Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2026] Gần đây, địa phương chúng tôi có không ít đồng tu liên tiếp xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh tương đối nghiêm trọng; còn có người không những đột nhiên bị cắt lương hưu, mà còn bị yêu cầu hoàn trả lại số tiền lương hưu đã nhận trước đó, v.v., nói chung là đột nhiên xuất hiện ma nạn khá lớn. Riêng số người mà tôi biết đã là sáu, bảy vị, tình trạng khá nguy hiểm. Có người đã phải vào bệnh viện.

Tôi phát hiện những đồng tu này đều có một đặc điểm chung: Mặc dù đã tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không biết cách tu tâm tính, hễ xảy ra mâu thuẫn gì hoặc có ai chọc cho họ không vui, tức giận, thì liền cho rằng đều là lỗi của người khác, không biết hướng nội tìm xem bản thân mình có vấn đề gì không.

Bình thường, đối với ba việc học Pháp luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng, bề ngoài thấy những đồng tu này đều làm rất tích cực, có đồng tu giảng chân tướng khuyên tam thoái cho một, hai vạn người, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, ban đầu sau khi chính phủ Trung Cộng phát động cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp “ngày 20 tháng 7” năm 1999, những đồng tu này phần lớn đều vô cùng kiên định, buông bỏ sinh tử, không thỏa hiệp với tà ác. Thật sự rất đáng khâm phục.

Nhưng sóng to gió lớn đều đã vượt qua rồi, vậy mà lại bị lật thuyền trong con mương nhỏ.

Đối với một số việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày, họ không chú ý tu tâm tính, vẫn cư xử y như người thường. Cá tính của họ nhìn chung đều rất mạnh mẽ, tự ngã rất mạnh, bình thường nói một là một, hai là hai, hễ xảy ra mâu thuẫn gì liền cho rằng đó là lỗi của người khác, không hướng nội tìm, không thể bình lặng suy xét một chút xem bản thân là một người tu luyện thì nên đối đãi với những việc này như thế nào.

Có người thường xuyên nổi nóng, mắng chửi người khác; có người luôn miệng nói người này không tốt ra sao, người kia không tốt thế nào, dùng những quan niệm hình thành qua nhiều năm sống để đo lường đúng sai, chứ không dùng Đại Pháp để đo lường; lại có một vị đồng tu nói mình bị mất một cuốn sách, liền khăng khăng khẳng định rằng một đồng tu cùng học Pháp với bà ấy đã lấy cuốn sách đó, trong lòng cứ canh cánh mãi, vô cùng tức giận; còn có một đồng tu hễ cứ khuyên ông ấy hướng nội tìm, ông ấy liền kể lể bà lão nhà mình hay các đồng tu khác làm không tốt ở đâu, chứ nhất định không nói về mình.

Lại có đồng tu tâm ỷ lại đặc biệt nghiêm trọng, chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác, lần này người khác đã giúp họ rồi, lần sau họ vẫn không tự mình làm tốt, vẫn bắt người ta giúp tiếp. Bản thân họ căn bản là không động não, hoàn toàn không ý thức được rằng lần sau nên tự làm cho tốt để không phiền đến người khác, ỷ lại vào người khác đã trở thành thói quen tự nhiên mất rồi.

Có người còn xem điện thoại, đọc tiểu thuyết, xem đến mức mắt mờ cả đi, vậy mà vẫn thức trắng đêm này qua đêm khác không ngủ để xem mãi xem mãi…

Cứ ôm giữ khư khư chấp trước của bản thân không buông, quan niệm ngoan cố giống như ngọn núi lớn khó mà dời đi được. Chuyện này đã vô cùng nghiêm túc rồi, từng việc nhỏ một không vượt qua được, thời gian lâu dần sẽ tích tụ thành một đại quan sinh tử.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

Có đồng tu học Pháp chỉ là đọc sách thôi, hoàn toàn không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, không thực tu.

Người khác chọc tức bạn, đối với người tu luyện mà nói, chính là hảo sự, đây chính là thời cơ để phát hiện ra chấp trước của bản thân, là cơ hội để đề cao tâm tính. Cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này để đề cao lên.

Là người tu luyện, cần phải bảo trì tâm thái từ bi tường hòa, tức giận khẳng định là không đúng rồi.

Cần phải nương theo “đầu mối” này mà tĩnh tâm hướng nội tìm một chút, tại sao bản thân lại tức giận, là đang chấp trước vào điều gì, có tâm gì, mới khiến cho nội tâm mình không bình tĩnh tường hòa. Phát hiện ra cái tâm đó rồi từ đó loại bỏ nó đi.

Ngoài đó ra, còn thực sự phải chân thành cảm ơn người đã chọc tức bạn nữa cơ, nếu không sao bạn có thể phát hiện ra nhân tâm của chính mình? Tu luyện chẳng phải là tu bỏ chấp trước, tâm người thường không tốt của bản thân, không ngừng đề cao tâm tính, từ đó đề cao tầng thứ, cuối cùng phản bổn quy chân sao?

Cứ giống như người thường, hễ tức giận là trách móc người khác, không tìm lỗi ở bản thân, chính là vẫn chưa tìm đúng phương pháp tu luyện rồi. Phương pháp đúng mới có thể tăng công. Tìm không đúng phương pháp tu luyện, thì cũng giống như tiểu pháp tiểu đạo kia vậy.

Hiện tại, tu luyện vẫn chưa kết thúc, hãy mau chóng nắm bắt thời gian hướng nội tìm, loại bỏ chấp trước mà dũng mãnh tinh tấn đi thôi!

Đôi chút thiển ý cá nhân, xin có đôi lời nhắn nhủ đồng tu để cùng nhau thể ngộ, cùng nhau tinh tấn. Có điểm nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/20/508955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/28/233808.html