Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2018] Nhân dịp sinh nhật Sư phụ, cũng như các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, đầu tiên con xin cúi chào Sư phụ và tạ ơn sự cứu rỗi của Người. “Cứu rỗi” không chỉ là tâm hồn mà còn là thể chất của tôi trên thế gian này. Sau đây là những trải nghiệm chân thực của tôi.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 1998, vợ tôi qua đời do bị một người lái xe máy say rượu đâm vào. Tấm bi kịch này đã gây nên một nỗi đau không chịu đựng nổi cho toàn thể gia đình tôi. Kẻ say rượu không những không thấy tội lỗi về hành vi của mình mà còn hy vọng rằng tầm ảnh hưởng của bố anh ta là Phó Chủ tịch Ủy ban cố vấn chính trị quốc gia có thể giúp anh ta. Anh ta đã chèn ép gia đình tôi và để thi thể của vợ tôi ở nhà xác trong hơn 10 ngày. Tôi ngập tràn oán hận và đau đớn. Là một người dân thường thấp cổ bé họng ở Trung Quốc, tôi chẳng biết đến đâu để lên tiếng hoặc đòi công lý.

Cuốn Chuyển Pháp Luân đã dập tắt ngọn lửa báo thù trong tôi

Khoảng hai tháng sau bố tôi đã mất vì đau buồn. Vợ tôi chỉ mới 34 tuổi và bố tôi mới 60 tuổi. Cú đòn kép này khiến tôi đau buồn đến nỗi còn không khóc được khi tôi muốn khóc. Những ý nghĩ trả thù bắt đầu bùng lên trong nỗi thống khổ. Tôi quyết định giết cả gia đình của kẻ say rượu đó và rồi tự vẫn.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù ngay sau khi chôn cất cha mình. Cứ như thể bị thao túng bởi ma quỷ, tôi chẳng còn đoái hoài gì đến các con và tất cả mọi thứ và chỉ tiến dần đến cửa địa ngục.

Em trai tôi nhận ra hành vi khác thường của tôi. Cậu ấy nghĩ có thể tôi bị ốm, vì thế đã đi khắp nơi tìm cách chữa trị cho tôi. Một bác sỹ nói rằng tôi bị “tâm bệnh” và không thể chữa khỏi. Em trai vô cùng lo lắng cho tôi và đi bất cứ đâu cũng kể chuyện của tôi.

Một hôm, một kỹ sư đến nhà máy cậu ấy để lắp đặt một thiết bị mới. Em trai tôi cùng lắp đặt với kỹ sư đó. Em trai tôi kể cho người đó nghe những gì tôi đã đang trải qua. Người kỹ sư đó đáp lại ngay với một giải pháp: “Tôi có một cuốn sách mà có thể chữa được bệnh cho anh trai cậu đấy.”

Em trai tôi chạy vội về nhà ngay khi có được cuốn sách. Cậu ấy nói với tôi: “Một kỹ sư đến nhà máy em để lắp đặt thiết bị mới đã đưa cho em cuốn sách này. Anh ấy nói cuốn sách này hay lắm. Bây giờ em chưa có thời gian để đọc sách. Hiện anh chưa đi làm và không có việc gì làm, vậy anh đọc trước đi nhé còn em sẽ đọc vào chủ nhật.”

Tôi biết cậu ấy muốn tôi đọc sách ngay khi có thể vì thế tôi đã đồng ý: “Cứ để ở đó. Tối anh sẽ đọc.”

Thời gian đó tôi đã nghỉ việc vài tháng và tôi cũng chẳng xin nghỉ. Vì bị stress quá lâu, tôi thường mất ngủ cả đêm. Tôi hút thuốc để giết thời gian. Tôi nhờ họ hàng tạm trông con cho mình. Hàng ngày toàn tâm trí tôi bị chìm đắm trong những điều bất hảo và những niệm đầu bất chính.

Tôi nghĩ: “Vì em mình mang cho mình cuốn sách này. Mình đọc thôi.” Tôi mở cuốn sách và bắt đầu vừa đọc vừa hút thuốc.

Điều gì có thể hấp dẫn một sinh mệnh mà đang tìm đến cái chết kia chứ? Tôi đã quen với việc vừa đọc tiểu thuyết vừa hút thuốc trên giường. Tuy nhiên, hôm đó, khi tôi mở cuốn sách ra đập vào mắt tôi là tiêu đề “Chuyển Pháp Luân”, rồi đến ảnh của tác giả, thì tôi không thể nằm trên giường lâu hơn nữa. Tôi ngồi dựng dậy, mặc dù tôi vẫn hút thuốc. Kể từ ngày vợ mất, tôi đã nằm trong giường hơn hai tháng, nhưng lúc đó, tôi đã ngồi dậy. Sau khi đọc xong “Luận Ngữ”, tôi rất xúc động. Tôi dành cả đêm đọc 90% cuốn sách. Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu sâu, nhưng ba từ “Chân – Thiện – Nhẫn” đã đi vào lòng tôi và bắt đầu thức tỉnh tôi, vốn đã bị tà ma thao túng với ý nghĩ báo thù.

Hôm sau, khi đọc xong cuốn sách, tôi đã hoàn toàn không để thù hận thao túng mình nữa và quay trở lại với lối suy nghĩ bình thường. “Vấn đề sát sinh” trong Bài giảng thứ bảy của cuốn sách đã làm tôi hiểu một nguyên lý: hậu quả khôn lường của việc sát nhân là vô cùng khủng khiếp và mối nợ đó có thể không bao giờ trả hết. Nó hoàn toàn ngược lại với thuyết đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã cắm rễ sâu nơi tôi qua nhiều năm. “Nếu chúng ta bị đánh, chắc chắn chúng ta sẽ đánh lại.”

Khi đang ở bên bờ vực thẳm, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Tôi không những từ bỏ việc báo thù, mà còn nghĩ đến việc bước trên con đường tu luyện và làm lại một cuộc đời mới.

Đối mặt với khổ nạn bằng chính niệm mạnh mẽ

Khi cậu em tôi đến vào hôm chủ nhật, tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ quay lại làm việc vào hôm sau và sẽ tìm đến điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp gần nhất. Tôi tìm thấy một điểm ở sân của Cục lâm nghiệp của tỉnh. Nhờ các đồng tu khác giúp đỡ, tôi đã luyện được 5 bài công pháp và có một cuốn Chuyển Pháp Luân của riêng mình. Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi liên tục học Pháp và luyện công, tôi đã thay đổi từ một người ích kỷ thành một người biết nghĩ cho người khác. Không lâu sau đó, có một trận bão tuyết ở Tây Tạng. Tôi đã quyên góp từ thiện quần áo trẻ em trị giá 4000 Nhân dân tệ.

Với sự dẫn dắt của Chân – Thiện – Nhẫn, tâm tôi liên tục đề cao và thăng hoa. Trong 20 năm qua, tôi đã không tái hôn. Tôi tự nuôi con rồi dựng vợ gả chồng cho con và giúp con lập nghiệp. Thật sự rất khó mà có thể hiểu được những thống khổ mà tôi đã phải chịu đựng.

Con trai và con gái tôi rất hiếu kính. Nhiều người đã chứng kiến sự kiên định của một học viên Đại Pháp và ngạc nhiên trước trải nghiệm của tôi. Vì tôi có vị Sư phụ từ bi và đắc Đại Pháp nên tâm hồn tôi đã được thăng hoa khỏi thế gian này, và ban đầu, cuộc sống rất dễ dàng.

Giờ đây tôi có thể đối mặt với những đại khổ nạn bằng chính niệm mạnh mẽ. Trải nghiệm của tôi là bằng chứng cho sự thật về Đại Pháp. Không kể người ta đã dối trá tệ hại như thế nào để bôi nhọ thanh danh của Sư phụ và Đại Pháp, họ không thể lừa dối những người đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp qua trải nghiệm của tôi.

Chưa đầy một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, chính quyền họ Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bôi nhọ Pháp Luân Đai Pháp và đàn áp các học viên.

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để đòi công lý cho Sư phụ và Đại Pháp, người đã đem lại cho tôi hạnh phúc ngập tràn. Cảnh sát đã bắt tôi và đưa tôi đến Cục cảnh sát Thiên An Môn. Sau đó tôi bị chuyển sang văn phòng liên lạc của chính quyền địa phương ở Bắc Kinh và họ đã giam giữ tôi trong vòng một tuần.

Trong vòng 19 năm qua, tôi đã bị giam giữ như tội phạm, bị tẩy não trong thời gian dài, và sống trong sự giám sát liên tục. Tôi chịu áp lực rất lớn và bị bức hại cả về tinh thần và tài chính. Bất chấp những việc này, tín tâm của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ lay chuyển.

Tạ ơn Sư phụ đã chăm sóc con và gia đình của con

Ở Trung Quốc ngày nay, những tân cử nhân thất nghiệp là hiện tượng phổ biến. Tôi có một cô con gái, một cậu con trai và một cô con nuôi. Do cuộc đàn áp khốc liệt, các con tôi bị mất cuộc sống ổn định và môi trường học tập tốt, vì thế chúng không được nhận vào những trường đại học danh tiếng. Thay vào đó, chúng học ở các trường cao đẳng cộng đồng và nhận bằng liên thông, nhưng chúng vẫn tìm được những công việc tốt.

Cô con nuôi của tôi tốt nghiệp năm 2006 và đi tìm việc. Tôi bảo con hãy tin vào Pháp Luân Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo,” và rồi sẽ thấy liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Bất ngờ thay, con nuôi tôi nhận được giấy gọi từ Cục nhân sự của tỉnh mời cháu đến thi tuyển. Cháu không biết nên chuẩn bị gì cho bài thi. Bên tuyển dụng nói với cháu là nhiều thí sinh đã chuẩn bị cho bài thi trước đó một tháng rồi. Cháu đã thi trượt. Vài ngày sau, vài vị lãnh đạo của cục đã đến nhà chúng tôi để xem xét gia cảnh của cháu. Sau đó họ biết rằng cháu sống trong gia đình bố đơn thân, họ liệt cháu vào nhóm “gia đình thu nhập thấp” và nhận cháu vào làm.

Con gái tôi đã bị cảnh sát đe dọa nhiều lần trong 10 năm qua vì tôi từ chối bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, cháu rất ủng hộ tôi, và bản thân cháu cũng tu luyện. Cháu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và những bài giảng Pháp khác của Sư phụ. Khi cháu có được tấm bằng đại học liên thông, cháu muốn làm việc ở thành phố. Đó là một dự án hỗ trợ người nghèo ở nông thôn qua giáo dục, nông nghiệp và y tế. Vì hầu hết các bài thi tuyển đều hỏi về học thuyết Mác Lê nin, tôi đã không để con đăng ký xin vào đó. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cháu. Tỉnh quyết định tuyển những cử nhân có gia đình bố mẹ đơn thân, mồ côi và gia đình hoàn cảnh khó khăn. Con gái tôi đã được nhận và trở thành giáo viên tiếng Anh.

Con trai tôi tốt nghiệp năm 2013. Mặc dù chúng tôi không có hoàn cảnh xuất thân chính thống, nhưng cháu được nhận vào một công ty nhà nước nhờ sự giúp đỡ của một đồng tu khác.

Nhiều đồng nghiệp của tôi không hiểu sao các con tôi lại gặp may đến thế. Một người đã nói: “Các con anh chỉ có bằng đại học liên thông thôi mà. Sao chúng lại có thể tìm việc dễ thế nhỉ?”

Dĩ nhiên, tôi biết nguyên nhân. Là học viên Đại Pháp, chúng ta luôn có Sư phụ chăm sóc ở bên. Tất cả những thành tựu đều do Sư phụ ban cấp. Như Sư phụ đã giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. (Luận Ngữ – Chuyển Pháp Luân)

Con khấu đầu tạ ơn Sư phụ đã ban cấp cho con và các cháu một cuộc sống tuyệt vời. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, chúc mừng các bạn đồng tu trên toàn thế giới!

(Bài viết hưởng ứng “Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới” năm 2018 trên trang web Minh Huệ.)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/365024p.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/23/170504.html

Đăng ngày 15-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share