Bởi một đệ tử vùng phía Đông Hoa kỳ

[Minh Huệ] Trước đây có một bài viết về “Làm thế nào để giảng rõ sự thật một cách hữu hiệu cho người Tây phương” đã viết rất chi tiết và thực tế. Bài này nói đến những vấn đề rất trung thực mà chúng ta gặp phải khi giảng rõ sự thật cho người Tây phương. Tôi muốn đi sâu thêm vào đề tài này.

Thành phố Nữu ước được chia ra làm 5 thị xã bao gồm: Manhattan, Brooklyn và Queens. Manhattan không phải là lớn nhất nhưng rất đông dân cư. Mỗi con đường phố có dáng dấp riêng của nó. Một số đường phố có đông dân cư và các đường phố khác là thương mại. Một số khu vực được dùng chính cho khu chuyên môn hay cho địa phương, và những khu vực đặc biệt cho du khách. Một vài khu vực là sang trọng và tập trung những trung tâm dư luận, truyền thông, và những khu vực khác toàn là tài chánh; một số khu vực thuộc về mỹ thuật như thời trang hay hoạ, ca nhạc…

Rất nhiều người thích cuộc sống về đêm tại Nữu ước, nhưng cũng có nhiều người làm việc tại Nữu ước nhưng sống tại New Jersey, cho nên gọi là Tiểu bang Nghỉ ngơi. Nói chung, người sống tại những khu khác nhau có một đời sống xã hội khác nhau, tài chánh, trình độ và quan điểm khác nhau. Chúng ta có thể tìm nhiều tài liệu khác trên internet hay hỏi các điạ phương. Chúng ta nên tìm biết chúng ta cần những gì thay vì chờ đợi hay chờ người khác, và chúng ta nên nổ lực chia sẻ tin tức với các đệ tử khác để giúp họ thêm.

Cùng lúc đó, các đệ tử đến Nữu ước để giảng rõ sự thật bao gồm các đệ tử từ các vùng phụ cận hay xa xôi. Tất cả chúng ta đều có nổ lực lớn trong mổi ngày, về thế xác, tinh thần, tài chánh… giảng rõ sự thật không phải là việc đơn giản và chúng ta cần nhiều thời gian. Những gì mà chúng ta làm trong thời gian qua vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Làm thế nào để chúng ta trừ diệt được nhiều tà ác để cứu độ chúng sinh với từng người mà chúng ta giải thích, hay với từng bảng tài liệu mà chúng ta trưng bày, mổi tờ bướm, mổi xu mà chúng ta dùng để phát hành tài liệu, và mổi phút của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta giảng rõ sự thật hữu hiệu hơn? Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu.

Chúng tôi có thảo luận trong mổi lúc chúng tôi nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật và trao đổi kinh nghiệm. Dưới đây là tóm tắt những thảo luận của chúng tôi, có thể được dùng để nghiên cứu.

1. Khi phân phát tài liệu hoặc giảng rõ sự thật, chúng ta không chỉ để ý đến tài liệu mà chúng ta đưa cho họ, nhưng chúng ta phải để ý đến hiệu quả của việc làm đó.


Điều quan trọng là trực tiếp giảng rõ sự thật một cách đường đường chính chính.

2. Điều quan trọng là trực tiếp giảng rõ sự thật.

Rất nhiều người Tây phương không biết gì về chính sách khủng bố, nhưng khi họ nhìn thấy những triển lãm, hay nhận tờ bướm, họ không thể hiểu được hoàn toàn về chính sách khủng bố. Vì thế, rất quan trọng cho chúng ta nói chuyện một cách trực tiếp với họ. Chúng ta có thể nói những căn bản về Pháp Luân Công trong vài phút. Ví dụ như, chúng ta có thể nói ngắn gọn về Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện tương tự như Tai chi hay Yoga. Nhiều người tại Nữu ước thích ngồi thiền tập, và cũng có nhiều người chưa biết gì cả. Chúng ta có thể nói với họ rằng Pháp Luân Công được giới thiệu trước công chúng vào năm 1992, và đã đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ về thể xác cũng như tinh thần, mà lúc đầu đã có đến 100 triệu người Trung quốc tu luyện trong vòng 7 năm đầu. Vào năm 1999, tên độc tài Giang Trạch Dân, vì ganh tị và điên khùng, tự nhiên ra lệnh cấm chỉ Pháp Luân Công và bí mật ra lệnh “tiêu diệt Pháp Luân Công trong 3 tháng”. Chúng ta có thể nói với họ những ai, khi nào, và tại sao chính sách khủng bố bắt đầu, và chúng ta có thể so sách việc mạ lỵ Pháp Luân Công với việc mạ lỵ vụ Thiên an môn vào năm 1989. Chúng ta có thể nói thêm rằng những tên khủng bố đã dùng hằng trăm phương pháp tra tấn dã man để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, hầu cưỡng ép họ ly khai với niềm tin của họ. Hiện nay, Pháp Luân Công được nhiều người tu luyện trên 60 quốc gia trên thế giới., và chỉ có chính phủ Trung quốc ngăn cấm tu luyện Pháp Luân Công. Trong 5 năm qua, chỉ có một số rất ít người biết được sự thật về chính sách khủng bố này, và chúng tôi hy vọng rằng nhiều người biết về chính sách khủng bố này thì sẽ giúp chấm dứt chính sách khủng bố này sớm hơn.

Người Tây phương được khuyến khích suy nghĩ độc lập từ khi còn bé, và họ không muốn bị thuyết giảng. Nếu chúng ta chỉ có nói mà không chú ý đến phản ứng của họ, họ sẽ cảm thấy khó chịu và bỏ đi. Nếu chúng ta chào hỏi họ trước và yêu cầu lịch sự nói chuyện với họ, và cho họ cơ hội để nghĩ trước thì họ sẽ chấp nhận nói chuyện với chúng ta. Thông thường, họ bắt đầu hỏi trước.

3. Bích chương, bảng trưng bày và mang tay rất là quan trọng vì chúng có thể nói lên được điều mà chúng ta muốn nói. Thường thường, một vài bức hình với một giòng chữ vắn tắt có thể thu hút dược sự chú ý của nhiều người ngay lập tức — người ta có nói rằng “một bức hình giá trị bằng một ngàn chử nói”.


Những câu ngắn gọn, rõ ràng rất cần thiết để nói lên điều muốn nói

Ví dụ như, chúng ta có thể dùng những tấm hình chống tra tấn như “Đang xảy ra tại Trung quốc BÂY GIỜ” thay vì câu “Trung quốc: chấm dứt khũng bố Pháp Luân Công”, như một vài đệ tử Tây phương thường hay nói. Trung quốc không khủng bố Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và một vài tên mà thôi; vì thế không nên nhắm vào cả Trung quốc và nó dễ gây ra hiểu lầm, và nhiều người sẽ bỏ đi. Chúng ta cũng có thể nói “Giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc”. Chúng ta cũng nên có những tranh ảnh của các đệ tử Tây phương đang thiền tập, để người ta biết rằng những người Tây phương cũng tu luyện Pháp Luân Công. Hơn nữa, chúng ta có thể cho thêm những lời giải thích ngắn gọn để giải thích Pháp Luân Công là gì, như là “Pháp Luân Công, Chân, Thiện, Nhẫn”.

Khi một bên giới thiệu về Pháp Luân Công và một bên triển lãm chống tra tấn sẽ tạo thành một bức tranh tương phản rõ ràng. Người ta dễ dàng nhận ra điều đó và rất hữu hiệu.

Một số người Tây phương chưa bao giờ nghe tu luyện hay Pháp Luân Công, và họ có thể nghĩ là Pháp Luân Công là một người, hay một người nào đó đang thiền tập. Vì thế, một số đệ tử viết lên trên bảng lớn “Pháp Luân Công: Thiền tập, Giải toả Căng thẳng”.

Một số đệ tử chia ra từng nhóm nhỏ 2 người, và giơ cao những bảng hiệu như thế, và họ mua một vé xe điện cả ngày. Nều họ không đi khỏi trạm xe điện, họ có thề mua vé 2 đồng để đi cả ngày trên xe điện. Ngay tại trạm xe điện và bên trong xe, nhiều người đi lại người đệ tử để đọc tài liệu trên bảng, và hầu như tất cả mọi người đều nhận tờ bướm hay báo chí. Số người đọc tài liệu của chúng ta tăng lên mỗi ngày. Nều mổi nhóm 2 người cùng làm với nhau — một đệ tử giơ bảng tài liệu và một người khác phân phát tài liệu và giải thích, kết quả sẽ rất cao.

Một số đệ tử cũng làm như thế tại các ngã tư, và kết quả rất là tốt. Làm như thế, chúng ta sẽ giảm bớt số người vất các tờ bướm. Các đệ tử đến từ các vùng khác, làm ơn để ý: Dân Nữu ước đôi khi từ chối nhận tờ bướm vì họ hiểu lầm tờ bướm để quảng cáo trên thị trường hay yêu cầu bố thí. Nếu chúng ta yêu cầu họ đọc và hiểu về Pháp Luân Công, có thể sẽ có nhiều người nhận hơn.

4. Chúng ta không nên chờ đợi hay lệ thuộc vào ý kiến người khác. Trước khi đến Nữu ước hay đến một chổ để đi diễn hành, chúng ta nên có chương trình rõ ràng, phương hướng, tài liệu, nói chung những gì mà chúng ta cần để thực hiện được tốt công viêc của chúng ta để chúng ta khỏi phí thời gian chờ đợi.

Tu luyện Pháp Luân Công cũng đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc trong việc làm của chúng ta, và phải quan tâm đến người khác về mọi phương diện. Nếu chúng ta thật sự làm việc một cách nghiêm túc, và nổ lực trong việc nâng cao phẩm chất về tài liệu, bảng trưng bày, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao. Trong khi đó, chúng ta cần giúp đỡ những đệ tuổi lớn tuổi, không nói được tiếng Anh, nhưng đã rất nhiệt tình tham gia vào công tác giảng rõ sự thật tại Manhattan.

Sự tu luyện của chúng ta cũng dựa trên sự chia sẻ kinh nghiệm, và thảo luận lẫn nhau về tất cả mọi phương diện, để cho công việc của chúng ta giảm bớt khó khăn và đạt kết quả cao hơn.

5. Tâm trí của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta nên thường xuyên phát Chính niệm và giữ vững Chính niệm của chúng ta: Chúng ta đến đây là để giúp mọi người biết về sự thật. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng vì thái độ của người khác đối với chúng ta, hay những khó khăn và những hoàn cảnh làm cho chúng ta bối rối khác. Chúng ta nên luôn luôn thanh tỉnh, giữ vững được rằng chúng là người tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài ra, các đệ tử có thể sẽ rất mệt mỏi vì đứng hay đi quá nhiều, vì thế chúng ta dễ bị mệt, và chúng ta cần phải nghỉ ngơi đúng lúc, để chúng ta giữ được đầu óc thanh tỉnh và tươi sáng cho việc giảng rõ sự thật và học Pháp hay thảo luận. Trong khi đó, chúng ta cũng để ý đến thể diện, khi chúng ta nghỉ ngơi, ăn uống, nói chuyện trên đường phố. Vì chúng ta là nhóm người được dân chúng để ý nhiều nhất. Đối với họ, hình ảnh mà chúng ta tạo cho họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong việc giảng rõ sự thật của chúng ta. Nếu chúng ta để lại những ấn tượng không tốt, có thể chúng ta đã gây khó khăn cho tất cả chúng ta nhiều rắc rối trong việc giảng rõ sự thật, hay cả Pháp Luân Công.

6. Cung cấp những gì cần thiết cho những người muốn giúp chúng ta chấm dứt chính sách khủng bố để họ dễ dàng làm tròn ý nguyện của họ.


Quyển sổ ký thỉnh nguyện luôn luôn sẳn sàng cho mọi người ký tên, để giúp chấm dứt chính sách khủng bố tại Trung quốc.

7. Nữu ước nổi tiếng là trung tâm thời trang và tài chánh. Rất nhiều người dân Nữu ước thường đánh giá con người qua lối trang diện bề ngoài. Vì thế, chúng ta ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, tóc tai, và thái độ, cử chỉ của chúng ta phải đứng đắn, lịch sự. Tất cả đều rất quan trọng để chúng ta để lại cho họ nhiều cảm tình để dễ dàng cho việc giảng rõ sự thật của chúng ta.

Tại địa điểm mà chúng ta sinh hoạt nhóm như triển lãm chống tra tấn, hay diễn hành, một số đệ tử mặc áo màu vàng rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Những giòng chữ trên áo cũng nói lên được những gì chúng ta cần nói. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta mặc áo vàng, thì kết quả sẽ không tốt mấy vì chúng ta rất khó tiếp xúc với những người ăn mặc chỉnh tề, vì họ quá cách xa với chúng ta.

Thật ra, áo màu vàng chỉ là một sự giới thiệu, chúng ta là ai, chứ không phải là “bộ vét của Pháp Luân Công” hay “đồng phục của Pháp Luân Công” như một vài đệ tử có ý như thế. (Đại Pháp không có đồng phục hay hình thức nào. Đó là “Đại Pháp không cần hình thức”). Có rất nhiều trường hợp chúng ta không nên mặc áo vàng , vì đôi khi nó thiếu sự nghiêm túc, không thích hợp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không có cách để tự giới thiệu chúng ta. Ví dụ như, chúng ta có thể mang những nút có giới thiệu về Pháp Luân Công, chẳng hạn.

Nội dung của những nút đó phải đi đúng như nội dung của việc giảng rõ sự thật và triển lãm chống tra tấn, điểm chính là nó phải được viết cẩn thận “Pháp Luân Công”, bằng tiếng Anh và “Chân Thiện Nhẫn”, “Lợi ích cho thân và Tâm” hay “Chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc” để khi mọi người nhìn vào, họ biết mình là ai và đang làm gì.

Đối với khẩu hiệu, bích chương, tài liệu, bảng trưng bày, có một điểm mà chúng ta nên lưu tâm là: cần phải kiểm tra lại trước khi đem ra trưng bày. Đặc biệt là, chúng ta hy vọng rằng tất cả không còn lỗi chính tả, đánh vần, đánh máy lộn, do bởi sự can nhiễu và bất cẩn, mà chúng có thể gây ra nhiều hiểu lầm cho chúng ta.

30-8-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/30/82971.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/19/52594.html.

Dịch ngày 22-9-2004, đăng ngày 25-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share