Hướng nội trong khi phản bức hại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 13-06-2026] Đầu tháng 2 năm 2026, tôi ra ngoài như thường lệ để giảng chân tướng cho người dân. Đến trưa, sau khi giúp được một vài người làm tam thoái, tôi trở về nhà.
Khi vừa đến cổng khu dân cư của mình, tôi nhìn thấy bốn cảnh sát mặc thường phục. Một nữ cảnh sát lập tức còng tay tôi lại mà không xuất trình thẻ ngành hay bất kỳ giấy tờ nào khác. Khi tôi bị kéo về phía xe cảnh sát, tôi hỏi họ vì sao lại bắt giữ tôi. Một nam cảnh sát trả lời: “Bà tự biết mình đã làm gì rồi đấy”. Khi tôi nói với họ rằng tôi không phạm pháp, anh ta nói rằng việc giúp mọi người thoái đảng là phạm tội.
Tôi bị đẩy vào xe cảnh sát, và bị đưa đến trụ sở cảnh sát huyện, bị bắt mặc áo gilê màu vàng (dành cho tội phạm). Tôi phản đối, cố gắng cởi nó ra và nói: “Tôi không phạm tội gì cả”. Một cảnh sát bắt tôi đi dép lê, tôi từ chối hợp tác thì bị đè xuống và xỏ dép vào chân. Sau đó, tôi bị kéo đến phòng thẩm vấn, bị bắt ngồi vào ghế đẩu có song sắt bao quanh.
Hai cảnh sát thẩm vấn tôi, một người hỏi và một người ghi chép. Một viên cảnh sát hỏi tôi có biết đồng tu A, cũng bị bắt vào khoảng thời gian đó, hay không. Thay vì trả lời, tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và bắt đầu giải thích tầm quan trọng của việc tam thoái. Viên cảnh sát nói: “Chỉ cần trả lời các câu hỏi tôi đưa ra. Đừng nói về việc tam thoái”.
Tôi trả lời: “Tôi nói những gì nên nói; không nói bất cứ điều gì không nên nói. Những gì tôi nói đều là vì tốt cho các anh. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì có hại cho các anh”.
Cảnh sát đưa tôi về nhà, lục soát nhà và bắt giữ chồng tôi. Họ ném một tập tài liệu giảng chân tướng xuống sàn nhà rồi chụp hình. Tiếp đó, họ trải tất cả những đồ đạc mà họ đã cướp từ nhà tôi xuống sàn trong căn phòng khác, đẩy tôi vào đó và cố chụp hình tôi cùng với những đồ vật này. Tôi biết họ đang cố gài bẫy vợ chồng tôi. Tôi từ chối hợp tác, nhưng họ đã dùng vũ lực để chụp hình.
Sau đó, cảnh sát gọi điện cho đội an ninh nội địa xin chỉ đạo. Đội trưởng đội an ninh nội địa đã chỉ thị tạm giam tôi 15 ngày. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt chồng, tôi cầu xin Sư phụ giúp anh được trả tự do, tôi sẽ gánh chịu tất cả. Sau này tôi ngộ ra niệm đầu này là sai lầm, vì đó là thừa nhận cuộc bức hại. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, chồng tôi đã được thả ngay trong ngày hôm đó.
Khi quay lại đồn công an, tôi bị yêu cầu lăn ngón tay vào mực để lấy dấu vân tay. Bởi tôi từ chối, một vài cảnh sát đã giật tóc, bóp cổ và đấm vào lưng tôi cho đến khi tôi cảm thấy khó thở. Tôi khuyên họ dừng lại và nói: “Đánh tôi không tốt cho các anh đâu. Thần Phật đang nhìn các anh đấy”. Họ đáp lại: “Chúng tôi không sợ quả báo”.
Thấy tôi từ chối hợp tác, trưởng đồn công an huyện đe dọa tôi: “Chúng tôi sẽ bêu rếu bà lên mạng nếu bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công”. Họ in một tấm biển ghi “Tôi không luyện Pháp Luân Công”, ghim lên ngực tôi và chụp hình nhằm bôi nhọ tôi.
Tôi bị đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe. Tôi phản đối, nhưng bị đẩy vào xe lăn, thắt dây cố định rồi đẩy vào phòng khám. Kết quả cho thấy tôi khỏe mạnh, chỉ có đường huyết hơi tăng nhẹ. Nhìn kết quả, một viên cảnh sát nói: “Người luyện Pháp Luân Công thực sự rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. Đường huyết hơi cao là do bị thừa cân thôi. Sau này tôi cũng sẽ luyện Pháp Luân Công”.
Tôi bị đưa đến trại tạm giam lúc 8 giờ tối. Có hai cảnh sát trực ban, một người lớn tuổi và một người trẻ, họ yêu cầu tôi ký tên, nhưng tôi từ chối và nói mình bị giam giữ phi pháp. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho từng người. Tôi bị đưa tới một phòng giam trống vì tôi là nữ phạm nhân duy nhất ở đó. Các thiết bị giám sát ở bốn góc phòng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, rùng rợn. Tôi cảm thấy cô đơn và bất lực.
Nước mắt lưng tròng, tôi bắt đầu hướng nội: Mình có những thiếu sót gì? Mình đã làm chưa tốt ở đâu? Mình nên làm gì tiếp theo? Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng và không thể nghĩ ra điều gì. Tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa. Một bài thơ của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Thân trong ngục tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp ở đây
Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại“ (Đừng buồn, Hồng Ngâm II )
Tôi hiểu rằng vì mình có thiếu sót trong tu luyện nên mới bị bức hại, nhưng không biết cách hướng nội, nên đành cầu xin Sư phụ điểm ngộ. Sư phụ đã giúp tôi nhớ thêm nhiều đoạn Pháp. Trong 24 giờ đầu tiên, tôi liên tục nhẩm Pháp và phát chính niệm, chỉ chợp mắt một lát rồi lại tiếp tục nhẩm Pháp và phát chính niệm. Dần dần, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh.
Tôi bắt đầu hướng nội, nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Đầu tiên, tôi nhận ra chấp trước an dật, tham ăn tham ngủ của bản thân. Tôi đã bị mắc kẹt trong trạng thái đó suốt một thời gian dài. Đây chẳng phải là cơ hội để buông bỏ những chấp trước đó sao? Ngộ đến đây, tôi nghiêm khắc với bản thân và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Ngoài ra, tôi ngủ rất ít, nên có nhiều thời gian để học thuộc Pháp và phát chính niệm. Ban đêm khi cảm thấy buồn ngủ, tôi tạt nước lạnh lên mặt để tỉnh táo trở lại. Hễ ăn nhiều là buồn ngủ, nên tôi không ăn no.
Cảnh sát theo dõi tôi nghiêm ngặt, sợ tôi gặp vấn đề về sức khỏe. Giám đốc trại tạm giam thường đến thăm tôi, giục tôi ăn nhiều hơn và hỏi tôi có cần gì không. Tôi nói: “Xin hãy tắt tivi đi. Tiếng ồn làm tôi đau đầu và bứt rứt trong tâm”. Giám đốc trại tạm giam đã đồng ý tắt tivi. Sau đó tôi nói thêm: “Tôi đau khắp người. Tôi cũng cảm thấy rất căng thẳng vì không thể ở bên gia đình trong dịp Tết Cổ truyền. Đó là lý do tại sao ban đêm tôi không thể nằm bình thường mà phải nằm nghiêng quay mặt vào tường. (Thực ra, tư thế đó rất thuận tiện cho tôi nhẩm Pháp.) Tôi không thể ngồi lâu. Xin hãy để tôi ngồi và nằm tùy ý”. Giám đốc trại tạm giam không phản đối bất kỳ yêu cầu nào của tôi.
Ngày hôm sau, tôi bị ù tai. Sau bữa sáng, vài lính canh kiên quyết buộc tôi tham gia buổi học tập cải tạo ở phòng giam khác. Tôi nói: “Tôi không thể đi được. Tôi thấy không khỏe”. Nhưng họ ép tôi phải đi. Tôi cầu xin Sư phụ an bài cho tôi cơ hội để giảng chân tướng.
Họ cố dìu tôi đi, nhưng tôi bảo họ không cần. Tôi bước đi chậm rãi, bám vào tường để đứng vững và loạng choạng bước đi. Một cảnh sát nói: “Bà luyện Pháp Luân Công. Sao lại đi đứng như thế? Chẳng phải bà nói mình khỏe mạnh sao?”
Tôi đáp: “Trước khi bị bắt giữ tôi rất khỏe mạnh. Lần khám sức khỏe gần nhất cho thấy tôi không có vấn đề gì về sức khỏe. Bây giờ tôi như thế này là do cảnh sát đánh tôi”.
Tại phòng giam khác, hơn chục nam phạm nhân đang xem tivi. Một người trong số họ hỏi: “Vụ ‘tự thiêu’ thực sự là chuyện như thế nào?”
Tôi nói: “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn là một màn kịch lừa đảo nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Vương Tiến Đông trông có vẻ bị bỏng nặng, vậy tại sao chai nhựa giữa hai chân ông ta lại không hề bị tan chảy? Lưu Tư Ảnh có thể hát rõ ràng sau khi bị phẫu thuật mở khí quản. Sao có thể như vậy được?” Thấy mọi người đều đang lắng nghe, tôi nói tiếp: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng toàn bộ màn kịch đó để tạo cớ bức hại Pháp Luân Công”.
Một lính canh ngắt lời tôi và hỏi: “Ai đã bức hại bà?”
Tôi trả lời: “Ở tuổi này, tôi không nói dối. Nhìn xem, những vết thương này là do bị đánh”. Tôi vén áo lên cho họ thấy các thương tích của mình. Sau đó, tôi giơ hai tay lên để lộ cổ tay và cánh tay đang bị sưng tấy.
Khi thấy tôi nói không ngừng, một lính canh vội vàng chạy qua ngăn tôi lại và nói: “Bà có thể quay về”. Họ đưa tôi trở lại phòng giam của mình. Sau đó, tôi không còn bị yêu cầu tham dự các buổi học tập nữa.
Tại phòng giam, tôi tiếp tục nhẩm Pháp và phát chính niệm. Trong tâm, tôi nhờ các đồng tu phát chính niệm cho mình với hy vọng nhanh chóng được trả tự do. Sau đó, tôi ngộ ra mình không nên phát chính niệm vì bản thân; thay vào đó, tôi nên phát chính niệm vì tất cả chúng sinh, bao gồm cả những người trong hệ thống công an, viện kiểm sát và tư pháp của tà đảng. Chỉ bằng cách thanh trừ tà linh đằng sau những người đó thì họ mới không tham gia vào cuộc bức hại nữa, và từ đó có được tương lai tươi sáng. Nghĩ đến đây, tôi nhận thấy chính niệm của mình trở nên mạnh mẽ hơn, và cảm nhận được trường năng lượng hòa ái và từ bi của Đại Pháp đang bao bọc lấy mình.
Tôi cũng phát hiện ra chấp trước vào lợi ích cá nhân của mình. Tôi thường lo lắng cảnh sát sẽ tịch thu số tiền đền bù thu hồi đất mà tôi đã nhận được. Tôi biết mình phải quy chính bản thân dựa trên Pháp. Tôi nghĩ: “Đây là số tiền Sư phụ ban cho mình, không ai được phép lấy đi, nếu làm thế là phạm tội. Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho mình”.
Một đêm, tôi mơ thấy đồng tu đến nhà giúp tôi làm tương đậu nành. Chữ tương (酱) và chữ bướng (犟) là đồng âm. Tôi nói với cô ấy: “Không ủ nữa, không ngang bướng nữa đâu”. Tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm hóa rằng tôi cần phải tu bỏ tâm tranh đấu. Lớn lên trong môi trường văn hóa đảng và cạnh tranh của tà đảng, tôi đã hình thành tâm tranh đấu mạnh mẽ. Tôi từng khá gay gắt với gia đình, bạn bè, thích tranh luận cho đến cùng. Tôi biết mình đã tích tụ rất nhiều nghiệp lực do hành vi này.
Vào dịp Tết Cổ truyền, mỗi phạm nhân đều được phát một hộp sủi cảo. Nhìn thấy chúng, tôi nghĩ: “Nếu ở nhà, mình đã được sum họp bên gia đình, thưởng thức những món ăn ngon”. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi lập tức nhận ra chấp trước vào đồ ăn và cái tình với người thân của tôi còn quá mạnh mẽ, đã đến lúc phải tu bỏ những chấp trước này, nỗi khổ này chẳng đáng là bao. Nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tâm tôi bỗng trở nên thanh tỉnh và không còn cảm thấy buồn nữa.
Trước khi tôi bị đưa đến trại tạm giam, đội trưởng đội an ninh nội địa đã lớn tiếng: “Tôi sẽ nhốt bà trong hai tuần”. Ánh mắt ông ấy trông thật nham hiểm và nét mặt đầy hung dữ. Trong những ngày tiếp theo, tôi cứ ám ảnh về vẻ mặt hung dữ của ông ấy. Sau này tôi ngộ ra rằng ông ấy cũng bị tà ác lợi dụng, dẫn dụ ông ấy phạm tội đối với các học viên, cuối cùng hủy diệt ông ấy. Tôi nên phát chính niệm để cứu ông ấy, thanh trừ tà ác đang khống chế ông ấy. Sau vài lần phát chính niệm, khuôn mặt độc ác nham hiểm của ông ấy không còn ám ảnh tôi nữa.
Vài ngày trước khi thời hạn tạm giam kết thúc, một lính canh nói: “Thời hạn của bà sắp hết rồi. Hãy cho tôi số điện thoại nhà của bà. Tôi sẽ gọi cho gia đình và báo cho họ biết thời gian đến đón bà”.
Giám đốc trại tạm giam nói: “Chờ đã. Có thể có thay đổi đấy”. Tôi nghĩ: “Ông không có quyền quyết định. Ông không có tư cách đó”. Tôi đã được trả tự do đúng ngày.
Đệ tử không thể diễn tả hết lòng cảm ân vô hạn đối với sự chỉ dẫn và gia trì của Sư phụ trong những ngày con bị giam trong trại tạm giam. Đệ tử sẽ nỗ lực tinh tấn làm ba việc hơn nữa, hy vọng Sư phụ sẽ bớt phải bận tâm lo lắng cho con.
Đệ tử xin khấu bái Sư tôn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/13/511269.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235303.html


