Những trải nghiệm thần kỳ của tôi sau khi quay trở lại tu luyện
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện từ khi còn trẻ tuổi, đến nay đã 26 năm trôi qua. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về con đường tu luyện mà mình đã đi qua, trân quý khoảng thời gian tu luyện quý báu mà Sư phụ ban cho và bước đi thật tốt con đường tu luyện phía trước.
Người thân sau khi tu luyện khỏi bệnh nặng – nhận thức Pháp bằng cảm tính
Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ học tập, luôn tin vào những kiến thức được học ở trường, đối với thuyết vô thần và thuyết tiến hóa thì tôi tin tưởng không một chút nghi ngờ. Lúc tôi học tiểu học, mẹ tôi đã mắc đủ loại bệnh mãn tính và thường xuyên phải vào viện. Sức khỏe của mẹ trở thành nỗi lo lớn đối với tôi, tôi đã trải qua quãng thời gian học trung học trong sự bất an và bi quan.
Vì vậy tôi đã nỗ lực học tập, hy vọng thành tích học tập tốt có thể mang lại cho mình chút niềm vui. Thế nhưng kết qua thi đại học lại không như mong đợi, điều này đã gây ra cú sốc tâm lý cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình là người không xứng đáng có được may mắn. Để tránh gây thêm gánh nặng cho cha mẹ, tôi đã không thi lại mà chọn học tại một trường đại học không như ý muốn. Sau đó mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Mặc dù mọi người trong nhà đã cố gắng giấu tôi chuyện này, nhưng qua nét mặt của người lớn, tôi vẫn hiểu chuyện rất nghiêm trọng.
Năm 1998, dì tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cha mẹ tôi, dì nói rằng học Pháp Luân Công có thể giúp thân thể khỏe mạnh mà không cần uống thuốc hay tiêm. Nếu có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình thì dĩ nhiên là việc tốt, nhưng tôi vốn bị ảnh hưởng bởi vô thần luận và tiến hóa luận từ nhỏ, nên tôi không tin rằng một người có thể khỏi bệnh mà không cần đi bệnh viện.
Dù cha mẹ nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và cho tôi xem băng ghi hình các bài giảng của Sư phụ, nhưng do ngộ tính kém nên tôi vẫn không tin. Vì xảy ra tranh cãi với cha mẹ nên tôi đã trở lại trường sớm hơn dự định.
Sau này khi tôi tận mắt chứng kiến mẹ thực sự hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu mẹ tôi và cả gia đình tôi. Tôi nói với các bạn học rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng bản thân tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tu luyện. Mãi cho đến tháng 4 năm 1999, trong lúc chạy bộ buổi sáng thì tôi nhìn thấy một điểm luyện công và đồ hình Pháp Luân ở công viên gần lối vào trường. Tôi tự nhủ: “Hóa ra gần trường mình cũng có điểm luyện công à, sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ? Ngày mai đến xem thử vậy”.
Sáng sớm hôm sau tôi đến điểm luyện công, và gặp một người đàn ông mà sau này đã trở thành chồng tôi. Anh ấy rất nhiệt tình hướng dẫn tôi các động tác luyện công. Cứ như vậy, tôi đã đắc Pháp trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại, tôi hiểu rằng đó là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ, hết lần này đến lần khác Sư phụ đã cho tôi cơ hội được đến gần Đại Pháp. Thuở mới đắc Pháp, nhận thức của tôi về Đại Pháp vẫn chỉ dừng ở mức cảm tính, tôi chưa hiểu thế nào là tu luyện, nhưng tôi muốn làm một người tốt. Thế nhưng chỉ ba tháng sau khi tôi đắc Pháp thì cuộc bức hại đã bắt đầu.
Gia đình bị bức hại, việc tu luyện bị gián đoạn
Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đang học tập ở xa nhà, không liên lạc được với các đồng tu khác. Tôi cô đơn và sợ hãi, không biết phải làm sao. May mà lúc đó chồng tôi đã ở bên cạnh và động viên tôi. Nhưng cả hai chúng tôi đều mới chỉ đắc Pháp được vài tháng, chưa có nền tảng tu luyện cá nhân vững chắc, việc học Pháp cũng không theo kịp, lại dùng nhân tâm để đối đãi với việc tu luyện và cuộc bức hại, nên chúng tôi đã đi đường vòng rất nhiều.
Sau đó, chồng tôi không may để quên tài liệu chân tướng Đại Pháp ở nơi làm việc mà bị đồng nghiệp báo cáo. Công ty anh liên tục đưa anh đến các lớp tẩy não, cuối cùng còn bị đưa vào trại cải tạo lao động. Lúc đó, con trai chúng tôi mới được vài tháng tuổi, tôi đã bế con về sống ở nhà mẹ đẻ. Trong thời gian đó, tôi bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn suốt nhiều giờ, cuối cùng công an địa phương đã ép tôi đưa con rời khỏi nhà mẹ đẻ để quay về thành phố nơi tôi sinh sống.
Đơn vị nơi tôi làm việc từng muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi ngay khi tôi và chồng đăng ký kết hôn, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó, vì tôi đang trong thai kỳ, nên họ đã chuyển sang bãi bỏ chức vụ của tôi và mỗi tháng chỉ trả cho tôi khoảng 200 nhân dân tệ để buộc tôi tự xin thôi việc. Phải chịu đựng sự bức hại về kinh tế, trong hoàn cảnh chồng bị giam giữ, con nhỏ cần người chăm sóc, cộng thêm việc cảnh sát thường xuyên đến nhà quấy rối và đe dọa – dù lúc đó tôi có mẹ chồng cũng là đồng tu giúp đỡ trong gia đình, nhưng nỗi sợ hãi, sự vất vả khi chăm con nhỏ và nỗi lo lắng cho chồng khiến tôi mỗi ngày đều phải chịu đựng áp lực rất lớn.
Khi con trai tôi vừa tròn một tuổi, một đồng tu vì không chịu được áp lực nên đã khai ra nơi ở của mẹ chồng tôi. Cảnh sát đã phá cửa xông vào nhà, tịch thu toàn bộ kinh sách Đại Pháp và ảnh Pháp tượng của Sư phụ. Họ đã bắt giữ mẹ chồng tôi, còn đe dọa tôi nếu còn bất kỳ hành động nào khác thì sẽ bắt giữ luôn cả tôi và đưa con tôi vào cô nhi viện.
Lúc đó tôi mới chỉ ngoài hai mươi tuổi, trước những cuộc bức hại liên tiếp xảy ra, tôi đã không thể chịu đựng nổi. Không còn sách Đại Pháp, tôi không thể học Pháp, cũng không có điều kiện lên mạng internet, nên dần dần tôi đã rời xa Đại Pháp. Tôi muốn tránh xa cuộc bức hại và các can nhiễu để sống một cuộc sống yên bình. Dù tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng việc tu luyện của tôi đã bị gián đoạn, và sự gián đoạn đó kéo dài trong gần mười năm.
Quay trở lại tu luyện
Khi tôi cố gắng truy cầu một cuộc sống hạnh phúc như người bình thường, tôi phát hiện ra mình không hề vui vẻ. Thân thể tôi bắt đầu xuất hiện vấn đề: cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh, thường xuyên phải vào viện. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng bác sĩ lại không kiểm tra ra bệnh gì. Những việc ở cơ quan và ở nhà cũng không mấy suôn sẻ, tôi trở nên chán nản và thất vọng, cảm thấy nội tâm trống rỗng, không biết ý nghĩa nhân sinh rốt cuộc là gì.
Mẹ chồng tôi thấy tôi và chồng buông bỏ tu luyện thì rất lo lắng, bà nhiều lần khuyên nhủ chúng tôi phải biết trân quý cơ duyên đắc Pháp và khích lệ chúng tôi quay trở lại tu luyện. Dưới sự điểm hóa không ngừng của Sư phụ, đến năm 2013 tôi cuối cùng đã bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại. Đặc biệt vào năm 2014 khi đi du lịch nước ngoài, tôi nhìn thấy các đồng tu hải ngoại công khai học Pháp luyện công ở công viên, tôi đã được khích lệ rất nhiều. Sau khi về nước, tôi quyết tâm tu luyện một cách nghiêm túc. Tôi tranh thủ thời gian để học Pháp một cách hệ thống, dần dần tôi nhận ra mình có thể minh bạch được một số Pháp lý chứ không chỉ dừng lại ở câu chữ bề mặt nữa.
Sau khi tôi đọc được bài thơ của Sư phụ:
“Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên
Nạn trung luyện kim thể
Hà cố bộ tiên tiên” (“Thần Lộ Nan”, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Duyên đằng đẵng vạn đời
Đại Pháp một mạch xuyên
Trong nạn luyện kim thể
Sao chẳng bước nhanh lên” (“Thần Lộ Nan”, Hồng Ngâm II)
Từ trong sâu thẳm tâm linh của mình, tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Tôi cảm nhận được sự an bài đằng đẵng lâu dài và mong đợi tha thiết của Sư phụ đối với chúng tôi. Khi đọc đến đoạn Pháp Sư phụ giảng: “Tôi không cầu điều gì cả. Tôi đến là để độ chư vị, tôi cần cái tâm hướng thiện của chư vị, có thể đề cao lên.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney”), tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ, nước mắt tôi chảy dài khắp khuôn mặt. Từ đó tôi càng gia tăng ý chí và quyết tâm tu luyện, không còn sợ hãi trước khổ nạn nữa. Sư phụ đã giúp tôi thể ngộ được những Pháp lý ở tầng thứ mà tôi có thể nhận thức được, và tôi đã biết thế nào là chân chính tu luyện.
Tôi bắt đầu đối diện với cuốc sống bằng một tâm thái tích cực, cải biến tâm lý tự ti trường kỳ của mình, trân quý hoàn cảnh học Pháp và cố gắng đuổi theo kịp.
Khi gặp quan tâm tính, có đôi lúc tôi không nhẫn được, có lúc phải vừa khóc vừa nhẫn, nhưng tôi biết mình phải chiểu theo yêu cầu của người tu luyện mà làm: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).Mỗi lần có thể chân chính vượt quan, tôi đều có thể ngộ được sự từ bi an bài của Sư phụ.
Khi tôi bắt đầu coi trọng việc hướng nội tìm ở bản thân, tôi phát hiện rất nhiều người và sự việc từng làm mình phiền não trước đây trở nên rất nhỏ bé. Tôi không còn tập trung vào đúng, sai của người khác, mà tìm ra chấp trước của bản thân để buông bỏ. Trước đây tôi từng cảm thấy bất bình trước sự phân công công việc ở cơ quan – tôi cảm thấy mình có năng lực nghiệp vụ tốt nhưng lại bị áp chế. Những công việc được giao cho tôi đều là công việc gấp gáp, khó xử lý, nhưng lại không nhìn thấy được khối lượng công việc và giá trị rõ ràng. Còn những hạng mục có hàm lượng kỹ thuật cao và giá trị lớn thì không liên quan gì đến tôi. Tôi cảm thấy mình không thể hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao cả năm.
Khi cảm xúc bất mãn và bực bội dấy khởi, tôi chợt tỉnh ngộ và ý thức được khoảng cách trong tu luyện của mình. Tôi từng nghĩ mình đã tu khứ được tâm lợi ích và tâm tật đố, nhưng không ngờ chúng vẫn còn rất mạnh.
Khi tôi minh bạch được Pháp lý, tôi đã nỗ lực bài xích những chấp trước này. Tôi liên tục khích lệ bản thân dù khó khăn đến đâu cũng phải chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà làm. Dần dần tôi đã khôi phục lại được tâm thái bình hòa. Trong ba năm gần đây, tôi đều bất ngờ nhận được những đơn hàng lớn và thuận lợi hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Các đồng nghiệp đều nói rằng tôi không tranh không giành nhưng lại đạt được kết quả tốt.
Những năm gần đây, công ty tôi để cải thiện hiệu quả kinh doanh đã liên tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức và cắt giảm nhân sự. Dưới sự an bài của Sư tôn, tôi vẫn giữ được công việc ổn định. Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho tôi, giúp tôi tư duy rõ ràng, có thể xử lý nhiều công việc một cách hiệu quả, tỷ lệ sai sót rất thấp. Các đồng nghiệp đều đánh giá cao công việc của tôi và nguyện ý hợp tác với tôi.
Tôi đã khắc phục được nhược điểm trong tính cách hướng nội, ít nói của mình, chủ động giảng chân tướng cho bạn bè, đồng nghiệp, khuyến khích họ đưa ra lựa chọn đúng đắn, tam thoái bảo bình an. Có những đồng nghiệp sau khi minh bạch chân tướng và làm tam thoái, thì gia đình và sự nghiệp đều trở nên thuận lợi, gặp nhiều may mắn.
Một đồng nghiệp lớn tuổi của tôi gặp phải vấn đề về tim trong thời gian phong tỏa vì COVID, và đã phải nhập viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra phát hiện ra là nhồi máu cơ tim, cần chuyển viện để tiến hành phẫu thuật, tình huống rất nguy cấp. Lúc đó, nguồn lực y tế bị quá tải, các bệnh viện lớn đều chật kín người. Thế nhưng đồng nghiệp này lại rất may mắn được chuyển kịp thời đến một bệnh viện chuyên khoa. Ông ấy được tiến hành đặt stent tim và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Trong thời gian ông nằm viện, tôi đã nhắn tin dặn ông phải nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an. Sau khi hết phong tỏa, tôi đến thăm ông và hỏi ông có giữ lá bùa hộ thân mà tôi đã tặng ông không. Ông trả lời rằng: “Tôi luôn cất nó ở trong ví và mang theo bên người”.
Một lần khác trên đường đi làm, tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi bị ngất ở bên đường. Có người đã gọi xe cấp cứu nhưng xe vẫn chưa đến nơi. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi, ngồi xuống bên cạnh bà và khẽ nói: “Bà ơi, bà niệm cùng con ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bà sẽ được bình an”. Tôi khẽ niệm liên tục, bà chầm chậm mở mắt ra, sau đó đã có thể ngồi dậy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bà đã khôi phục được ý thức, lúc này xe cứu thương cũng vừa hay đến nơi.
Hồi tưởng lại con đường tu luyện của bản thân, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, tôi không được xem là tinh tấn – tôi đã bước khá chậm và gian nan trên con đường tu luyện. Nhưng may mắn thay, Sư phụ đã an bài những đồng tu tinh tấn đến bên cạnh khích lệ tôi làm tốt hơn, và còn có Minh Huệ Net giúp tôi giao lưu cùng các đồng tu trên toàn thế giới. Cuối cùng tôi đã minh bạch được ý nghĩa đắc Pháp trong đời này, minh bạch được sứ mệnh của bản thân. Tôi sẽ tu luyện thật tốt, cứu độ chúng sinh, đồng thời cố gắng hết sức giúp những đồng tu nào từng lạc lối như tôi quay trở lại tu luyện. Tôi nhất định trân quý thời gian tu luyện mà Sư phụ ban cho và bước đi thật tốt con đường về sau.
Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hóa tâm linh tôi, tái tạo lại sinh mệnh của tôi. Con vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/1/505703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/2/233503.html