Tin muộn: Một phụ nữ Hắc Long Giang 66 tuổi qua đời vào tháng 11 năm 2024, người chồng tàn tật của bà đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-04-2026]
Họ và tên: Tân Thục Vinh
Tên tiếng Trung: 辛淑荣
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Thành phố: Thất Đài Hà
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 16 tháng 11 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 28 tháng 2 năm 2023
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn công an Đào Đông

Bà Tân Thục Vinh

Ông Tôn Vinh Hiếu
Ngày 16 tháng 11 năm 2024, bà Tân Thục Vinh ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang qua đời, chỉ hai tháng trước sinh nhật lần thứ 67 của bà. Người chồng nằm liệt giường của bà là ông Tôn Vinh Hiếu, khoảng 72 tuổi, phải chật vật để tự chăm sóc bản thân. Hơn một năm sau, tính mạng của ông đang ngàn cân treo sợi tóc. Ông rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc mê. Ông phải đặt ống thông tiểu, và căn phòng của ông bốc lên mùi nước tiểu khai nồng nặc. Da của ông đã chuyển sang màu sậm, đặc biệt là ở phần mông. Bất chấp tình trạng của ông, Cục Công an thành phố Thất Đài Hà vẫn ra lệnh cho ông mỗi tuần phải gửi cho họ một bức ảnh để chứng minh ông đang ở nhà.
Cảnh sát không nới lỏng sự kìm kẹp đối với một người đàn ông không có khả năng tự vệ như vậy vì họ sợ ông có thể ra ngoài để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong quá khứ, họ đã nhiều lần nhắm vào vợ chồng ông Tôn vì đức tin kiên định của hai người vào Pháp Luân Công. Sự ra đi của bà Tân xảy ra sau khi bà và chồng bị bắt lần cuối cùng vào ngày 28 tháng 2 năm 2023.
Ngày 28 tháng 2 năm 2023, bà Tân (sinh ngày 18 tháng 1 năm 1957) và ông Tôn (sinh năm 1954) nhận được một cuộc điện thoại từ đồn công an Đào Đông, yêu cầu họ đến lấy lại các tài liệu Pháp Luân Công đã bị tịch thu trong một lần bắt giữ trước đó. Khi họ vừa đến nơi, họ liền bị bắt giữ.
Sau khi được thả một thời gian sau đó, cả bà Tân và ông Tôn đều phải đi trốn để tránh bị bắt giữ thêm. Sức khỏe của cả hai người đều suy giảm trong thời gian sống lưu lạc. Sau đó, ông Tôn trở về nhà. Khi sức khỏe của ông tiếp tục yếu đi, bà Tân cũng trở về nhà để chăm sóc ông. Những gian khổ của cuộc sống cùng với áp lực không ngừng từ cuộc bức hại cuối cùng đã cướp đi sinh mệnh của bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2024.
Sự ra đi của bà Tân đã khép lại nhiều thập kỷ bà bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, vào ngày 14 tháng 6 năm 2002, bà và ông Tôn đã bị bắt khi vẫn đang sống ở huyện Bột Lợi, thuộc quyền quản lý của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Các cảnh sát bắt giữ từ Cục công an huyện Bột Lợi, bao gồm Bạch Ngọc Cương, đã tịch thu tài sản trị giá hơn 100.000 Nhân dân tệ từ nhà của hai vợ chồng.
Bà Tân bị thẩm vấn tại Cục công an. Cảnh sát vặn ngược một tay của bà ra sau lưng để còng chung với tay kia bị kéo qua vai. Sau vài giờ, bà bất tỉnh và co giật trên mặt đất. Sau 3 giờ chiều, cảnh sát mới đưa bà đến bệnh viện. Đến 11 giờ 30 phút tối, bà bị đưa đến trại tạm giữ huyện Bột Lợi. Cảnh sát sau đó chuyển bà đến trại tạm giam thành phố Thất Đài Hà, nhưng lại đưa bà trở lại trại tạm giữ hai tuần sau đó.
Ngày 31 tháng 7 năm 2002, bà Tân bị một cơn đau tim. Trong ngày hôm đó, đội trưởng Khương Đông Xuân từ chối thả bà được bảo lãnh tại ngoại cho đến khi điện tâm đồ cho thấy bà không còn mạch lẫn huyết áp.
Sau khi bị bắt, ông Tôn cũng bị tra tấn trong khi thẩm vấn. Ông bị giam giữ tại Cục công an huyện Bột Lợi trong 4 ngày. Sau đó, ông bị đưa đến Cục công an thành phố Thất Đài Hà và bị thẩm vấn suốt cả đêm. Cảnh sát Trần Tường và Trần Long Xán ép ông ngồi xổm cho đến khi ông ngất xỉu. Họ còn hút thuốc liên tục để làm cho ông Tôn, một người không hút thuốc, cảm thấy khó chịu. Họ không cho ông ăn, không cho ông đi vệ sinh hay ngủ. Ông cảm thấy chóng mặt và đầu óc tê dại.
Sau đó, ông Tôn bị đưa vào trại tạm giam số 2 thành phố Thất Đài Hà. Mười bảy ngày sau, ông bị chuyển trở lại trại tạm giữ huyện Bột Lợi. Ngày 1 tháng 8 năm 2002, ông bị đưa đến trại tạm giam huyện Bột Lợi.
Tòa án huyện Bột Lợi kết án ông Tôn bốn năm tù (không rõ thời gian tuyên án) và ông bị đưa vào nhà tù thành phố Thất Đài Hà vào ngày 15 tháng 7 năm 2003. Ông bị tiêu chảy nặng và trở nên gầy hốc hác chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, các lính canh vẫn ép ông lao động cường độ cao không công. Ông yếu đến mức không có sức để bê một chiếc chậu rửa mặt.
Cuối tháng 9 năm 2003, ông Tôn bị chuyển đến nhà tù Mẫu Đan Giang. Sau một thời gian ở đội nghiêm quản, ông được phân vào phân khu số 1. Tám tù nhân được chỉ định để giám sát ông suốt ngày đêm. Ông từ chối viết các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bị các tù nhân Chu Điện Hoa, Lưu Chí Quân và Nhậm Thư Vĩ đánh đập dã man hai lần.
Tháng 12 năm 2004, ông Tôn bị đánh 2 lần trong vòng 4 ngày. Lần đầu tiên, ông bị thương tích khắp mặt. Lần thứ hai, nhiều tù nhân đá và đấm ông mạnh đến mức ông lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Trưởng phân khu Diêm Thiện Minh, các giáo đạo viên Lý Khiết Chí và Lý Vĩ, đội trưởng Đổng Ngọc Giang, cùng các lính canh Lý Ngọc Hồng và Vương Hòa đã nhắm mắt làm ngơ trước việc đánh đập này.
Cuối cùng, ông Tôn được trả tự do vào ngày 13 tháng 6 năm 2006. Ông và bà Tân chuyển đến thành phố Thất Đài Hà, nhưng tiếp tục phải đối mặt với cuộc bức hại. Bà Tân bị bắt vào năm 2015 và bị giam giữ một thời gian. Một buổi sáng tháng 11 năm 2019, khi bà đang nói chuyện với một người về Pháp Luân Công, một chiếc xe cảnh sát đã tấp vào lề đường cạnh bà. Ba đặc vụ bước ra và đẩy bà vào xe của họ. Họ đưa bà đến đồn công an Tân Thành và trói bà vào ghế hổ. Họ vặn hỏi xem bà lấy các tài liệu Pháp Luân Công trong túi xách từ đâu.
Trưởng đồn Lưu Á Chu đá bà rất mạnh. Bà vẫn từ chối trả lời các câu hỏi của ông ta. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, cảnh sát đưa bà vào nhà vệ sinh và đe dọa sẽ lột trần, tra tấn bà bằng nước và để bà chết cóng. Họ huênh hoang rằng kể cả khi bà chết, điều đó cũng chỉ được coi là tự sát. Một viên cảnh sát đẩy bà vào một góc và đá vào ống chân của bà. Sau đó, ông ta nhiều lần lúc thì đẩy ngã, lúc thì kéo dậy để hành hạ. Bà vẫn giữ im lặng và cảnh sát đưa bà đến một trại tạm giam. 10 ngày sau, bà được thả.
Lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 11 tháng 7 năm 2022, 18 cảnh sát mặc thường phục xuất hiện tại nhà bà Tân. Hai người trong số họ giữ chặt ông Tôn, trong khi những người khác khám xét nơi này, lấy đi hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba máy tính, hai máy in, bảy tập giấy in, hai máy cắt giấy và một số hộp mực.
Cảnh sát thô bạo lôi ông Tôn ra xe cảnh sát. Khi bà Tân (mấy ngày trước bà bị ngã khi tắm nên bị thương rất nặng, hầu như không thể tự chăm sóc bản thân) cố gắng ngăn cản, họ đã xô ngã bà. Cảnh sát định bắt giữ cả bà, nhưng sau đó đã thôi. Họ luẩn quẩn ở đó thêm 12 giờ nữa, tra hỏi bà về nguồn gốc của các tài liệu Pháp Luân Công và đồ dùng văn phòng.
Ông Tôn được thả vào tối hôm đó. Cả ông và bà Tân đều bị quản thúc tại gia trong sáu tháng. Họ bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 28 tháng 2 năm 2023. Bà Tân qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2024, và ông Tôn đang phải chiến đấu giành giật sự sống.
Báo cáo liên quan:
Hai vợ chồng học viên lớn tuổi bị sách nhiễu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công
Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:
An Open Letter Exposing Abuses at Mudanjiang Prison: the Law Enforcers Themselves Violate the Law
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/508506.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/6/233550.html



