Phổ độ, tôi đi theo tiếng nhạc, liền có thể đi đến con đường mà mình đã biết, hiển nhiên đây đều là Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi. Bởi vì bình thường học Pháp không nhiều, đến Hồng Kông một ngày học hai bài, vừa mới bắt đầu đọc Pháp đều không theo kịp, tôi tự khích lệ bản thân, nếu đã đến Hồng Kông thì nhất định phải làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, bất kể như thế nào, ở tình huống gì, chư vị dù đã bước đi sai cũng vậy, đã bước đi đúng cũng vậy, hãy làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, làm tốt ba việc sau này của đệ tử Đại Pháp, chư vị chính là đang tu luyện không ngừng, chính là đang tiến bước không ngừng, không ngừng thành tựu bản thân mình, thông qua tu luyện không ngừng mà chư vị sẽ nhận thức ra những điều ấy, và tương lai sẽ thực thi nó được tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Một tháng sau trở lại Đài Loan, tôi bàn bạc với chồng, nhân lúc trước khi sang năm mới vẫn chưa dễ tìm việc, tôi sẽ đi thêm một lần nữa, lần này đi ba tháng, vừa kịp đón Tết. Lần đầu tiên đi sau một tháng mới trở về, chồng tôi oán trách sao đi mãi không về, tôi nói rằng như vậy để tiết kiệm tiền vé máy bay! Chồng tôi nghĩ thấy cũng đúng. Tôi lại đi thêm ba tháng nữa, chồng tôi không còn oán trách nữa rồi, ngược lại còn bảo ba tháng thoáng chốc trôi qua, thật là nhanh! Đón tết xong tôi đi tìm công việc mới, con gái nói với tôi rằng: “Mẹ trước đây vừa làm việc vừa phải cáng đáng việc gia đình, bây giờ chỉ cần làm việc nhà là được rồi, không cần phải đi tìm việc nữa, mẹ làm việc nhà cũng là một công việc mà!” Chồng tôi nghe vậy cũng không yêu cầu tôi đi tìm việc nữa. Bình thường ở nhà tôi cố gắng viên dung gia đình, cần đến Hồng Kông thì tôi liền đến, đến Hồng Kông giảng chân tướng cũng xem như là đi vân du vậy.

Lời kết

Ở điểm du lịch tại Hồng Kông có ông chủ cửa hàng socola tỏ thái độ tiêu cực với chúng tôi, không cho chúng tôi đứng trước cửa tiệm của ông giảng chân tướng. Có một lần, tôi bất cẩn đứng ở phía góc cửa hàng ông giảng chân tướng, đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận đau buốt, thì ra là ông chủ lấy đôi giày ném vào tôi, ném cũng thật là chuẩn! Tôi thật sự vô cùng đau lòng, thật là vẫn có người đánh mắng người như vậy! Các đồng tu có thể trường kỳ giảng chân tướng tại điểm du lịch ở Hồng Kông thật là giỏi, các đồng tu Hồng Kông nói rằng đây chính là đặc ân của mọi người! Tôi vô cùng cảm ơn các đồng tu đã chăm sóc cho chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Hiện tại tôi cũng đang giúp đỡ văn phòng Đại Kỷ Nguyên ở Phong Sơn, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc nhà, tôi đều có thể sắp xếp thời gian. Vì tôi mỗi lần đều bắt kịp thời gian để làm tốt ba việc, chồng tôi hiện tại cũng bắt đầu cùng tôi học Pháp, luyện công, hoạt động chúc mừng năm mới Sư phụ tổ chức ở Đài Loan năm 2018 anh ấy cũng tham gia, hoạt động học Pháp cả ngày anh ấy cũng tham gia, tôi đến Hồng Kông chồng tôi càng ủng hộ, được đến Hồng Kông lần này cùng với mọi người chia sẻ thể ngộ, tôi thực sự vô cùng trân quý cũng như cảm tạ Sư phụ đã trao cho tôi cơ hội này

Tâm đắc thể hội nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/【香港法会】走出家庭到景点面对面讲真相救人──从台湾到香港-388015.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177848.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share