Duyên kết Đại Pháp, tinh tấn khởi trình
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-11-2025]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục 30 tuổ, đắc Pháp năm 2019, tính đến nay đã qua gần 6 năm tu luyện. Dưới sự khích lệ của người nhà là đồng tu, tại đây tôi xin viết ra quá trình thăng hoa trong Pháp của bản thân trong những năm qua, để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Vui mừng đắc Đại Pháp
Từ khi sinh ra, tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, đến giờ đối với những việc xảy ra trước 10 tuổi tôi không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó toàn thân tôi từ trên xuống dưới đều có vấn đề: tôi thường bị đau mắt đỏ, hơn nữa còn bị cận thị từ sớm; lại hay bị viêm tai giữa, trằn trọc thâu đêm không ngủ được; mũi thường xuyên bị viêm xoang, bình thường đa phần phải thở bằng miệng; miệng thì thường xuyên bị mụn lở loét, ăn ngủ không yên; bị cảm mạo phát sốt là chuyện như cơm bữa, dăm bữa nửa tháng lại tiêm thuốc, uống thuốc, và truyền dịch; nghiêm trọng hơn là, từ nhỏ tôi đã mắc bệnh chàm (eczema) nghiêm trọng, hễ đến tối là ngứa ngáy vô cùng, tay không nhịn được cứ gãi, đợi đến khi trời sáng nhìn lại thì khắp chăn đều là vết máu. Cha mẹ đưa tôi chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, uống đủ các loại thuốc Đông Tây y, nhưng đều không có tác dụng… Tôi cũng không hiểu vì sao, thuở nhỏ tâm trí tôi rất dại dột, ham chơi ngang bướng không hiểu chuyện, thường hay sát hại bừa bãi những sinh mệnh nhỏ bé như côn trùng, kiến, bọ. Tôi không nỡ kể chi tiết tôi đã giết chúng thế nào, nhưng hồi ấy hoàn toàn không biết gì về nhân quả báo ứng. Tôi còn thích phá hoại, coi cây xanh ven đường làm mục tiêu luyện võ, đá cho xiêu vẹo nghiêng ngả, trước 13 tuổi ngày nào cũng như vậy. Trong mê mờ tôi lại tạo vô số nghiệp, bản thân vốn đã đầy nghiệp lực thì chớ, lại vì thế mà càng thêm nặng nề.
Thời cấp ba, nhờ tác dụng cảm hóa từ tín ngưỡng của cha, tôi đã bước vào Phật giáo. Tôi bắt đầu nhận rõ những việc ác bản thân đã làm thuở nhỏ, bắt đầu thôi làm điều ác hướng tới điều thiện, dốc lòng nghiên cứu kinh Phật và quốc học, thành kính sám hối, và từ đó luôn ăn chay. Nhưng mãi cho đến sau khi tốt nghiệp đại học, trạng thái thân thể của tôi vẫn như cũ, căn bệnh chàm nghiêm trọng vẫn luôn quấy rầy tôi, khiến tôi thường hay nghĩ phải chăng bản thân đã tạo nghiệp quá lớn, Phật cũng không độ được tôi nữa.
Nhân một cơ duyên ngẫu nhiên vào cuối năm 2018, một giáo viên quốc học đã dẫn dắt tôi bước vào cánh cửa Đại Pháp. Vốn luôn bị tẩy não bởi văn hóa đảng, tôi biết Trung Cộng bức hại Đại Pháp, nhưng lại không chút do dự, không thể chờ đợi được mà đọc một mạch xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, trong ba ngày tôi đã đọc xong ba lượt! Tôi đã biết được nguyên lai Đại Pháp là để độ nhân, Sư phụ là đến để độ nhân, những gì tà đảng Trung Cộng tuyên truyền đều là giả dối!
2. Khổ tu trong đại dịch
Nhưng sau khi đắc Pháp, tôi chỉ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” và mấy cuốn sách Đại Pháp thời kỳ đầu, nên chưa có nhận thức toàn diện về Đại Pháp. Tôi chỉ là nghe vài đồng tu quen biết chia sẻ về sự thần kỳ và siêu thường của việc học Đại Pháp trước năm 1999, bản thân cảm thấy hối tiếc vì mình không phải là đệ tử đắc Pháp trước năm 99, chưa có được trải nghiệm tương tự, nên khi nghe họ chia sẻ cũng chỉ là ôm giữ tâm hiếu kỳ mà nghe.
Tôi là một giáo viên dạy cờ vây, trước đại dịch tôi dạy cờ vây ở các trung tâm bên ngoài, hôm nay dạy chỗ này, ngày mai dạy chỗ kia. Rất nhanh đã đến cuối năm 2019, virus Vũ Hán của Trung Cộng bùng phát, nơi nơi phong tỏa, các lớp học bên ngoài theo đó cũng bị gián đoạn, tôi chỉ có thể ở nhà cả ngày.
Vì vậy tôi bắt đầu dùng sách điện tử để đọc thông toàn bộ các sách giảng Pháp của Sư phụ, và bắt đầu thử ngồi song bàn đả tọa. Trước kia, khi theo Phật giáo tôi từng ngồi xếp bằng, nên việc khoanh chân đối với tôi không tính là chuyện khó. Vậy mà nào ngờ mới ngồi song bàn chưa đầy 10 phút, toàn bộ hai chân tôi liền trở nên tím đen, vừa đau vừa tê. Tôi biết đây là đang tiêu nghiệp của bản thân, không thể vì đau đớn mà tùy tiện bỏ chân xuống, liền gắng sức kiên trì. Kiên trì được khoảng nửa tiếng thì thực sự đau đớn khó nhẫn, thấy màu sắc trên chân chuyển từ tím đen sang đỏ, tôi mới bỏ chân xuống.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều ngồi song bàn, khi đọc sách điện tử cũng cố gắng hết mức để kiên trì, có những lúc thấy chân tím đen rất dữ dội, liền chụp ảnh lưu lại. Qua một hai tuần, bệnh chàm nhiều năm trên chân tôi bắt đầu vô cùng ngứa ngáy, ở mỗi nốt đỏ đều không ngừng chảy ra nước mủ màu vàng, lúc ngồi song bàn lại chảy càng nhiều hơn, trông giống như kiến và bọ chen chúc nhau. Khi ngủ tôi đành phải quấn gạc, lúc thức dậy gạc đã thấm đẫm nước mủ, nếu không dùng gạc băng lại thì hậu quả khôn lường. Nhưng tôi coi nhẹ cái tâm này, liền vứt bỏ hết thuốc giảm ngứa, mỗi ngày kiên trì ngồi song bàn học Pháp, cố gắng hết mức để đột phá thời gian khoanh chân lên 1 tiếng. Tôi biết những điều này đều là đang hoàn trả tội nghiệp do bản thân gây ra, có những phản ứng này là Sư phụ đang quản tôi rồi.
Cứ như vậy, sau gần một tháng chảy nước mủ, bệnh chàm từ từ biến mất, da hai chân trở nên nhẵn mịn chưa từng có. Đã hơn 20 năm rồi, cuối cùng tôi cũng cảm giác được chân của mình giống như một đôi chân bình thường. Sau này khi cho bạn bè người thân xem, họ đều không dám tin, đều hỏi tôi bệnh chàm từ nhỏ chưa từng chữa khỏi làm sao mà khỏi được, thế là tôi liền truyền đạt sự mỹ hảo của Đại Pháp tới họ, và cho họ xem những bức ảnh tôi ghi lại trong quá trình ngồi song bàn. Sau khi xem những bức ảnh, ai nấy đều biến sắc kinh hãi, nói rằng hai chân, từ bàn chân đến bắp chân đều tím đen hết cả, tình trạng này trong y học là phải lập tức cắt cụt chi dưới, thật quá khó tin! Sau đó, họ cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, bắt đầu tiếp xúc và bước vào tu luyện Đại Pháp, uy lực của Đại Pháp thật quá siêu thường.
3. Tận tâm dạy học, khuyên tam thoái
Sau khi phong tỏa vì đại dịch, trăm ngành tiêu điều, các trung tâm đa phần đều đóng cửa chuyển nhượng, những tháng ngày dạy lớp cờ vây bên ngoài cũng theo đó mà kết thúc. Tuy nhiên có một học sinh muốn dốc sức thi đoạt giải nói muốn tôi kèm riêng. Tôi nghĩ tu luyện cần phải phù hợp tối đa với người thường, không thể dứt bỏ công việc, dạy học ở nhà vừa hay có thể duy trì được chi tiêu trong gia đình. Tôi liền nói: Vậy thì đến nhà học nhé! Theo đó, nhà tôi đã đón người học sinh đầu tiên.
Người tu luyện làm việc gì cũng đều phải chiểu theo yêu cầu của Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, việc lên lớp cũng vậy, một khi học sinh và phụ huynh đã lựa chọn tin tưởng tôi, tôi phải dạy cho cậu ấy những gì chân thực nhất, thiết thực nhất và thực tế nhất. Trong quá trình giảng dạy, tôi dùng Thần tính và thiện niệm để gợi mở tư chất thiên phú và sự hứng thú của cậu ấy, dùng một số thuật ngữ cờ vây hài hước do chính mình nghĩ ra để nâng cao sự tập trung của cậu ấy, đồng thời cũng khơi dậy động lực tự học hỏi của cậu, để cậu ấy có thể tự giác hoàn thành các bài tập tương ứng sau buổi học. Bài tập sau buổi học tôi cũng cố gắng phản hồi qua mạng, làm tròn từng phần trách nhiệm mà bản thân nên làm.
Học sinh này cũng học rất nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã đáp ứng kỳ vọng khi giành được vị trí kỳ thủ nhóm 1 đẳng (đẳng cấp trong cờ vây) của cuộc thi xếp hạng toàn thành phố. Trong một năm sau đó, em lại liên tiếp thăng hạng, thi đạt 5 đẳng nghiệp dư (về cơ bản được coi là đẳng cấp đỉnh cao của cờ vây trẻ em).
Vì tôi cố gắng hết sức chiểu theo tiêu chuẩn và Pháp lý của người tu luyện để chỉ đạo việc dạy học, nên phụ huynh rất ủng hộ tôi và đã giới thiệu cho tôi vài học sinh. Sau đó, phụ huynh của các học sinh kia lại giới thiệu cho nhau, học sinh của tôi theo đó cũng dần đông lên, kinh tế cũng được cải thiện. Tôi nhận ra rằng: tu luyện là quan trọng nhất, tu luyện đề cao lên rồi, tâm tính thăng hoa lên rồi, hoàn cảnh bên ngoài sẽ theo đó mà cải biến.
Trong quá trình giảng dạy, ngoài việc truyền đạt cho các em các kỹ năng và kiến thức cờ vây thực tế, tôi còn lồng ghép một số “kiến thức bách khoa”, ví dụ như: hóa thạch bọ ba thùy, người khổng lồ thời đại khủng long, kim tự tháp dưới đáy biển, Kinh Sơn Hải, nền văn minh Hoa Hạ Viêm Hoàng, văn hóa Thần truyền, lục địa Atlantis, những câu chuyện về luân hồi v.v., những kiến thức mà học sinh không học được ở trường. Điều này nhằm phá trừ tư tưởng thuyết tiến hóa và thuyết vô thần của học sinh, giúp các em tin vào sự tồn tại của Thần. Đợi đến khi học sinh và phụ huynh dần quen với tôi, chấp nhận phương cách giảng dạy của tôi, và quen với phong cách ngôn ngữ của tôi, tôi liền nhờ người nhà là đồng tu trò chuyện và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, còn tôi lấy “kiến thức bách khoa” làm cơ điểm bắt đầu, dần dần giảng cho học sinh về những tác hại của thuyết vô thần và lá cờ máu đối với dân chúng, sau khi minh bạch chân tướng, học sinh và phụ huynh đều đồng ý làm tam thoái.
4. Sư phụ khích lệ chúng tôi tinh tấn
Quá trình tinh tấn tu luyện trong thời kỳ đại dịch không chỉ khiến bệnh chàm của tôi bình phục, mà còn khiến tôi trở nên nổi bật giữa rất nhiều người “bị dương tính”, hơn nữa, từ đó đến nay tôi cũng chưa bị dương tính lần nào. Trong giấc mơ ban đêm, tôi thường xuyên mơ thấy bản thân đang đi trên đường thì từ từ bay lên không trung, tôi cũng không hề sợ hãi, rất tự nhiên dang rộng hai cánh tay tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, còn có thể thấy người trên mặt đất đều đang kinh ngạc ngước nhìn tôi.
Một ngày trong khi học Pháp, tôi đọc bài “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật” và bài “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc” của Sư phụ, tôi chợt nghĩ rằng cờ vây và mỹ thuật đều thuộc về văn hóa Thần truyền, đều là nghệ thuật cổ điển Hoa Hạ, liệu có phải cờ vây cũng có thể chơi một cách chân chính, thuần khiết, lương thiện và quang minh hay không? Vạn sự vạn vật đều tuân theo thiên lý, cờ vây nhất định cũng tồn tại kỳ lý (đạo lý cờ vây) của riêng mình, chỉ cần tuân theo một bộ kỳ lý thuần chính, thì có lẽ sẽ chơi được những ván cờ thuần chính. Thế là tôi tra cứu trên nhiều trang mạng, kỹ năng cờ vây được giảng rất nhiều, nhưng kỳ lý của cờ vây lại được giảng rất ít. Cho dù là có giảng về kỳ lý, cũng giảng rất rời rạc, đều là những thứ vụn vặt, không hình thành một hệ thống, ngay cả những đúc kết về kỳ lý của người xưa cũng không toàn diện như vậy.
Trên thị trường vốn không có bộ kỳ lý thuần chính này, tôi bèn mạnh dạn thử lấp đầy chút khoảng trống này trong nghệ thuật cờ vây. Đầu tiên, tôi lấy Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp làm cơ điểm, quy trung tâm của kỳ lý cờ vây thành “cân bằng tự nhiên”, tiếp đó, tôi kết hợp kỹ pháp cờ vây và kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, đồng thời tiếp thu tinh hoa các bí quyết kỳ lý xưa và nay, tổng hợp ra một bộ kỳ lý cờ vây độc đáo. Để kiểm chứng tính khả thi và tính thực tiễn của bộ kỳ lý này, tôi đã dành 6 tiếng đồng hồ trên lớp để giảng giải chi tiết cho học sinh về khái niệm và cách vận dụng của mỗi điều kỳ lý, sau đó, để các em lấy kỳ lý làm cơ điểm tiến hành luyện tập. Kết quả thực tiễn đã chứng minh rằng những học sinh học tập kỳ lý nghiêm túc đều tiến bộ thần tốc, chỉ trong vòng một năm đều đạt đến đẳng cấp mà người khác mất vài năm mới khó khăn đạt được. Tôi ngộ ra rằng, đệ tử Đại Pháp chỉ cần học Pháp cho tốt, dung nhập vào trong Pháp, muốn làm việc gì trong người thường, đều có thể làm được tốt nhất, bởi vì đây đều là “công của Trời”, đều là sự triển hiện từng chút một của trí huệ Đại Pháp nơi cõi người.
Nhưng cùng với việc giảng dạy dần trở nên bận rộn, tâm lười biếng, tâm an dật của tôi cũng dần nổi lên. Hơn nữa cùng với tình hình kinh tế và môi trường chung sau đại dịch ngày càng trượt dốc, bản thân cũng bị những người bạn là người thường xung quanh lôi kéo sinh ra tâm truy cầu tiền bạc, bắt đầu nghiên cứu các loại đầu tư như vàng, ngoại hối, cổ phần v.v. Sau khi nếm được quả ngọt trong những khoản đầu tư ban đầu, có đồng tu đến khuyên can, nhưng tôi lại tìm kiếm biện minh trong các bài giảng Pháp của Sư phụ để che đậy cái tâm cầu tài của mình. Chần chừ mãi không ngộ ra như vậy, kéo theo đó tôi liên tục thua lỗ, trăn trở xoay xở với các loại đầu tư, cuối cùng đều giống như ảo mộng bong bóng. Lúc này tôi mới biết tu luyện là nghiêm túc, các loại nhân tâm hễ khởi lên, sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở.
Ngã một cú thì phải nhanh chóng đứng lên, trong quá trình học Pháp và phát chính niệm, trạng thái của tôi cũng dần dần thanh tỉnh lại. Một ngày trong giấc mơ, tôi mơ thấy bản thân đi đến một nơi giống như khu ổ chuột, tập trung rất nhiều người nghèo. Tôi đi đến chỗ đông người, vung tay lên một cái, họ trong chớp mắt liền từ người nghèo hóa thành người giàu. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bản thân trong mơ có được Thần lực thần thánh từ bi giống như Chúa Jesus, lúc ấy tôi mới ngộ ra rằng, Sư phụ đang dùng giấc mơ để khích lệ và điểm tỉnh tôi, chút tiền bạc trên thế gian đó so với việc bản thân tu luyện Phật Pháp, có thể nói chỉ là một giọt nước, một hạt cát, thậm chí có thể nói là rác rưởi, cớ sao lại phải theo đuổi chứ? Chỉ có thời thời khắc khắc dựa trên Pháp mà quy chính bản thân, chúng ta mới có thể chính niệm chính hành, mới không dễ bị bề ngoài mê hoặc, mới không dễ đi đường vòng.
Thời mạt kiếp mạt hậu, tôi đã may mắn được nghe Đại Pháp, tinh tấn thực tu, trải nghiệm những Thần tích của Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn vĩ đại đã vớt con lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho con, cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/500236.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/16/233318.html



