Tâm đắc thể hội - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Wed, 01 May 2024 11:53:47 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2Tôi đã học cách nghĩ cho người khác từ khi tu luyện Đại Pháphttps://vn.minghui.org/news/264029-toi-da-hoc-cach-nghi-cho-nguoi-khac-tu-khi-tu-luyen-dai-phap.htmlWed, 01 May 2024 11:53:47 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=264029[MINH HUỆ 19-01-2024] Nhìn lại hành trình hơn 20 năm tu luyện, Đại Pháp và Sư phụ đại từ đại bi đã cứu vớt tôi, cứu vớt cả gia đình tôi, và ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Sư phụ đã dạy […]

The post Tôi đã học cách nghĩ cho người khác từ khi tu luyện Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2024] Nhìn lại hành trình hơn 20 năm tu luyện, Đại Pháp và Sư phụ đại từ đại bi đã cứu vớt tôi, cứu vớt cả gia đình tôi, và ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Sư phụ đã dạy tôi tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm gì đều nghĩ cho người khác, biến tôi từ một người bệnh tật khắp thân, một rổ thuốc thành một người có thân tâm khỏe mạnh, toàn thân vô bệnh, và đạo đức cao thượng.

Một nhân viên tận tâm

Trong công tác, tôi phụ trách công tác mua sắm, chi trả và lập kế hoạch dự toán cho căng tin và vật tư văn phòng phẩm cho nhân viên. Các lãnh đạo và đồng nghiệp ở đơn vị đều biết tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện khi làm việc, không chi tiêu bừa bãi, làm gì đều nghĩ cho người khác, không tranh đấu vì lợi ích. Vì vậy, khi tôi bàn giao công việc trước khi về hưu, ngoài việc quyết toán sổ sách, thiết bị và các vật dụng khác, tôi còn bàn giao gần 8.000 nhân dân tệ tiền mặt tích lũy được nhờ chi tiêu tiết kiệm trong thời gian đương chức, bao gồm cả 50 nhân dân tệ tiền hoa hồng khi mua sắm thiết bị. Tôi đã chuyển số tiền này cho người kế nhiệm.

Khi lãnh đạo biết chuyện, tôi được mời đến đơn vị, nói: “Chị làm việc rất xuất sắc trong những năm qua. Chị là một người cần mẫn, chịu thương chịu khó, không tranh giành lợi ích, việc gì cũng không nề hà, không than phiền bao giờ. Ban lãnh đạo đã bàn bạc và quyết định thưởng cho chị số tiền mà chị đã tiết kiệm được.” Tôi cảm ơn họ đã tin tưởng và quan tâm, nhưng tôi không thể nhận số tiền này vì tôi tu luyện Đại Pháp và tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc; rằng nếu họ cảm thấy khó giải quyết và muốn sử dụng số tiền đó cho hợp lý thì có thể chuyển cho nhà ăn để cải thiện bữa ăn cho nhân viên. Lãnh đạo ngạc nhiên vì không ngờ thời nay còn có người như vậy, đưa tiền thưởng còn không nhận. Tôi nói, Sư phụ chúng tôi dạy tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, biết nghĩ cho người khác.

Sống sót sau một tai nạn

Một hôm vào tháng 11 năm 2022, tôi nghe tin một đồng tu cao tuổi bị giả tướng nghiệp bệnh xuất huyết não nhưng không vượt quan được nên đã vào viện, giờ đã xuất viện về nhà. Tôi chuẩn bị đến nhà đồng tu thăm bà. Đi xe đạp điện thì mất khoảng một tiếng đồng hồ, mà lúc ấy phòng chống dịch bệnh rất nghiêm ngặt, ra vào khu dân cư đều phải quét mã trên điện thoại di động. Vì thế, trước lúc lên đường, tôi đã dâng hương cầu Sư phụ gia trì. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đến nhà đồng tu vô cùng thuận lợi.

Kể ra cũng thật thần kỳ. Lúc tôi vào khu nhà bà ấy, bảo vệ cứ như không nhìn thấy tôi. Đúng lúc tôi vào cổng thì có một cư dân quẹt thẻ nên tôi vào theo. Lúc lên tầng thì gặp chồng của đồng tu đi đổ rác. Nhờ Sư phụ an bài, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Lúc học Pháp, giao lưu với đồng tu, hiệu quả cũng rất tốt. Đồng tu có thể cởi mở mà nhận thức ra vấn đề, nói quan chưa qua được thì bò dậy đi tiếp, Sư phụ vẫn đang quản mà! Chồng bà cũng ủng hộ bà tu học Đại Pháp, rất phối hợp.

Trên đường về nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Đến một ngã ba, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình. Trong tích tắc, chiếc xe đạp và tôi lao thẳng vào phía bên trái của chiếc xe tải, nghe tiếng va chạm lớn, như thể chiếc xe đạp đã bị vỡ nát. Tôi thầm gọi: “Sư phụ, xin hãy cứu con.”

Tôi nằm trên mặt đất, nhưng không cảm thấy đau đớn gì. Khi đứng dậy, tôi thấy chiếc xe tải dừng cách đó khoảng 20 mét. Người tài xế nhảy ra khỏi xe, nói: “Bà đi đường mà không nhìn à?” Thấy tôi có thể đứng được mà không hề hấn gì, anh ta quay người định rời đi. Tôi bảo anh ấy hãy khoan vội đi, nói: “Anh lại đây, tôi muốn nói với anh điều này. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên sẽ không lừa anh đâu. Anh đã từng nghe nói tam thoái bảo bình an chưa?” Anh ta nói không muốn biết, rồi bỏ đi.

Tôi cử động chân tay, thấy ổn cả, ngoại trừ một vết thâm ở khóe mắt phải khiến tôi thấy bất tiện. Nhìn chiếc xe đạp điện nằm dưới đất, vỡ ra từng mảnh bắn ra khắp nơi, tôi chỉ thấy hai vết xước sâu ở tựa lưng ghế sau. Tôi dựng xe lên kiểm tra, thấy xe không bị hư hỏng gì, trông vẫn ổn, đúng là thần kỳ. Nó làm tôi nhớ đến điều Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Điều Sư phụ giảng hoàn toàn đúng, bởi tôi đã trực tiếp trải nghiệm rồi. Nước mắt biết ơn trào ra, cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con! Nếu không nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã không thể sống cho tới ngày hôm nay. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một sinh mệnh thứ hai! Sư phụ đã trả nợ nghiệp cho tôi và hóa giải ân oán với mọi người.

Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ có thể tinh tấn học Pháp nhiều hơn, đề cao bản thân, hoàn thành thệ ước bằng cách trợ Sư cứu độ nhiều người hơn nữa và theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/19/471033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216570.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tôi đã học cách nghĩ cho người khác từ khi tu luyện Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Gọi điện thoại về Trung Quốc cũng là quá trình tu luyện tâm tínhhttps://vn.minghui.org/news/264027-goi-dien-thoai-ve-trung-quoc-cung-la-qua-trinh-tu-luyen-tam-tinh.htmlWed, 01 May 2024 11:53:32 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=264027[MINH HUỆ 21-03-2024] Tôi may mắn được tham gia hạng mục gọi điện thoại cho người Trung Quốc để giảng chân tướng. Tất cả chúng sinh đều là thân nhân của Sư phụ Trước khi bắt đầu gọi điện thoại, […]

The post Gọi điện thoại về Trung Quốc cũng là quá trình tu luyện tâm tính first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2024] Tôi may mắn được tham gia hạng mục gọi điện thoại cho người Trung Quốc để giảng chân tướng.

Tất cả chúng sinh đều là thân nhân của Sư phụ

Trước khi bắt đầu gọi điện thoại, tôi sẽ phát chính niệm 15 phút để giải thể tất cả những sinh mệnh tà ác và những nhân tố ngăn cản chúng sinh trả lời điện thoại và minh bạch chân tướng.

Có lần, tôi gọi điện thoại cho hai người đầu tiên, họ bắt đầu mắng tôi sau khi nghe máy. Khi tôi gọi điện thoại cho người thứ ba, giọng điệu của người này cũng như hai người trước. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi và nghĩ: “Mình sẽ bị la mắng nữa đây”. Sau đó, tư tưởng của tôi đột nhiên thay đổi: “Tất cả họ đều là thân nhân của Sư phụ, vậy nên có bị thân nhân của Sư phụ la mắng thì cũng không sao“. Sau đó, tôi không còn sợ nữa. Sau khi anh ta nói xong, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho anh ta, giảng cho anh ta tại sao cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức thanh niên của nó, cũng như sự phổ truyền rộng rãi của Đại Pháp. Tôi nói cho anh ta rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, và bảo anh ta niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người nhận cuộc gọi vui mừng tiếp nhận tất cả điều này và đồng ý thoái Đội, chọn cho mình một tương lai tươi sáng!

Một lần khác, sau khi bắt máy thì một người đã nói với tôi: “Tôi đang ở trong đồn cảnh sát. Tôi sẽ ghi âm những gì chị nói, tố cáo chị và tôi sẽ được khen thưởng“. Lúc đó, tôi không sợ hãi và nói: “Được, anh có thể ghi âm những lời của tôi”. Sau đó, ông ta bắt đầu tra hỏi tôi, hỏi thông tin cá nhân của tôi. Sau khi tôi thành thật trả lời, ông ấy nói: “Chị rất lương thiện“. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy và giải thích tại sao ông ấy cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó, bảo ông ấy niệm chín chữ chân ngôn để được bình an.

Ông ấy do dự và nói: “Tôi đang làm việc cho ĐCSTQ nên không thoái được. Nếu tôi thoái thì sẽ không nhận được tiền lương nữa”. Tôi nói: “Tôi không đề nghị anh rời khỏi tổ chức mà là đề nghị anh thừa nhận với Thần rằng anh thoái, và buông bỏ lời thề đã từng lập. Anh không thể hiến dâng sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ, không nên trở thành con dê thế tội của nó. Như vậy, khi Trời diệt ĐCSTQ, anh sẽ không bị liên lụy“. Nghe vậy, ông ấy không còn lo lắng gì nữa và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy thì ông ấy nói: “Xin chị đừng vội cúp máy. Tôi muốn hỏi chị một vấn đề riêng tư”. Sau khi ông ấy hỏi thông tin cá nhân của tôi trước đó thì đã biết một chút về tình hình hiện tại của tôi. Ông ấy nói: “Tôi có một đứa con gái nhỏ hơn con trai của chị một tuổi. Chúng ta có thể trở thành sui gia được không? Chị thiện lương như vậy, con trai của chị cũng sẽ không tệ. Sống trong gia đình như vậy, con gái tôi sẽ không bị thiệt thòi“. Tôi nói với ông ấy: “Hôm nay, anh đã chọn đứng về phía chính nghĩa và lương thiện, vậy nên Trời sẽ bảo hộ anh và ban cho anh vô hạn phúc phần”.

Sau khi cúp máy, tôi ngẫm lại toàn bộ quá trình. Khi ông ấy muốn ghi âm và tố cáo tôi cho cảnh sát, tôi đã không tranh cãi với ông ta. Ngữ điệu của tôi vẫn bình tĩnh và ôn hoà. Đó là từ bi đã giải thể tà ác phía sau ông ấy, và bởi vì tà ác đã bị giải thể, nên ông ấy có thể nghe chân tướng với một thái độ nghiêm túc.

Trong một cuộc gọi khác, sau khi được kết nối, tôi giảng chân tướng cho người nhận cuộc gọi. Người này nói tai của ông ấy bị thương khi còn trong quân đội, nên ông ấy không thể nghe được rõ ràng và cúp máy. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng ông ấy là người hữu duyên. Vì vậy, tôi đã xuất ra một niệm trong tâm: “Thưa Sư phụ, con muốn cứu người này. Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử“. Ngay lúc đó, một học viên khác bấm lại số của ông ấy, sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi rất bất ngờ. Người nhận dường như trở thành một người hoàn toàn khác rồi. Giọng nói của ông ấy to và rõ ràng, ông ấy không còn nói rằng mình không thể nghe rõ nữa. Sau khi nghe chân tướng, ông ấy đã chọn thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Bài trừ can nhiễu

Một buổi sáng khi tôi thức dậy luyện công, mắt phải của tôi nổi lên một cục u lớn. Nó không chỉ đau mà còn đỏ và sưng tấy. Lúc đó, tôi đã nghĩ đó là do tôi ngồi lâu trước màn hình máy tính, vì tôi đã sử dụng máy tính trong sáu tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ ba, tình trạng ngày càng nặng hơn, cho đến khi đôi mắt của tôi không thể mở được nữa, tôi chỉ có thể khép mắt lại. Tôi suy nghĩ: “Nguyên nhân của việc này là gì? Mặc dù tôi sử dụng máy tính trong thời gian dài, tôi không xem thứ gì khác. Tôi đang làm những việc liên quan đến chứng thực Pháp. Tại sao vấn này trở nên nghiêm trọng như thế, tại sao tôi không thể đọc Pháp được nữa, chỉ còn cách nghe băng giảng Pháp”.

Vào ngày thứ tư, tôi nghe bài chia sẻ của một học viên trong phần “Hồi ức về Sư phụ”. Có một đoạn kể rằng Sư phụ leo núi Thái Sơn cùng một học viên. Vị học viên hỏi: “Sư phụ, Ngài có mệt không?” Sư phụ trả lời: “Tôi đang bị kéo xuống vì nghiệp lực của chúng sinh“. Tôi trào nước mắt. Cùng lúc đó, tôi xuất ra một niệm: “Nếu đó là nghiệp lực của tôi, tôi có thể gánh chịu. Tôi không muốn Sư phụ gánh chịu khổ nạn thay tôi. Nếu đó là can nhiễu của cựu thế lực, tôi sẽ không khách khí mà thanh trừ hết thảy”. Sau khi phát ra niệm này, tôi nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà của mình đầy ắp Pháp Luân, và mắt tôi đã bình phục trở lại. Đệ tử cảm tạ Sư phụ.

Tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm là vấn đề then chốt nhất và phẩm chất mà người tu luyện nên có, đặc biệt khi đối diện với ma nạn. Tín Sư tín Pháp không phải là khẩu hiệu mà là thực hành trong quá trình tu luyện. Sư phụ đã gánh chịu tất cả nghiệp lực thay cho chúng sinh để họ có thể đắc cứu. Khi một người được cứu độ, đó là sự cứu độ của một thiên thể rộng lớn. Bằng cách giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc và nói với họ về việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ, họ sẽ có cơ hội chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con nền tảng này để con có thể phối hợp cùng các đồng tu và cứu nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Chính vì vậy con mới có thể hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của mình, xứng đáng với ân cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/21/474294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/12/216555.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Gọi điện thoại về Trung Quốc cũng là quá trình tu luyện tâm tính first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Ôm giữ sắc tâm, thân thể vàng kim tan biếnhttps://vn.minghui.org/news/264003-om-giu-sac-tam-than-the-vang-kim-tan-bien.htmlTue, 30 Apr 2024 09:23:13 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=264003[MINH HUỆ 18-03-2024] Một hôm ngay trước đêm giao thừa năm nay, tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Tôi thấy dòng lũ bất tận chảy từ phía Đông sang Tây đổ vào một con sông lớn. Dòng nước chảy xiết từ thượng […]

The post Ôm giữ sắc tâm, thân thể vàng kim tan biến first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-03-2024] Một hôm ngay trước đêm giao thừa năm nay, tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Tôi thấy dòng lũ bất tận chảy từ phía Đông sang Tây đổ vào một con sông lớn. Dòng nước chảy xiết từ thượng nguồn xuống cuốn theo một nữ học viên Đại Pháp mà tôi biết. Khi cô ấy đến gần tôi, theo bản năng tôi vươn tay ra và cố gắng ngăn cô ấy khỏi bị nước lũ cuốn đi. Tuy nhiên, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi và không hề có ý định cầu cứu. Cơ thể của cô trôi theo dòng nước về phía Tây. Phía sau cô ấy hiện ra một người có thân thể màu vàng kim đã bị chết đuối. Đầu và chân của người này chìm trong nước, chỉ còn phần lưng nổi lên trên. Cùng lúc đó, cơ thể vàng kim của người ấy dần dần tan biến.

Tôi nghĩ “Thật đáng tiếc!” rồi chợt tỉnh từ giấc mơ.

Sau khi thức dậy, tôi ngồi trên giường hướng nội và nghĩ về điểm hóa trong mơ. Vì tôi biết cô ấy nên để không có bất kỳ sự hối tiếc nào, tôi quyết định liên lạc với cô và kể cho cô nghe những gì tôi đã thấy trong giấc mơ.

Nữ học viên hồi âm lại và nói rằng mặc dù cô ấy đã ra nước ngoài định cư nhưng vẫn giữ ứng dụng mạng xã hội WeChat trên điện thoại, cũng không thay đổi số điện thoại của mình, chỉ là để xem liệu ‘nhà văn’ kia có còn nghĩ về cô hay không, và một ngày nào đó sẽ liên lạc với cô ấy. Nữ học viên này đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng vẫn mắc một căn bệnh mãn tính và đang ở trong tình trạng tiêu nghiệp. Có lần tôi hỏi cô ấy: “Em có thực sự tín tâm vào Đại Pháp không? Em là một người phụ nữ đã có gia đình rồi mà!“

Mặc dù như vậy, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vẫn không bao giờ từ bỏ cô ấy mà thường điểm hóa cho cô nhiều lần trong giấc mơ cũng như ngoài đời thực.

Tu luyện là hết sức nghiêm túc và không thể trộn lẫn với bất cứ những thứ khác nào.

Tôi viết bài chia sẻ này để nhắc nhở bản thân và các đồng tu hãy trân quý chính mình, trân trọng cơ duyên tu luyện Đại Pháp, trân trọng con đường tu luyện mà chúng ta đã đi qua, cũng như các chúng sinh trên thiên giới và những người đã đặt hy vọng vô hạn vào chúng ta.

Chúng ta phải thực sự tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp, đồng thời đáp ứng được sự kỳ vọng đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không được để thân thể vàng kim mà mình đã tu luyện được tan biến mà phải theo Sư phụ để trở về gia viên của mình.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/18/474310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/14/216575.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Ôm giữ sắc tâm, thân thể vàng kim tan biến first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tu luyện Đại Pháp có được cuộc đời mới, hóa giải oán hận trong gia đìnhhttps://vn.minghui.org/news/264001-tu-luyen-dai-phap-co-duoc-cuoc-doi-moi-hoa-giai-oan-han-trong-gia-dinh.htmlTue, 30 Apr 2024 09:22:57 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=264001[MINH HUỆ 30-10-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân. Bà nội tôi bị gán mác “phú nông“ và bị đấu tố; để chuyển đổi thành phần gia đình, bố tôi đã nhập ngũ và đi trấn áp người dân ở […]

The post Tu luyện Đại Pháp có được cuộc đời mới, hóa giải oán hận trong gia đình first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-10-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân. Bà nội tôi bị gán mác “phú nông“ và bị đấu tố; để chuyển đổi thành phần gia đình, bố tôi đã nhập ngũ và đi trấn áp người dân ở Tây Tạng. Bố tôi là một người đa tài đa nghệ, không những đẹp trai lại giỏi thư pháp, vẽ tranh, biết đàn hát, viết văn, đặc biệt còn có tài nắn xương khớp. Trong xã hội ông đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như hiệu trưởng, giám đốc uỷ ban cải cách của học viện âm nhạc, trưởng ban tuyên truyền trong quân đội, bác sĩ, v.v. Bởi vì bố tôi quá tích cực tham gia các cuộc vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên đã chịu nhận độc hại của văn hoá đảng quá nặng, ông nói: “trong gia đình cũng có đấu tranh giai cấp”. Động chút là ông đánh đập vợ con, khích bác châm ngòi gây chia rẽ trong con cái, khiến quan hệ gia đình lục đục không yên, thật sự khổ không nói nên lời. Nhưng đối với người ngoài, bố tôi luôn thể hiện là một người rất “hiền từ”. Không chỉ vậy, ông còn đến những nơi trăng hoa, khinh bỉ ức hiếp mẹ tôi. Từ nhỏ tôi đã rất oán hận bố, cảm thấy ô nhục khi trong người mình đang chảy một nửa dòng máu của ông. Có lần tôi từng nghĩ tới việc đăng thông báo đoạn tuyệt quan hệ với ông.

Trong nhà, tôi là người có tính cách ương bướng nhất, thường xuyên có biểu hiện chống đối trước mặt bố, khiến ông ghét và hung ác với tôi nhất. Tôi thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm nhưng ông nhất quyết không cho tôi đi học, ông nói càng nhiều tri thức càng phản động. Tôi bị bắt ép phải học trường nghề bình thường, trở thành công nhân, làm công việc vô cùng cực nhọc vất vả. Bởi vậy tôi càng căm ghét bố; ông bị bệnh tôi không muốn đến thăm. Trải qua cuộc sống như vậy khiến từ nhỏ khiến tôi vô cùng tự ti, tính cách lầm lì, lòng dạ hẹp hòi. Còn ít tuổi mà tôi đã khắp thân đầy bệnh tật, như bệnh phong thấp, bệnh dạ dày, dễ bị cảm cúm, mỗi lần bị đều kéo dài 2 tháng. Tôi thường xuyên nghĩ tới việc tự sát nhưng không có can đảm, giờ nghĩ lại có thể đó là bệnh trầm cảm.

Tháng 7 năm 1997, chị hàng xóm giới thiệu với tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“. Đối với người đã chịu nhận độc hại quá sâu của thuyết vô thần luận, tôi cho rằng đó là mê tín, không xem. Về sau có một khoảng thời gian tôi phát hiện, hễ tan làm qua nhà ai đó, tôi cũng đều cũng nhìn thấy cuốn sách này. Tôi cảm thấy như có một lực lượng đang dẫn dắt tôi, khiến tôi gặp cuốn sách này. Tôi rất hiếu kỳ, liền mượn về đọc, vừa đọc liền thấy thật hay quá. Cuốn sách này không phải là một cuốn sách tầm thường! Tâm hồn tôi chấn động rất mạnh mẽ, tôi biết được con người sống vì điều gì, biết phải làm người như thế nào; tất cả những khúc mắc mà tôi không thể lý giải, giờ đây đã được đả khai, tất cả mọi oán hận trong tôi đều thành hư không… Tôi giống như con chim nhỏ thoát khỏi lao tù, trong tâm rộng rãi khoáng đạt, rất nhẹ nhàng và tự do! Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc! Sao tôi lại gặp cuốn sách này muộn màng đến vậy!

Từ đó tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành người hạnh phúc nhất trên đời! Tất cả bệnh tật trên thân đều không còn nữa. Gặp bất kể chuyện gì tôi đều có thể nghĩ thông suốt; bất cứ ở đâu tôi cũng nghiêm khắc chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Tôi tận tụy chăm chỉ ở nơi làm việc, không ngại khổ ngại mệt. Ở nhà tôi hoàn toàn buông bỏ những oán hận và thành kiến với bố, gặp chuyện gì tôi cũng đứng ở góc độ của bố mà suy nghĩ. Bố tôi vô cùng vui vẻ, mọi việc đều tìm tôi bàn bạc thương lượng. Bố tôi còn nói với người giúp việc rằng tôi quá tốt, trong các con, ông mắc nợ tôi nhiều nhất.

Nhưng đến tháng 7 năm 1999, tập đoàn chính trị lưu manh của Giang Trạch Dân đã bức hại Đại Pháp, tung tin bịa đặt bôi xấu, đặc biệt đã ngụy tạo vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để vu khống Đại Pháp, khiến cho dân chúng vô cùng hoảng sợ. Lúc ấy người ở đồn cảnh sát thường xuyên tới nhà tôi sách nhiễu, lãnh đạo đơn vị công tác đón người bố bị liệt nửa người của tôi tới nhà, muốn lợi dụng tình thân để ép tôi từ bỏ tu luyện, đồng thời lấy công việc để uy hiếp tôi. Tôi nói với họ về những điểm nghi ngờ trong vụ tự thiêu, giảng cho họ Đại Pháp là gì, vì sao tôi tu luyện Đại Pháp, sau khi tu Đại Pháp thân thể tôi cải biến thế nào, v.v. Người bí thư tại đơn vị công tác bất đắc dĩ nói: “Con à! Đất nước chúng ta Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) độc tài nắm chính quyền, làm vậy khác nào lấy trứng chọi đá!”

Bởi vì kiên trì không từ bỏ tu luyện, tôi đã bị khai trừ công chức. Bố tôi tức giận mắng tôi sẽ “chết không có chỗ chôn”, còn cùng người chị hai thân thiết nhất đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Bất kể họ đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn đối xử tốt với họ như bình thường. Tôi biết họ bị những lời bịa đặt của tà đảng che mắt, tôi không oán hận họ. Bố và chị gái của tôi đều là bác sĩ, bố tôi không những biết nối xương, còn có kỹ năng chữa bỏng. Tôi đợi họ nguôi giận rồi dùng lý luận logic phân tích về những điểm đáng ngờ trong vụ tự thiêu: Đặc biệt người bị bỏng trên màn hình TV, toàn thân như bó thạch cao, còn quấn băng rất dày; thông thường bị bỏng không thể xử lý như vậy; những điểm khả nghi lúc phóng viên phỏng vấn cũng vi phạm các yêu cầu vô khuẩn v.v. Bố và chị tôi thoáng chốc đã hiểu ra. Tôi đưa bố xem cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản“, khuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Tôi hỏi bố: “Bố ơi, con gái của bố sẽ không hại bố. Bố nói thật với con, năm đó mọi người đi bình phản Tây Tạng, vốn không phải người Tây Tạng làm loạn, mà là những người Tây Tạng đều tin vào Thần; ĐCSTQ không muốn họ tin Thần, chỉ được tin vào đảng, nên mới đưa người đi trấn áp họ?” Bố tôi cúi đầu không nói gì, chính là thừa nhận. Tôi nói: “Bố, bố xem ĐCSTQ quá tà ác, ép buộc những người lính như bố tạo nghiệp lớn như thế, vì sao bố còn muốn đi theo chết chung cùng nó? Bố hãy mau thoái xuất đi!” Bố tôi đã vui vẻ đồng ý.

Vào dịp Thế vận hội năm 2008, một hôm tôi đang ở nhà chăm sóc mẹ bị bệnh phát sốt, có hai viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát địa phương và bảy, tám người ở khu dân cư cùng tới nhà tôi. Hai người cảnh sát không nói không rằng, mỗi người một bên kéo tôi ra cửa, ném vào trong chiếc xe đã chuẩn bị trước. Tôi bị bắt cóc tới lớp tẩy não, tôi liền tuyệt thực phản bức hại. Hai ngày sau, họ sợ trách nhiệm nên đưa tôi về nhà. Bố tôi rất lo lắng hỏi: “Họ có đánh con không?” Về sau trưởng đồn cảnh sát lại tới nhà tôi sách nhiễu. Bố tôi vô cùng tức giận mắng anh ấy, anh ấy chán nản bỏ đi. Chị hai của tôi khi đó đang đi học ở xa, sau khi biết chuyện thì tức giận nói: “Luyện công thì có gì phạm pháp? Bắt người! Quả là không còn luật pháp! Chị không ở đó, chị mà ở đó ai dám động đến em gái, chị sẽ dùng xẻng đánh họ!”

Anh cả của tôi tính tình nóng nảy, rất coi trọng lợi ích, mâu thuẫn giữa hai cha con rất lớn. Đợt phân nhà ở phúc lợi cuối cùng trong đơn vị công tác của bố tôi, vốn không chia cho nhân viên đã về hưu, nhưng người đứng đầu đơn vị là bạn thân của chị hai, đã phân cho bố tôi một suất. Nhưng trước khi nhận nhà bố tôi lại nói không cần, nguyên nhân vì bản thân ông không còn sống được bao lâu, sợ sau khi mất đi, căn nhà tốt như vậy để lại cho con trai; ông không muốn cho con trai bất cứ thứ gì. Chuyện này khó giải quyết nên chị hai tôi đã mua lại căn nhà. Hôm đó chị em chúng tôi đến nhà anh cả thăm mẹ, anh ấy hỏi về căn nhà. Vừa nghe chị hai đã mua lại, anh ấy đột nhiên nổi giận, động thủ đánh chị hai, khiến người trong nhà loạn cả lên. Tôi vội vàng ôm lấy anh cả kéo vào trong phòng, nói với chị hai: “Chị mau về nhà bố đi.” Lúc ấy anh cả tôi không kiểm soát được cảm xúc, anh ấy nói không muốn sống nữa, muốn giết người rồi tự sát. Tôi nghiêm túc nói với anh: “Anh cả, anh cho rằng giết người rồi tự sát là xong sao? Hoàn toàn không thể được.” Tiếp đó tôi dùng Pháp lý trong Đại Pháp giảng cho anh ấy, cho anh ấy biết thiện ác hữu báo, giết người sẽ tạo ra nghiệp lực rất lớn, con người làm gì đều sẽ phải bồi hoàn. Trong sách Đại Pháp đã nói: Sát nhân là có tội, tự sát cũng là có tội. Chết rồi sẽ phải xuống địa ngục để trả nợ, không phải chết là xong. Tôi còn nói với anh ấy: “Sư phụ của chúng em dạy rằng gặp sự việc gì cũng cần hướng nội tìm. Anh à, anh thật sự nên suy nghĩ thật kỹ vì sao anh không thể hoà hợp với ai; tại đơn vị công tác anh và đồng nghiệp đánh lộn, tố cáo nhau; về nhà anh cũng đánh lộn, tranh cãi với hàng xóm. Với con cái anh đều dùng bạo lực, khiến con cái có tâm lý nổi loạn đến mức bỏ học theo xã hội đen. Bố vì anh như vậy nên muốn cho đi ngôi nhà, anh cũng không suy nghĩ xem vì sao bố không muốn để lại tài sản cho anh. Anh sống như vậy có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Đây không phải tự bản thân anh tạo thành sao? Anh thật sự nên hướng nội tìm cho kỹ, anh nhất định phải tự kiểm điểm, anh phải thay đổi, nếu không anh vĩnh viễn không có được hạnh phúc! Anh trai tôi im lặng, bình tĩnh lại, nói với tôi: “Được, anh hiểu rồi. Đi, chúng ta đến nhà bố, đến nơi em đừng nói chuyện ngày hôm nay nhé!” Tôi vui vẻ nói: “Không vấn đề gì.” Cứ như vậy, một cuộc khủng hoảng đã được hóa giải nhờ Pháp lý của Đại Pháp.

Từ đó về sau, anh trai tôi đã thay đổi, tính khí ôn hoà hơn rất nhiều, đối với lợi ích trước mắt đã coi nhẹ hơn, quan hệ với bố tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ấy thật sự đã cải biến! Mấy năm nay anh ấy cùng đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng đối xử hòa thuận, cũng hoàn toàn hoá giải mâu thuẫn với con cái. Hiện anh ấy đã về hưu, ở nhà chăm sóc cháu gái, cuộc sống rất hạnh phúc.

Tôi hy vọng những người dân Trung Quốc đáng trân quý đều có thể liễu giải chân tướng, hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, là chính Pháp. Tà đảng cộng sản tới để huỷ diệt con người, nó không ngừng phá hoại đạo đức con người, cưỡng chế người tốt trở thành người xấu. Tôi hy vọng những người dân Trung Quốc còn mang thiện niệm đều có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/30/467506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/23/214420.html

Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tu luyện Đại Pháp có được cuộc đời mới, hóa giải oán hận trong gia đình first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tìm ra tâm hiển thị và đề cao trong Pháphttps://vn.minghui.org/news/263971-tim-ra-tam-hien-thi-va-de-cao-trong-phap.htmlMon, 29 Apr 2024 10:24:41 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263971[MINH HUỆ 31-01-2024] Năm nay tôi 67 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Trong quá trình tu luyện 15 năm qua, chấp trước mạnh nhất của tôi là tâm hiển thị và […]

The post Tìm ra tâm hiển thị và đề cao trong Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Thu Thực, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2024] Năm nay tôi 67 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009. Trong quá trình tu luyện 15 năm qua, chấp trước mạnh nhất của tôi là tâm hiển thị và tâm tự cho mình là đúng. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về một số tác động đã giúp tôi tìm ra tâm hiển thị của mình và trừ bỏ nó.

Trong những năm qua, tôi và các đồng tu thường cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng. Hồi đầu, sau khi chúng tôi trở nên thân quen và hiểu nhau hơn, tôi bắt đầu sinh tâm hiển thị. Ví như, không hiểu sao tôi lại kể với họ rằng mẹ tôi tốt nghiệp một trường cấp hai danh tiếng, bố tôi từng là thư ký cho một vị tướng nổi tiếng và từng giám sát việc xây dựng một công trình ven sông nào đó.

Nếu ai đó hỏi về con trai, tôi sẽ tự hào nói rằng cháu đã có bằng thạc sỹ và đang làm kiến trúc sư. Thậm chí tôi còn khoe quần áo và giày mà cháu đã mua cho tôi từ một cửa hàng đặc biệt. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi có một đứa con trai tài giỏi và hiếu thảo, và nghĩ nếu tôi không nói ra mọi người sẽ không biết.

Có lần cháu nói với tôi: “Mẹ à, có người tới nhân gian để đòi nợ, có người tới để trả ơn. Mẹ ơi, con tới để báo đáp công lao của mẹ”. Điều đó làm tôi rất vui và không ngừng kể để hiển thị với các đồng tu khác.

Đôi khi, sau khi tôi làm việc gì đó để chứng thực Pháp, mặc dù không hiển thị với người khác nhưng trong tâm tôi luôn cảm thấy tự mãn. Tôi nghĩ mình tu luyện tinh tấn hơn những học viên khác bởi hàng ngày tôi đã ra ngoài ngoài giảng chân tướng cứu người. Đối với các đồng tu chỉ học Pháp, luyện công mà không ra ngoài giảng chân tướng trực diện, tôi cho rằng họ đang không thực hiện thệ ước. Tôi coi thường họ và thường nói với họ bằng giọng điệu khó chịu.

Có lần tôi nói với một đồng tu cao tuổi không tham gia giảng chân tướng trực diện: “Bác phải hoàn thành thệ ước của mình. Nếu không, cuối cùng bác sẽ bị hình thần toàn diệt đó!“ Không ngờ đồng tu ấy nghe xong không chấp nhận góp ý của tôi mà bảo: “Cứ phải ra ngoài giảng là sao? Tôi không dám giảng. Tại sao tôi phải tu như vậy chứ? Tôi tu được đến đâu thì tính đến đó. Tôi cũng cứu được nhiều người mà.” Tôi liền nói với bà ấy: “Khi em giảng chân tướng, bác phát chính niệm giúp em nhé.”

Tuy nhiên, sau khi giảng chân tướng xong, nhìn lại tôi thấy đồng tu đó ở phía sau cách tôi rất xa, thậm chí bà ấy còn quay đầu đi, như thể phớt lờ đề nghị của tôi. Tôi liền cảm thấy không vui, vội đến trước mặt bà và trách: “Em đã nhờ bác phát chính niệm. Sao bác lại đi xa như thế làm gì?”

Sau đó tôi nhận ra là mình đã sai: Tôi đã nói chuyện với bà bằng giọng khó nghe và không hành xử dựa theo Pháp. Mặc dù tôi muốn giúp chỉ ra chấp trước của bà, nhưng những nhận xét của tôi không những không giúp gì cho bà mà còn khiến bà khó chịu. Chẳng phải tôi đã đẩy đồng tu ra xa sao, đó chẳng phải là hại người sao. Tôi vẫn chưa tu xuất được tâm từ bi. Sư phụ giảng:

“Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể! (“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau đó, tôi đọc được đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Có nhiều học viên trong chúng ta, vì tu luyện ở nơi người thường, nên có nhiều tâm chưa vứt bỏ; có nhiều tâm đã trở thành ‘tự nhiên’ rồi, bản thân họ không nhận ra được nữa. Tâm lý hiển thị này ở đâu cũng thể hiện ra; khi làm điều tốt cũng có thể thể hiện ra tâm lý hiển thị.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng mình vẫn còn tâm hiển thị rất mạnh.

Từ nay trở đi, tôi sẽ học Pháp thật tốt và thường xuyên hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân, tu luyện tinh tấn hơn. Tôi sẽ trừ bỏ tâm hiển thị và mau chóng đề cao.

Con xin cảm ân Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/5/216464.html

Đăng ngày 29-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tìm ra tâm hiển thị và đề cao trong Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tu bỏ tâm tật đố, liễu ám hoa minhhttps://vn.minghui.org/news/263943-tu-bo-tam-tat-do-lieu-am-hoa-minh.htmlSun, 28 Apr 2024 10:59:34 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263943[MINH HUỆ 20-02-2024] Tôi đã tham gia vào các hạng mục hồng Pháp giảng chân tướng hơn 10 năm nay. Các học viên khác xung quanh tôi phối hợp với nhau rất tốt, có thể nói là hết sức […]

The post Tu bỏ tâm tật đố, liễu ám hoa minh first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Tiểu Hàng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2024] Tôi đã tham gia vào các hạng mục hồng Pháp giảng chân tướng hơn 10 năm nay. Các học viên khác xung quanh tôi phối hợp với nhau rất tốt, có thể nói là hết sức thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ nửa cuối năm ngoái, đồng tu Ánh cứ nghi ngờ tôi coi cô ấy là người ngoài, và tìm hiểu sau lưng tôi, có lúc còn lộ sắc mặt cho tôi thấy, khiến tôi rất ngạc nhiên, có lúc tôi cũng rất khó giữ vững tâm tính.

Tháng trước, cô ấy lại trở mặt với tôi, ban đầu tôi không để ý, rồi hai hôm sau, cô ấy lại chĩa mũi nhọn thẳng vào tôi, khiến tôi tâm phiền ý loạn. Kỳ thực, trước đây, cô ấy và tôi đều cùng quan điểm về cách làm hạng mục này, nhưng người điều phối Cao lại không đồng ý. Tôi nghĩ người điều phối là đồng tu phụ trách, thì chúng tôi nên tôn trọng ý kiến của cô ấy, vậy nên tôi đã làm hạng mục theo ý của cô ấy. Ánh nhất nhất nghe theo người điều phối nên có vấn đề gì cũng chưa bao giờ đề cập với Cao. Lần này, rõ ràng là trách nhiệm của Cao, nhưng ngày nào Ánh cũng tìm tôi kiếm chuyện. Tôi trong tâm rất ủy khuất, cảm thấy Ánh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, và sợ kẻ mạnh. Cuối cùng, tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không làm việc với cô ấy nữa và cô ấy nên tìm học viên khác để phối hợp.

Nói thì nói vậy, nhưng có nên làm vậy không? Tôi đã tự hỏi: Mi có phải là người tu luyện không? Mi có tu được không? Một đoạn Pháp của Sư phụ bỗng đả nhập vào đầu tôi:

“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.“ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lại tự hỏi: Mi có muốn tu không? Tôi đáp: Muốn. Nhưng phải làm thế nào Gạt đồng tu sang một bên mà là tu sao? Tu luyện là nghiêm túc, đâu phải trò con trẻ. Đồng tu với nhau mà không phối hợp, cắt đứt liên hệ, vậy còn là tu không? Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, đã dùng sinh mệnh để ký thệ ước với Sư phụ rồi, nói không tu thì không tu nữa sao, vậy có xứng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ không? Có xứng đáng với sự kỳ vọng của những chúng sinh trong thế giới của tôi không? Tôi nghiêm túc ngẫm lại bản thân, cho dù có khó chịu đến đâu đi nữa, cũng không được đối đãi với hạng mục Đại Pháp như trò con trẻ!

Tôi chủ động đến gặp Ánh để phối hợp, cô ấy cũng chủ động nhận lỗi với tôi. Về lý thì sự việc này đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ khảo nghiệm tâm tính lại đến. Mấy hôm sau, hình ảnh của Ánh lại hiện lên trong mắt tôi, những sự việc đã qua cứ hiện lên trong đầu tôi rõ như một thước phim.

Trước khi tu luyện, quan hệ giữa tôi và Ánh rất căng thẳng, mười mấy năm gặp nhau mà như không thấy nhau. Hồi đó, mọi người cho rằng chúng tôi như kẻ thù không đội trời chung. Từ khi tu luyện, pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đã biến sự thù địch giữa hai chúng tôi thành tơ lụa, biến chúng tôi thành bạn bè, thành đồng tu. Nhiều người thường chứng kiến điều này mà bội phục Pháp Luân Công tốt thật.

Chớp mắt, chúng tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn chục năm rồi, mỗi khi gặp vấn đề đều biết tìm ở bản thân, không sinh ra gián cách với nhau. Tuy nhiên, nửa năm nay, Ánh cứ hoài nghi tôi đã nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Tôi thấy mình bị oan, tôi đối xử với cô ấy đâu khác gì với các đồng tu khác. Vì thế, tôi rất không vui, dần dần nảy sinh có cách nhìn tiêu cực về cô ấy. Mặc dù tôi không nói gì cả, nhưng trong tâm thì có. Xảy ra mâu thuẫn lần này, cũng không phải là ngẫu nhiên, đó là sự phẫn hận trong tâm bộc phát ra. Nên khi cô ấy xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không chân thành.

Bởi vậy, sự bất mãn của tôi đối với cô ấy do bao ân oán từ lúc còn là người thường đến những va chạm lớn nhỏ xuất hiện sau khi tu luyện, từng việc một khiến tôi phiền não cứ ào ào tuôn ra, đúng là sông biển đảo lộn, khiến tâm tôi không sao yên được, nỗi căm phẫn bất bình cứ như ngựa hoang chạy loạn, không sao thuần hóa được. Nhưng rồi phía mặt Thần bảo tôi: Cứ như vậy chẳng phải là nguy hiểm sao? Mi là người tu luyện thì phải áp chế nó chứ. Nhưng tôi áp chế thế nào cũng không được. Phía mặt Thần lại bảo tôi: Mi nhẩm Pháp đi, Đại Pháp có uy lực, Sư phụ không gì là không thể.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhẩm hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng đã hiểu ra rằng sự bất bình trong tâm tôi là tâm tật đố, tôi biết mình bị tâm tật đố dày vò. Tôi lại bắt đầu học thuộc đoạn cuối trong mục “Tâm tật đố” của Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân. Lúc học đoạn Pháp này, có một thứ vật chất bất hảo cản trở tôi, khiến tôi học rất chật vật, người thường trong nhà cũng can nhiễu: hễ tôi cầm sách học thuộc, chồng tôi lại mở điện thoại ra xem video. Tôi biết ma không để tôi học Pháp, đang cố kéo tôi xuống. Tôi đi sang phòng khác để học, đến giờ nấu cơm tối, tôi vừa nhẩm vừa nấu. Đột nhiên, tôi bị đau bụng dưới dữ dội, bỗng chốc đi ngoài ra thứ dịch lỏng như tháo dạ. Tôi biết Sư phụ đã loại bỏ vật chất bại hoại tật đố này cho tôi rồi.

Tôi liên tục nhẩm đi nhẩm lại đoạn Pháp này, đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi mới nhận ra mình chẳng phải đã chấp mê bất ngộ sao? Pháp của Sư phụ ân cần chỉ bảo cho tôi, sự từ bi của Sư phụ đã đánh thức tôi: Tôi phải nghe lời Sư phụ, phải buông bỏ tâm tật đố!

Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình suốt 27 năm qua, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã vẫn luôn vừa đưa tôi lên cao tầng, vừa ở bên cạnh bảo hộ tôi. Nhất là trong cuộc bức hại gió tanh mưa máu của tà đảng Trung Cộng 25 năm qua, mỗi bước tôi tiến về phía trước để có thể đi đến hôm nay đều không rời khỏi sự bảo hộ về mọi phương diện của Ngài. Sư phụ đã hao tận tâm can vì tôi, Sư phụ cấp cho tôi điều gì? Đương nhiên là Thần vị, là chính quả. Có gì mà tôi không thể buông bỏ nữa đây? Còn có gì mà phải tật đố chứ? Tật đố với đồng tu là hoàn toàn sai rồi.

Nhận ra điều này, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Sau đó, tôi vui vẻ ra ngoài giảng chân tướng, chúng sinh nào tôi gặp cũng tươi cười rạng rỡ với tôi, bởi vì tôi đã đem sự từ bi mà Đại Pháp ban cho tôi tới cho hết thảy những người hữu duyên.

Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ đồng tu đã giúp tôi tu bỏ tâm tật đố ẩn tàng thâm sâu! Bài viết này chỉ là thể hội tu luyện cá nhân, không có ý phê phán đồng tu trong bài. Mong được lượng thứ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/20/472573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/3/216447.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tu bỏ tâm tật đố, liễu ám hoa minh first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Truyền rộng chân tướng khắp các thị trấn và các huyện lân cậnhttps://vn.minghui.org/news/263940-truyen-rong-chan-tuong-khap-cac-thi-tran-va-cac-huyen-lan-can.htmlSun, 28 Apr 2024 10:59:16 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263940[MINH HUỆ 04-03-2024] Tôi là một bác sỹ ở nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi mới bước vào tu luyện, vợ tôi vì sợ cuộc bức hại nên đã phản đối tôi […]

The post Truyền rộng chân tướng khắp các thị trấn và các huyện lân cận first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2024] Tôi là một bác sỹ ở nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Khi mới bước vào tu luyện, vợ tôi vì sợ cuộc bức hại nên đã phản đối tôi kịch liệt và thường dọa ly hôn tôi. Sau đó, qua quá trình tiếp xúc với các học viên Đại Pháp khác, cô ấy dần lay động trước những phẩm chất tốt đẹp và cảnh giới cao của họ, rồi cô ấy cũng bước vào tu luyện.

Giờ đây cô ấy tích cực phối hợp với tôi trong việc giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó, cô ấy rất chủ động. Một người bạn không phải là học viên vô cùng cảm động trước sự thay đổi của vợ tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thật có uy lực. Ban đầu, vợ anh muốn ly hôn, vậy mà sau đó cô ấy lại bước vào tu luyện!”

Nơi làm việc của tôi là một phòng khám nhỏ, những người mà tôi tiếp xúc toàn là dân làng. Vậy nên tôi giảng chân tướng và phát tài liệu trực tiếp mà không sợ hãi gì. Lúc ban đầu đắc Pháp, tôi không lý trí, cũng chưa minh bạch về các nguyên lý của Đại Pháp, nên đã bị một người không hiểu sự thật tố cáo dẫn đến bị bức hại.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, tôi nghe kể có một bệnh nhân nhất quyết đến nhà tôi để nhờ tôi chữa bệnh. Người ấy nói: “Tôi muốn gặp bác sỹ Chao (ám chỉ tôi) và tôi muốn ông ấy chữa trị cho tôi”. Ngoài ra còn có một bà lão dẫn hai đứa cháu sinh đôi của bà đến tìm gặp tôi để chữa bệnh. Một đồng nghiệp của tôi, là một bác sỹ lớn tuổi, ghen tị nói với bà ấy: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều bị tẩu hỏa nhập ma. Bà cẩn thận đấy.” Bà lão ngay lập tức phản ứng lại: “Ông cứ nói nhảm!” Tôi biết Sư phụ đã an bài một hoàn cảnh tu luyện tốt cho tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Có một gia đình ba thế hệ đến chữa bệnh ở chỗ tôi. Cả hai ông bà đều đã hiểu sự thật về Đại Pháp và thoái ĐCSTQ, nhưng cô con dâu vẫn do dự. Sau khi tôi nói chuyện với cô ấy mấy lần, cuối cùng cô ấy tuyên bố: “Tôi thoái!” Sau đó, gia đình này chuyển lên thành phố, cuộc sống khá giả hơn và nhận được nhiều phúc lành.

Vợ một đồng nghiệp của tôi ở phòng khám có một vết loét to bằng đồng xu 1 Nhân dân tệ trên lưng, mặc dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không khỏi. Thấy tôi thường nói với các bệnh nhân rằng niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể cải thiện sức khỏe và bệnh sẽ chóng lành, cô ấy cũng muốn được như thế bèn hỏi vợ tôi cách niệm. Vợ tôi bảo cô ấy chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một tuần sau, cô ấy phát hiện vết loét đó đã biến mất. Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, cô ấy không còn bị như thế nữa.

Điều kiện ở vùng nông thôn còn hạn chế, một số bệnh nhân đi lại khó khăn nên thường yêu cầu được khám tại nhà. Tôi luôn thấy gọi là đến, tận dụng từng cơ hội để giảng chân tướng cho các bệnh nhân và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ.

Một giáo viên trung học cơ sở ở địa phương tôi mắc bệnh bạch cầu. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy hiểu ra và thoái. Ông cũng thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đã hơn mười năm trôi qua, ông vẫn sống khỏe mạnh. Một giáo viên khác cùng trường cũng mắc bệnh tương tự nhưng không chịu chấp nhận chân tướng. Ông ấy qua đời ngay sau đó.

Có một người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung. Sau khi trải qua xạ trị và hóa trị, sức khỏe của cô ấy ngày càng kém đi. Vợ tôi đã đến thăm, giảng chân tướng cho cô ấy và để lại một cuốn Chuyển Pháp Luân cho cô ấy đọc.

Ngày hôm sau, khi vợ tôi đến thăm cô ấy lần nữa thì thấy cuốn sách vẫn còn nguyên. Vợ tôi định lấy cuốn sách mang đi nhưng người phụ nữ nhất quyết giữ lại, nói rằng đọc xong sẽ trả. Sau đó, cô ấy nói với vợ tôi: “Ngày nào tôi cũng niệm chín chữ chân ngôn. Càng niệm, tôi càng cảm thấy dễ chịu và tâm tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi niệm phải đến hàng trăm lần mỗi ngày.” Người phụ nữ này hiện vẫn sống khỏe mạnh và đang giúp đỡ con cháu ở thành phố khác.

Vào tháng 12 âm lịch năm ngoái, khi Tết cổ truyền đang đến gần, con trai của một bệnh nhân từ Thâm Quyến về quê ăn Tết. Cậu ấy ghé qua đón tôi về khám bệnh cho người cha già của cậu. Trên đường đi, tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy và đưa cho cậu một ổ USB chứa thông tin giảng rõ sự thật. Khi quay lại, cậu ấy khóa cửa xe và không cho tôi ra ngoài. Cậu rút trong ví ra một trăm nhân dân tệ, nói rằng đó là để biếu tôi mua một ít trà ngon. Tôi nói với cậu ấy rằng là người tu luyện Đại Pháp, chúng tôi không nhận quà hay tiền từ người khác. Cuối cùng cậu ấy đành mở cửa xe và để tôi đi.

Trong những ngày nghỉ, tôi thường cùng vợ đi xe máy đến các thị trấn xa xôi hoặc các huyện lân cận để phát tờ rơi và giảng chân tướng trực diện. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Bất cứ khi nào gặp những người có duyên, tôi sẽ dừng xe lại, cô ấy xuống xe để đưa tài liệu và nói chuyện với họ, còn tôi hỗ trợ bằng cách giải thích thêm cùng với cô ấy.

Chúng tôi thường đến các khu dân cư, đem tài liệu đến từng nhà và treo trên tay nắm cửa. Chúng tôi hiểu rằng việc làm ra những tờ rơi này không hề dễ dàng, chúng tôi phải tận dụng tối đa và không lãng phí chúng.

Một lần, khi chúng tôi tới một thị trấn lân cận, trên đường trở về nhà, chúng tôi đưa tài liệu cho một ông cụ. Ông bày tỏ lòng biết ơn và nói: “Các anh chị đang làm một việc thật tốt”. Tôi biết đây là Sư phụ đang dùng lời nói của ông ấy để khích lệ chúng tôi.

Đôi khi, có những điều xảy ra khiến tôi hối tiếc. Mùa đông năm ngoái, khi về nông thôn phát tài liệu, tôi nhìn thấy một nhóm người lớn tuổi đang phơi nắng trước hiên nhà. Tôi đưa tài liệu cho họ nhưng họ từ chối. Một người trong số họ còn ngạo mạn nói: “Chúng tôi không biết chữ, hãy đọc to cho chúng tôi nghe xem”. Tôi không nói gì và bỏ đi. Sau đó tôi hối hận, cảm thấy tự trách mình vì đã không đọc bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho họ nghe.

Trong những năm giảng chân tướng vừa qua, nhiều người đã biết đến tôi. Có người nói: “Tôi biết anh, tôi đã đọc hết những gì anh đưa cho tôi và tôi vẫn giữ nó.” Cũng có những người không nghe, chế nhạo tôi hoặc đe dọa tố cáo tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong quá trình giảng chân tướng của tôi, thực sự vẫn còn cách xa những gì Sư phụ yêu cầu. So với các đồng tu, tôi còn nhiều phương diện thiếu sót, nhưng tôi có quyết tâm và niềm tin để theo kịp các đồng tu và tiến trình Chính Pháp.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/4/473166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216399.html

Đăng ngày 28-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Truyền rộng chân tướng khắp các thị trấn và các huyện lân cận first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Hãy phát chính niệm thường xuyên và thực hiện đúng cáchhttps://vn.minghui.org/news/263911-hay-phat-chinh-niem-thuong-xuyen-va-thuc-hien-dung-cach.htmlSat, 27 Apr 2024 13:21:42 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263911[MINH HUỆ 31-01-2024] Khi các đồng tu bị sách nhiễu và bức hại, chúng ta giảng chân tướng cho những người tham gia bức hại và cố gắng thức tỉnh họ. Bởi vì sau lưng những người ấy […]

The post Hãy phát chính niệm thường xuyên và thực hiện đúng cách first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2024] Khi các đồng tu bị sách nhiễu và bức hại, chúng ta giảng chân tướng cho những người tham gia bức hại và cố gắng thức tỉnh họ. Bởi vì sau lưng những người ấy đều có các nhân tố tà ác, nên cách duy nhất để thanh trừ chúng là phát chính niệm. Vì vậy, việc chúng ta phát chính niệm thường xuyên và thực hiện đúng cách là rất quan trọng. Chúng ta nên làm việc ấy mỗi khi có thời gian và không chờ đợi cho đến khi có chuyện xảy ra.

Ngoài ra, động cơ của việc phát chính niệm là rất then chốt. Chúng ta thực hiện việc này là để giải quyết vấn đề hay để thức tỉnh thế nhân và tiêu huỷ nhân tố tà ác? Kết quả sẽ khác nhau tuỳ theo điều chúng ta muốn đạt được.

Qua nhiều năm, trên trang Minh Huệ đã có rất nhiều bài chia sẻ về việc phát chính niệm. Tuy nhiên, vẫn còn những đồng tu khi phát chính niệm thì buồn ngủ hoặc không thể giữ lòng bàn tay dựng thẳng lên được. Ngay cả khi tỉnh táo, họ cũng bị tạp niệm. Chính vì vậy, rất nhiều nhân tố phụ diện không được loại bỏ và vẫn đang khống chế con người làm những việc chống lại Đại Pháp.

Tháng 1 năm 2024, các đồn công an và khu cộng đồng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã gửi thông báo trên ứng dụng WeChat. Họ dự định thưởng cho những ai trình báo các học viên đi phát tài liệu chân tướng và còn phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Cựu thế lực sử dụng ĐCSTQ để mê hoặc người dân bằng lợi ích vật chất, dẫn họ đến thẳng bờ vực của sự huỷ diệt!

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.” (“Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”)

Khi một vấn đề xuất hiện, chúng ta nên hướng nội tìm để xem có bất kỳ thiếu sót gì hoặc điều gì không phù hợp với Pháp hay không. Chúng ta nên hướng nội và quy chính bản thân trong khi hình thành một chỉnh thể để thanh trừ các nhân tố tà ác. Đối với những ai không thể phát chính niệm đúng cách, xin đừng nản chí. Bạn có thể đứng lên phát chính niệm với hai mắt vẫn mở, hoặc rửa mặt bằng nước lạnh để đầu óc tỉnh táo và cố gắng tập trung. Duy trì việc này trong một thời gian và bạn sẽ có thể có được vài kết quả. Chúng ta càng tiêu diệt được nhiều nhân tố tà ác, thì chúng ta càng có thể ức chế và giải thể tà ác tốt hơn nữa. Vì vậy, đừng đánh giá thấp vai trò của bạn.

Một đồng tu nói trong bài chia sẻ của mình rằng trước đây khi ông ấy phát chính niệm, tư tưởng của ông ấy giống như ngàn ngựa phi nước đại và không thể nào tĩnh xuống nổi. Sau ba tháng thử áp dụng phương pháp được nhắc đến ở trên, một hôm nọ ông ấy cảm thấy tĩnh lại được và không còn tạp niệm, càng phát chính niệm nhiều hơn thì kết quả càng tốt hơn.

Một số người trong chúng ta trước đây không làm tốt ở phương diện này, bao gồm bản thân tôi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ quy chính bản thân, vận dụng tốt thần thông mà Sư phụ ban cho chúng ta và phát chính niệm để triển hiện thần thông của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Hãy tập trung lại chính niệm mạnh mẽ của chúng ta và triển hiện thần thông để giải thể tà ác.

Các học viên chúng ta đang tu luyện Đại Pháp chân chính nhất và vĩ đại nhất của vũ trụ. Với Sáng Thế Chủ toàn năng ở bên cạnh chúng ta, chúng ta sở hữu năng lực quy chính lại tất cả những gì bất chính, vì vậy các nhân tố tà ác không có nơi nào để trốn và sẽ bị tiêu diệt!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/4/216451.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Hãy phát chính niệm thường xuyên và thực hiện đúng cách first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tôi đã loại bỏ tâm oán hận sau khi hiểu được mối quan hệ nghiệp lực luân báo với chồnghttps://vn.minghui.org/news/263909-toi-da-loai-bo-tam-oan-han-sau-khi-hieu-duoc-moi-quan-he-nghiep-luc-luan-bao-voi-chong.htmlSat, 27 Apr 2024 13:21:14 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263909[MINH HUỆ 15-02-2024] Tâm oán hận của tôi đối với chồng đã gia tăng mạnh mẽ trong cuộc hôn nhân 11 năm của chúng tôi. Hai năm trước, nó đã lên tới đỉnh điểm. Tôi cảm thấy mình là […]

The post Tôi đã loại bỏ tâm oán hận sau khi hiểu được mối quan hệ nghiệp lực luân báo với chồng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2024] Tâm oán hận của tôi đối với chồng đã gia tăng mạnh mẽ trong cuộc hôn nhân 11 năm của chúng tôi. Hai năm trước, nó đã lên tới đỉnh điểm. Tôi cảm thấy mình là người duy nhất nỗ lực vì mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi đang làm việc nhưng chồng tôi lại thường nhờ tôi làm các việc vặt. Ngay cả khi ông ấy không kiếm được nhiều tiền và không chăm sóc con cái, ông ấy lại chỉ trích tôi. Tôi đã nảy sinh tâm oán hận.

Sư phụ nhìn thấy tâm chấp trước mạnh mẽ của tôi nên Ngài đã cho tôi nhìn thấy một cảnh tượng trong một tiền kiếp: tôi đã gây sát thương cho chồng bằng cách bắn hàng loạt mũi tên vào cổ ông ấy. Ngay cả khi đã nhìn thấy mối quan hệ nghiệp lực của chúng tôi, tôi vẫn oán hận khi bị ông ấy đối xử tồi tệ. Mặc dù tâm oán hận đã dần giảm thiểu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn thiếu sự từ bi dành cho ông ấy.

Tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm tâm tính để loại bỏ tâm oán hận và dần dần tôi đã có thể đề cao lên, tuy nhiên tôi chưa bao giờ loại bỏ nó hoàn toàn cho đến khi trải qua những sự việc sau đây.

Một đêm nọ, khi tôi chuẩn bị ngủ, tôi nhờ chồng mang cục sạc đến cho tôi. Ông ấy đã ném nó lên chăn và nó đập trúng chiếc máy tính bảng ngay trước mặt tôi, khiến màn hình bị nứt. Tôi không tức giận mà được gợi nhớ đến một sự việc khác cũng có liên quan đến cục sạc.

Nhiều năm trước, cháu trai tôi phải nhập viện. Tôi đã về nhà để lấy một cục sạc. Thật khó để tôi bước lên tận sáu tầng lầu trong khi đang ẵm con gái nhỏ (lúc đó nặng hơn 10 kg). Tôi gọi cho chồng tôi và nhờ ông ấy mang cục sạc xuống tầng dưới nhưng ông ấy đã từ chối.

Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đành nhờ một người hàng xóm sống ở tầng dưới ẵm con gái của tôi, còn tôi thì chạy lên sáu tầng lầu để lấy cục sạc. Nhìn thấy chồng tôi ngồi trên ghế sô pha, tôi tức giận đến mức muốn đánh ông ấy nhưng lại thôi. Tôi đã căm ghét chồng một thời gian dài sau sự việc ấy.

Khi tôi nghĩ về hai sự việc có liên quan đến cục sạc, tôi đột nhiên ngộ ra mối quan hệ nghiệp lực luân báo giữa tôi và chồng: ông ấy không cần phải làm bất kỳ điều gì cho tôi bởi vì tôi nợ ông ấy. Nếu ông ấy làm gì đó cho tôi, tôi sẽ phải hoàn trả bằng cách nào đó.

Một sự việc khác cũng đã giúp tôi thấu hiểu những hành vi gây tổn thương mà chồng dành cho tôi. Tôi đã để cháo tôi nấu vào đêm hôm trước ở trong chiếc nồi cơm điện. Sáng hôm sau, ông ấy lấy một ít cháo để ăn sáng trước khi đi đến chỗ công trình xây dựng. Ông ấy muốn giữ cháo ấm cho tôi, tuy nhiên lại ấn nhầm nút khiến cho mớ cháo ấy bị cứng lại. Tôi không chịu được nên đã phàn nàn, cho tới khi tôi nghĩ về ý tốt của ông ấy và nhận ra rằng, bởi vì mối quan hệ nghiệp lực luân báo trong tiền kiếp nên ông ấy không cần phải làm bất kỳ điều gì cho tôi.

Một sự việc khác đã giúp tôi nhận ra rõ ràng hơn về mối quan hệ nghiệp lực giữa tôi và chồng. Một hôm, tôi cho quần áo vào máy giặt trước khi đi làm. Khi ông ấy về nhà, chiếc máy giặt đang phát ra tiếng ồn rất lạ nên ông ấy đã tắt nó đi. Khi tôi về nhà, tôi thấy cửa máy giặt đã bị kẹt cứng. Tôi tức giận và đổ lỗi cho chồng nhưng ông ấy lại biện hộ cho bản thân mình. Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới sửa được chiếc máy giặt.

Từ những sự việc này, tôi hiểu ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Sư phụ đã giảng:

“Từ xưa đến nay, đối với nhân loại, Thần chưa từng bao giờ buông lỏng khống chế với bất kể dân tộc nào, với bất kể cá nhân nào;…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, làm sao có thể không có duyên cớ gì mà chồng tôi lại ngược đãi tôi như thế được? Hành động của ông ấy chính là kết quả của nghiệp lực mà tôi đã gây ra trong một tiền kiếp vì đã làm tổn hại ông ấy. Dù cho Sư phụ đã an bài con đường tu luyện của tôi để tôi có thể hoàn trả nợ nghiệp, tôi vẫn cần phải tự ngộ và nhẫn chịu những chuyện xảy ra với mình và đề cao tâm tính. Pháp của Sư phụ đã giảng rất minh bạch về nguyên lý này rồi. Tôi chỉ không thể hiểu được nó bởi vì ngộ tính tôi quá kém và tâm chấp trước quá mạnh mẽ.

Tôi đã ngừng phàn nàn chồng của mình. Bây giờ, mỗi khi ông ấy không làm gì ở nhà, tôi không còn cảm thấy tình cảnh bất công nữa và cũng không mong chờ gì từ ông ấy. Tôi giờ đây đã có thể cân nhắc sự việc từ góc độ của ông ấy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/15/473231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/2/216426.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tôi đã loại bỏ tâm oán hận sau khi hiểu được mối quan hệ nghiệp lực luân báo với chồng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Kính Sư tín Pháp không chỉ ở ngoài miệnghttps://vn.minghui.org/news/263907-kinh-su-tin-phap-khong-chi-o-ngoai-mieng.htmlSat, 27 Apr 2024 13:20:57 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263907[MINH HUỆ 05-03-2024] Trên con đường tu luyện, có hai giai đoạn “nút thắt” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Sau này, khi tôi có nhận thức mới về việc kính Sư tín Pháp, sự việc liền bất ngờ […]

The post Kính Sư tín Pháp không chỉ ở ngoài miệng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2024]

Trên con đường tu luyện, có hai giai đoạn “nút thắt” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Sau này, khi tôi có nhận thức mới về việc kính Sư tín Pháp, sự việc liền bất ngờ được giải quyết.

Trong bài “Sư phụ đã trải đường cho chúng ta trở về nhà” được đăng tải trên trang Minghui.org, tác giả viết: “Vậy chúng ta tu điều gì? Tôi ngộ được rằng những gì chúng ta tu, từ đầu đến cuối, chính là lòng kính ngưỡng của chúng ta đối với Sư phụ và đức tin của chúng ta vào Đại Pháp. Có sự kính ngưỡng và đức tin này, Sư phụ sẽ dẫn dắt chúng ta đề cao”.

Những lời này khiến tôi vô cùng xúc động, bởi tôi đã từng trải qua cảm nhận như những gì tác giả nhắc đến.

Mặc dù nói rằng tôi không tinh tấn, nhưng rất nhiều khi tôi tự cho rằng mình đã vượt được quan – tức là tôi đã vượt qua khảo nghiệm đó, hoặc đã nhanh chóng đột phá được. Nhưng khi tôi quán chiếu về những gì đã xảy ra và suy nghĩ dựa trên Pháp, tôi nhận ra rằng phần tôi tự hoàn thành mới ít ỏi làm sao. Con người là yếu nhược, mọi thứ chúng ta có đều do Đại Pháp ban cho; tất cả đều do Sư phụ làm, tất cả số đó; chúng ta không có lý do để cảm thấy dương dương tự đắc và tự khen mình.

Tôi đã có được những nhận thức quan trọng về tu luyện. Một là tôi lĩnh hội được Pháp lý thông qua việc học Pháp thật nhiều, và rằng Pháp chính lại các quan niệm, nhân niệm, và niệm đầu bất chính, không phủ hợp với Pháp của tôi. Nhận thức khác nữa là khi tôi không lĩnh hội được nội hàm sâu hơn của Pháp, nhưng nếu tôi học Pháp với tâm tĩnh lặng và tuyệt đối tín Sư tín Pháp, đạt đến tiêu chuẩn, tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ sẽ mở ra một cánh cửa mới cho tôi và tôi từng bước tiến vào đó, giúp tôi lý giải được nội hàm sâu hơn của Pháp.

Chỉ khi có được nhận thức mới này, tôi mới thấy mình chưa thực sự kính Sư tín Pháp. Khi tôi đạt được tiêu chuẩn của một người tu luyện, đó là bởi vì Pháp đã ban mọi thứ cho tôi. Thành công của tôi không phải là do tôi có năng lực thế nào, nhận thức của tôi ra sao, những thống khổ mà tôi đã vượt qua, hay những gì mà tôi giành được. Tất cả những thứ đó đều do Sư phụ và Đại Pháp ban cấp cho tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là kính Sư tín Pháp.

Thiên mục của tôi không khai mở, thân thể cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Hơn nữa, thể ngộ của tôi về Pháp trong những ngày đầu còn nông cạn, nên tôi nghĩ mình không có bất kỳ công năng nào. Mỗi khi đọc về đồng tu vận dụng thần thông hoặc hiển Thần tích, tôi thường cảm thấy mình không có chúng.

Khi phát chính niệm ở nơi làm việc, tôi thường đến một chỗ riêng biệt. Người ta hay hút thuốc ở đó và khói thuốc khiến tôi khó chịu. Một hôm, tôi chợt nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ xua cái mùi đó đi bởi vì nó gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung của tôi khi phát chính niệm. Kỳ thực cái mùi đó lập tức biến mất. Nghe thì có vẻ là một việc nhỏ, nhưng tôi cảm thấy rất thần kỳ. Trải nghiệm này đã tác động sâu sắc đến tôi bởi trước đây tôi chưa bao giờ dùng chính niệm như thế. Tôi từng không tin rằng mình có công năng. Thông qua trải nghiệm này tôi cảm thấy như thể mình đã tìm lại được một kho báu đã mất.

Khi nghĩ đến sự việc này, tôi cũng nhận ra rằng tôi đã không tin vào bản thân mình. Tôi đã không có thể ngộ rõ ràng về Pháp, và không biết vị trí của mình ở đâu trong Pháp.

Tôi là một sinh mệnh do Pháp tạo ra, nên tôi là một phần tử của Pháp. Tất cả những gì tôi cần làm là đồng hóa với Pháp. Sư phụ đã cấp mọi thứ cần thiết cho chúng ta trên con đường tu luyện. Ngay khi chúng ta có đức tin và chính niệm của chúng ta khởi lên, mọi thứ chúng ta cần đều ở đó, đang chờ đợi chúng ta.

Không tin vào bản thân chính là vì tôi không tín Sư tín Pháp, không khắc ghi từng lời giảng của Sư tôn. Tôi chỉ tiếp thụ một cách có chọn lọc, rồi trộn lẫn với nhận thức và các quan niệm ngoan cố của bản thân. Điều đó làm giảm đáng kể tín tâm của tôi vào Sư phụ và Pháp. Giờ đây khi nhìn lại, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hiện tại của tôi. Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/5/473843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216393.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Kính Sư tín Pháp không chỉ ở ngoài miệng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
“Bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp”https://vn.minghui.org/news/263905-bac-la-nguoi-tot-nhat-ma-chau-tung-gap.htmlSat, 27 Apr 2024 13:20:41 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263905[MINH HUỆ 23-01-2024] Trong 28 năm tôi chân chính tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp tính mệnh song tu, Sư phụ đã nhào nặn và đúc lại sinh mệnh của tôi. Có lần, một người bạn người thường đã nhiều […]

The post “Bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-01-2024] Trong 28 năm tôi chân chính tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp tính mệnh song tu, Sư phụ đã nhào nặn và đúc lại sinh mệnh của tôi. Có lần, một người bạn người thường đã nhiều năm không gặp tình cờ trông thấy tôi, anh ấy vô cùng ngạc nhiên và thốt lên: “Nhiều năm không gặp anh, không ngờ anh vẫn trẻ trung như vậy”. Từ tận đáy lòng, anh ấy ca ngợi vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Công.

“Cháu đã đến nhiều bệnh viện và đã gặp nhiều bác sỹ, bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp”

Sau khi tôi mãn hạn án tù oan sai trở về nhà, tà ác địa phương coi tôi như là đối tượng trọng điểm cần phải giám sát nghiêm ngặt. Ở nơi tôi công tác có một toán cảnh sát chuyên môn theo dõi xem tôi làm việc ra sao, về nhà thì thế nào và tôi tiếp xúc với những ai. Họ xem tất cả những thứ đó là “Thông tin tình báo Pháp Luân Công”. Về phần mình, tôi căn bản không mảy may để tâm đến việc này và làm những gì bản thân nên làm.

Tôi đi làm đúng giờ và chưa bao giờ đi muộn. Lúc tan sở, tôi thường là người ra về cuối cùng. Bao nhiêu năm công tác như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ làm một lần nào cả, càng không có chuyện phải xin nghỉ vì đau ốm, tinh thần dồi dào và sức lực dường như vô tận. Trong công tác, tôi làm việc rất trung thực, chăm chỉ và trách nhiệm. Có lần, một y tá mà tôi chưa từng gặp đã nói với tôi: “Anh là một người rất tốt bụng và luôn luôn mỉm cười”.

Một lần nọ, một nam thanh niên đưa bạn gái đến khám bệnh và tình cờ lúc đó chỉ có một mình tôi trực ban. Trong suốt quá trình khám, cậu ấy cứ ngồi im không nói gì và chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của tôi để xem tôi khám bệnh cho bạn gái cậu ấy như thế nào. Sau khi kiểm tra xong và lấy kết quả, cậu ấy mới nói với tôi rằng: “Cháu đã đến nhiều bệnh viện và đã gặp nhiều bác sỹ, bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp, từ cách đối đãi với bệnh nhân, thái độ và cả năng lực y khoa nữa”. Tôi nói: “Đều là việc bác nên làm, cảm ơn cháu đã công nhận”.

Bạn gái của cậu ấy mỉm cười hỏi tôi: “Bác có nhận phong bì không?” Tôi nói với cô ấy tôi tu luyện Pháp Luân Công và làm việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, xưa nay chưa bao giờ nhận thứ gì cả. Cô ấy vừa cười vừa nói: “Thảo nào bác không giống với những người khác”. Tôi đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh. Vừa nhìn và thấy ba chữ “bùa hộ mệnh”, cô ấy đã vui sướng thốt lên “Bùa hộ mệnh”. Cô ấy vui mừng không nói lên lời và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên tấm bùa hộ mệnh. Bạn trai của cô cũng mỉm cười gật đầu.

Cảnh sát nói: “Gia đình anh ta như thế, sao anh ta vẫn lạc quan như vậy được nhỉ?”

Người cảnh sát theo dõi tôi có lần gặp một học viên Pháp Luân Công và thắc mắc với cô ấy: “Gia đình anh ta (ám chỉ tôi) như thế, sao anh ta vẫn lạc quan như vậy được nhỉ?” Người học viên này bảo anh ta rằng đó là cảnh giới mà chỉ tu luyện Pháp Luân Công mới xuất hiện. Người cảnh sát gật đầu tỏ vẻ tỏ ý đã hiểu, sau đó không theo dõi tôi nữa.

Thái độ của tôi đối với cảnh sát đã thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, tôi phản kháng và sợ hãi, dần dần sinh tâm oán hận và thậm chí có niệm đầu báo thù. Thuận theo việc thăng tiến trong tu luyện và đề cao tâm tính, tôi không sợ hãi, không oán, không hận cảnh sát nữa. Hơn thế, tôi còn có thể nghĩ cho họ, xem họ như người thân của mình, khoan dung, thiện đãi và cứu độ họ.

Tôi nhận thấy thái độ của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công cũng dần dần có sự chuyển biến. Ban đầu, cảnh sát tỏ ra thù địch, thái độ ngang ngược đối với học viên, nhưng dần dần họ chuyển sang bất đắc dĩ và không hiểu rõ [mà tham gia bức hại]. Thuận theo Chính Pháp của Sư phụ không ngừng tiến về phía trước, các nhân tố tà ác bị thanh trừ ngày càng nhiều và tà ác còn sót lại ngày càng ít, cảnh sát càng ngày càng kính phục các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những học viên Pháp Luân Công vô cùng kiên định. Những cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công phần lớn đều làm với tâm thái làm cho có, không tích cực và lơ là.

Đồn trưởng đồn công an: “Tôi rất kính trọng nhân phẩm của anh!”

Trong những năm gần đây, đội an ninh nội địa ở địa phương đã phát động một hoạt động “kiểm soát” quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công. Phàm là học viên Pháp Luân Công từng bị kết án phi pháp đều bị liệt vào danh sách những đối tượng trọng điểm để kiểm soát. Tôi là một trong số đó. Nói là kiểm soát, nhưng thực ra họ cũng chỉ là đi theo làm “vệ sĩ” mà thôi, cũng chẳng khởi tác dụng gì lớn, đệ tử Đại Pháp nên làm gì thì vẫn làm cái đó, không bị ảnh hưởng gì.

Một lần, trong một cuộc họp tại đồn công an, người của đồn công an, cộng đồng dân cư và nhân viên an ninh nội địa đã tập hợp lại và tổ chức một cuộc họp vì riêng tôi. Ban đầu, rất nhiều người tham gia giám sát tôi, họ không hiểu tôi là người thế nào mà chỉ biết tôi là người “Pháp Luân Công” và thân phận là một học viên Pháp Luân Công. Họ thu thập thông tin về tôi từ nhiều nguồn khác nhau, khi tổng hợp lại và công bố đã khiến rất nhiều người đã rất cảm động. Đây là điều mà đích thân đồn trưởng đồn công an đã nói với tôi sau khi ông ấy gặp tôi. Ông ấy nói: “Trước kia tôi không biết tình hình cụ thể của anh, nhưng khi biết tương đối đầy đủ về anh, dù tín ngưỡng bất động, nhưng tôi rất kính trọng nhân phẩm của anh“.

Kỳ thực, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm bằng lương tri và thiện niệm của mình. Trong mắt của những cảnh sát giám thì đây là chân dung của tôi: Trong công tác, hàng ngày đi làm và tan tầm đúng giờ (đôi khi tôi tăng ca và tan làm muộn), chưa bao giờ xin nghỉ làm, hơn nữa còn đi bộ đi làm, bước nhanh thoăn thoắt và rất khỏe mạnh; Đối với vợ tôi, cô ấy mắc chứng tâm thần phân liệt và phải nằm viện điều trị lâu dài. Mỗi sáng thứ Bảy tôi đều đến bệnh viện để mang cho cô ấy những món ăn ngon, gồm canh xương hầm, cơm, sủi cảo, mì sợi, mì trộn cay, trái cây, v.v; Đối với gia đình, tôi dù đi ra ngoài hay về nhà thì đều lẻ loi một mình, thân đơn bóng chiếc. Tôi giữ mình trong sạch và phẩm hạnh đoan chính. Về hình tượng của bản thân, tôi luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, đúng mực và chính thống, trước nay không chạy theo mốt. Quần áo tôi mặc dù không phải là hàng hiệu, nhưng tôi vẫn toát lên phong thái và khí chất phi phàm.

Hết thảy những điều này của tôi đều là do Sư phụ ban cho và do Pháp Luân Đại Pháp tái định hình lại.

Con vô cùng cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/26/216014.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post “Bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp” first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tôi đã vượt qua cơn buồn ngủ khi đả tọa như thế nàohttps://vn.minghui.org/news/263867-toi-da-vuot-qua-con-buon-ngu-khi-da-toa-nhu-the-nao.htmlFri, 26 Apr 2024 13:35:01 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263867[MINH HUỆ 27-03-2024] Tôi thường ngủ gật khi đả tọa và điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Tôi quyết tâm thay đổi, vậy nên tôi đã ngồi trước một tấm gương lớn trong lúc đả toạ, […]

The post Tôi đã vượt qua cơn buồn ngủ khi đả tọa như thế nào first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2024] Tôi thường ngủ gật khi đả tọa và điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Tôi quyết tâm thay đổi, vậy nên tôi đã ngồi trước một tấm gương lớn trong lúc đả toạ, nhưng ngay khi nhắm mắt lại, tôi lại ngủ gật.

Sư phụ nhìn thấy cái tâm của tôi muốn làm tốt nên đã giúp tôi. Một hôm trong lúc đả toạ, tôi cảm thấy như có ai đó vỗ nhẹ vào bên phải của mình. “Ái chà“. Tôi nhận ra mình đã không ngồi thẳng. Đó chính là vấn đề! Tôi ngồi thẳng lưng lên, nhưng chỉ một lúc thì lại ngồi như tư thế thường ngày. Đó là thói quen đã dưỡng thành trong một thời gian dài.

Một tuần sau, tôi cảm thấy Pháp thân của Sư phụ lấy thứ gì đó ra khỏi vai phải của tôi. Trạng thái tu luyện của tôi cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian. Tôi nghĩ đó là vì chủ ý thức của tôi không mạnh.

Sư phụ đã đề cập đến vấn đề này trong Pháp:

“Có người cứ nói: ‘Thưa Sư phụ, con cứ nhắm mắt lại là lắc động’. Tôi nói rằng không phải thế, chư vị đã hình thành thói quen vứt bỏ chủ ý thức của mình, hễ chư vị nhắm mắt liền buông lơi chủ ý thức của mình, đã mất rồi; chư vị đã hình thành thói quen như thế mất rồi.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi quyết tâm phải làm cho tốt. Tôi bắt đầu học thuộc phần “Chủ ý thức phải mạnh” trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nhẩm Pháp mỗi khi có thời gian để giữ cho đầu não thanh tỉnh. Sư phụ giảng:

“Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó.” (Chủ ý thức phải mạnh, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng đây là lý do vì sao tôi không thể thay đổi trạng thái của mình khi đả tọa. Chính niệm của tôi không đủ mạnh để hỗ trợ chủ ý thức nên đã không thể đột phá trong một thời gian dài.

Tôi quyết tâm thay đổi bản thân bằng cách lắng nghe chăm chú khẩu lệnh của Sư phụ để làm theo lời Sư phụ, chú ý đến tư tưởng của bản thân, giữ tư thế ngay thẳng, và làm theo những gì Sư phụ nói.

Sau 20 năm tu luyện, tôi nhận ra mình đã không làm theo khẩu lệnh của Sư phụ: Mỗi lần hai tay kết ấn, tôi thả lỏng người và ngủ gật. Sau khi tôi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã có thể ngồi thẳng, giữ đầu thẳng, và tập trung tư tưởng. Bây giờ tôi có thể cảm nhận năng lượng chuyển động mạnh mẽ giữa tay và cánh tay, và toàn thân cảm thấy ấm áp. Khi tôi đáp ứng được tiêu chuẩn của mỗi từng động tác và tư thế, tôi có thể ngồi với lưng thẳng trong một tiếng đồng hồ mà không hề ngủ gật!

Một hôm trong lúc ngồi đả toạ, tôi cảm thấy như mình đang nổi trên không trung cách mặt đất một thước. Đó là cảm giác rất tuyệt vời và dễ chịu, và nó xảy ra liên tiếp trong ba ngày.

Kể từ đó, miễn là tôi chú ý đến tư tưởng của mình, chiểu theo khẩu lệnh của Sư phụ và giữ tư thế ngay thẳng thì tôi có thể cảm nhận được điện tê, dòng năng lượng ấm áp chảy xuyên qua cơ thể. Mặc dù mất nhiều năm để vượt qua quan này nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình đã thành công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/27/474592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/14/216576.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tôi đã vượt qua cơn buồn ngủ khi đả tọa như thế nào first appeared on Minh Huệ Net.

]]>