Niềm vui khi tu luyện Đại Pháp
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-02-2026] Năm nay tôi 60 tuổi, sinh ra ở vùng nông thôn, nhà có bốn anh chị em. Từ nhỏ, tôi đã thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, có hai lần suýt bị bệnh tật cướp đi sinh mệnh. Cha mẹ ghét bỏ tôi, không quan tâm chăm sóc, mặc cho tôi tự sinh tự diệt. Mỗi ngày tôi đều mê mệt, toàn thân vô lực, ăn không ngon, ngủ không yên, đúng như người ta thường ví: “Cỏ mọc đầu tường, gió thổi là đổ”. Cứ như vậy, tôi bị bệnh tật giày vò suốt bao năm. Sau khi kết hôn và sinh con, bệnh tình lại càng nặng hơn: đau lưng, đau bụng, đau dạ dày, buồn nôn, nôn mửa, còn mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Để chữa bệnh, tôi đã chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện vô số lần, còn đi khắp nơi tìm hỏi các bài thuốc dân gian, lên chùa thắp hương, nhưng đều không có tác dụng. Kết quả là, bệnh không chữa khỏi, mà tiền thì tiêu tốn không ít.
Tháng 2 năm 1998, qua sự giới thiệu của chị chồng, ngay hôm đó, tôi đã tìm đến điểm luyện công trong thôn và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc ấy, tôi chưa thỉnh được cuốn bảo thư 《Chuyển Pháp Luân》, nên tối nào cũng ăn cơm sớm rồi đến nhà đồng tu nghe Pháp, xem băng ghi hình 《Giảng Pháp tại Tế Nam》của Sư phụ. Đồng tu có sách thì đọc sách, người chưa có sách thì nghe Pháp, xem băng hình, sáng sớm lại đến khu vực phía sau thôn luyện công. Chúng tôi cứ kiên trì học Pháp, luyện công như vậy mỗi ngày. Không biết từ khi nào, mọi bệnh tật trên người tôi đều biến mất, toàn thân nhẹ nhõm.
Từ một người tuy còn trẻ nhưng đã mang bệnh lâu năm, cả ngày vật lộn trong sự giày vò của bệnh tật, tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian với thân tâm khỏe mạnh, thực sự thể hội được niềm vui vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng. Tại đây, con xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến Sư tôn từ bi vĩ đại.
Tháng 10 năm 2009, mẹ chồng tôi bị bán thân bất toại nên phải nhập viện tuyến huyện. Trách nhiệm chăm sóc bà tự nhiên đặt lên vai tôi. Ở bệnh viện, tôi vừa bỏ tiền vừa bỏ công, bưng phân đổ tiểu, tận tình chăm sóc bà từng chút một. Dưới sự chăm sóc chu đáo của tôi, đến ngày thứ tư sau khi nhập viện, mẹ chồng tôi đã có thể cử động như ý rồi. Bác sỹ, y tá và mọi người trong phòng bệnh đều ngợi khen: “Chị chăm sóc mẹ chu đáo thật đấy, đúng là con gái có khác.” Tôi đáp: “Tôi là con dâu, là tôi chăm sóc mẹ chồng.” Vừa nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên thốt lên: “Chị là con dâu sao? Chăm sóc mẹ chồng chu đáo đến vậy, đúng là người con dâu tốt nhất thiên hạ, người bình thường khó mà làm được.”
Mẹ chồng tôi kể với mọi người: “Con dâu chăm sóc tôi còn tốt hơn cả con ruột, những việc con dâu làm được, con đẻ của tôi đều không làm được.” Tôi đáp: “Vì tôi không phải là người thường, tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chính là Sư phụ đã dạy chúng tôi làm như vậy.”
“Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi cũng từng oán hận mẹ chồng, oán hận bà đối xử không công bằng với tôi. Tôi thậm chí còn từng thề rằng sau này khi bà cần đến tôi, tôi sẽ đối xử với bà thế này thế kia. Sư phụ dạy chúng tôi tu thành vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, đối với bất kỳ ai cũng phải thiện lương. Nếu hôm nay, tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi cũng sẽ không đối đãi với bà như vậy. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Nhân cơ hội đó, tôi đã giảng cho mọi người nghe về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, sự thật về vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn, và “tam thoái” để được bình an. Tôi chân thành bày tỏ: “Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho mọi người, cũng không lừa tiền của ai. Xã hội hiện nay, có kẻ lừa tiền, lừa tình, chứ nào có ai lừa người khác bình an đâu?”
Lúc ấy, có hai ông anh nói: “Trước đây, tôi chưa từng xem những tờ thông tin các chị phát, cũng không tin Pháp Luân Công lại tốt đến vậy. Nhưng mấy ngày nay, thấy chị ở bệnh viện đút nước, đút cơm, bưng tiểu đổ phân, lau rửa cho mẹ chồng, chăm sóc bà chu đáo mà không chút oán hận, tôi cảm thấy công pháp này của các chị nhất định không tầm thường, nhất định là rất tốt, rất chính. Sư phụ của các chị chắc chắn là một người vĩ đại, xuất chúng. Hôm nay, được nghe chị giảng chân tướng, ‘tam thoái’ bảo bình an. Tôi tin rồi.”
Mọi người đều nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Thấy thế nhân thức tỉnh, tôi thật sự vui mừng cho họ.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong Đại Pháp, từng chuyện từng việc đều hiện rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi nhớ đến sự bảo hộ, sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, cũng như những lần Sư phụ hóa giải nguy nan cho tôi trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi lại không khỏi rơi lệ, lòng cảm ân đối với Sư tôn thật không lời nào diễn tả xiết. Trên con đường tu luyện sau này, tôi sẽ càng thêm trân quý và nắm chắc mọi cơ hội đề cao mà Sư phụ an bài cho mình, làm được thực tu, chân tu, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/497596.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/22/233738.html