Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2019] Năm 2007, em dâu tôi bị cảm mạo, nhưng một bác sĩ địa phương đã kê sai đơn thuốc cho cô ấy. Kết quả là sau đó cô ấy bị chẩn đoán bị tăng urê máu và suy thận, và đã được sắp xếp lịch điều trị tại một bệnh viện lớn ở thành phố Công Chủ Lĩnh, Trung Quốc.

Tuy nhiên tình trạng của cô bất ngờ diễn biến xấu hơn, cô ấy phải chạy thận khẩn cấp. Bác sĩ thấy rằng bệnh tình của cô ấy không cải biến sau chạy thận và đề nghị cô ấy có thể chuyển đến một bệnh viện khác hoặc về nhà. Ông ấy cảnh báo: “Chúng tôi không thể giúp gì hơn được cho cô. Cô nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.” Cô ấy về nhà, cam chịu số phận nằm chờ chết.

Một hôm, một người họ hàng đã nói cho tôi về tình trạng của em dâu và bảo: “Chúng tôi đã mua sẵn quan tài cho cô ấy rồi.” Tôi nghĩ: “Mình nên đi cứu em ấy!” Sáng hôm sau, tôi mua một máy nghe nhạc MP3 và tải các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý vào máy. Tôi cũng đem theo một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp nhỏ và một ít trái cây.

Khi tôi vừa bước vào sân nhà của em dâu, tôi nhìn thấy một cỗ quan tài đang đặt ở trong sân. Bởi vì cửa đang mở nên tôi bước vào và nhìn thấy em dâu đang nằm trên giường. Sắc mặt của em ấy trông tối sậm và vàng vọt. Có rất nhiều đồ phế thải vương vãi khắp nơi đến mức chỉ còn một ít chỗ trống để tôi đứng hoặc đi lại. Cô ấy cũng nuôi chó và mèo, và căn nhà bốc mùi kinh khủng.

Tôi gọi tên em dâu vài lần nhưng cô ấy không trả lời. Sau đó tôi nghe cô ấy thì thào một cách yếu ớt: “Bác sĩ không cho em ở lại bệnh viện nữa. Họ nói thận của em đã ngưng hoạt động, nên người nhà đã mua quan tài và áo liệm cho em.”

Tôi nói: “Bởi vì bệnh viện đã cho em về nhà chờ chết, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) mới có thể cứu em – nếu em thực sự tin Đại Pháp.” Em dâu trả lời: “Em tin Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô đã biết rằng tôi buộc phải rời khỏi nhà bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công. Nên khi em ấy đang nằm ở đó, tôi nhân cơ hội này giảng cho em ấy một số chân tướng căn bản, như vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là hoàn toàn dối trá.

Tôi cũng nói về con số 1.400 ca tử vong mà ĐCSTQ tuyên bố đã xảy ra trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp là bịa đặt. “Tà đảng làm mọi thứ trong quyền lực của nó để đầu độc đầu óc của người Trung Quốc để dân chúng thù hận Pháp Luân Đại Pháp,” tôi nói thêm.

Sau đó tôi nhét tai nghe cắm từ máy MP3 vào hai bên tai của em dâu để cô ấy có thể nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi nói: “Em hãy im lặng lắng nghe.” Sau vài phút, tôi nói: “Chị có vài việc phải làm, nên bây giờ chị phải rời đi và sẽ quay lại vào sáng mai.”

Ngày hôm sau khi gặp lại em dâu, cô ấy dường như có chút sức lực, thậm chí cô ấy có thể cử động đầu. Cô ấy mỉm cười và nói: “Em cảm thấy có hy vọng. Em đang nghe các bài giảng và biết rằng bây giờ em có thể được cứu.”

Khi tôi trở lại vào ngày hôm sau, em dâu đã có thể tự ngồi dậy. Em ấy nói: “Đại Pháp đã cứu em. Cảm tạ Đại Pháp!” Bởi vì cô ấy tin Đại Pháp, nên cô ấy có thể đắc phúc báo.

Tôi bảo em dâu: “Chị nghĩ sẽ rất tốt nếu em có thể niệm nhiều lần chín chữ này: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Vài ngày sau, tôi bị bắt trên đường đến nhà cô ấy. Việc này xảy ra ngay trước Thế vận hội Olympic 2008, thời điểm đó hàng trăm học viên Pháp Luân Công bị vây bắt.

Không lâu sau khi tôi được ra khỏi tù vào năm 2013, tôi đến thăm em dâu. Cô ấy bảo tôi: “Bây giờ em có thể làm việc nhà, mặc dù một bên chân của em vẫn còn đau.”

Tôi hỏi liệu cô ấy vẫn còn nghe các bài giảng của Sư phụ trên máy MP3 tôi đã đưa cho hay không. Cô ấy nói: “Khi em nằm chờ chết, không ai đến thăm em cả. Vậy mà khi em hồi phục và cuối cùng có thể đi lại, thì con trai út đến thăm em và đề nghị em chăm sóc con của nó.”

“Trong lúc em ngủ, nó đã lấy máy MP3 và ném đi. Em đã rất buồn. Chị đã không đến thăm em nữa. Sau đó em mới biết chị đã bị bắt giữ. Nhưng em vẫn niệm những chữ chị đã dặn em: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Cô ấy cũng đưa cho tôi xem tấm bùa hộ mệnh tôi đã tặng, nó rất nhàu nát.

Em dâu nói: “Em không uống bất kỳ viên thuốc nào. Bây giờ em khỏe mạnh và vui vẻ. Thật thần kỳ! Tạ ơn Đại Pháp!”

Tôi hỏi: “Khi mọi người hỏi làm sao em có thể hồi phục thần kỳ như vậy, em có nói với họ rằng em hồi phục là nhờ niệm những chữ chị đã dặn không?”

Cô ấy nói: “Em không dám nói cho họ biết sự thật! Nếu em nói, cảnh sát có thể bắt chị nếu họ phát hiện ra.” Tôi nói: “Sau này nếu ai hỏi em, em nên bảo họ em đã hồi phục vì đã niệm chín chữ may mắn đó.” Cô ấy đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi mua cho em dâu một máy MP3 và tặng em một bùa hộ mệnh mới. Cô ấy cầm bùa hộ mệnh trong tay, mỉm cười và nói từ tận đáy lòng: “Tốt quá, bùa hộ mệnh này sẽ bảo hộ em!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/22/384193.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177787.html

Đăng ngày 31-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share