Cuộc đời đầy gian khổ, cảm tạ Sư phụ đã cứu độ
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 07-01-2026]
Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Năm nay tôi 72 tuổi. Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Tôi có 10 anh chị em. Thấy cha mẹ làm lụng vất vả để nuôi gia đình, tôi quyết định nghỉ học. Lúc đó tôi mới khoảng 7 tuổi, nhưng đã giúp đỡ trông nom người nhà. Hằng ngày tôi bận rộn làm ruộng, cạo mủ cao su, nuôi gà, vịt, heo, nhưng cơm cũng không đủ ăn ba bữa. Tôi phải ra đồng đào khoai lang để ăn cho đỡ đói.
Năm tôi lên 10 tuổi, cha mẹ và các anh chị đi làm, tôi ở nhà nấu cơm và trông các em. Vì quá thấp không với tới bếp lò mà nồi lại to, tôi phải đứng lên một chiếc ghế đẩu nhỏ và chật vật xào rau. Năm 13 tuổi, mẹ bị bệnh nên tôi quyết định đi tìm việc làm. Tôi muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Tôi làm việc cùng những người đội “khăn đỏ” tại các công trường xây dựng. Công việc chủ yếu là lao động chân tay nặng nhọc như khuân vác gạch và xi măng.
Trước đây không có máy móc để vận chuyển vật liệu nặng, nên chúng tôi phải dùng vai vác xi măng lên các tòa nhà, từng tầng một. Tiền công mỗi ngày là bốn tệ, tôi đưa hết cho mẹ, không nỡ mua đồ ăn cho mình. Cha tôi thường đi mua những phần đầu, đuôi và chân vịt mà người ta bỏ đi để về cho chúng tôi ăn. Do lao động nặng nhọc trong thời gian dài và suy dinh dưỡng, người tôi ốm yếu và mắc nhiều bệnh tật.
Sau khi kết hôn, chồng tôi đột ngột qua đời vì bệnh hen suyễn và sự cố y tế khi mới 39 tuổi. Gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất. Tôi phải trả tiền vay mua nhà và nuôi hai con nhỏ. Vì vậy, tôi làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, liều mạng kiếm tiền. Dần dần, sức khỏe vốn đã kém của tôi lại càng suy kiệt.
Để chữa bệnh, tôi cùng anh trai đã tham gia nhiều lớp khí công. Dù tốn rất nhiều tiền nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tôi còn thường nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, khiến tôi thường xuyên mất ngủ.
May mắn đắc Pháp, từ một người mù chữ trở thành người có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân
Tháng 8 năm 1998, Sư phụ đến thăm và giảng Pháp tại Singapore trong hai ngày. Anh trai tôi có được vài tấm vé nên đã đi nghe giảng Pháp cùng em gái. Tôi không đi được vì phải đi làm. Tuy nhiên, ngày hôm sau là Chủ nhật và anh ấy kiếm thêm được một vé nữa. Mặc dù thường ngày tôi phải làm đồ thủ công để kiếm thêm thu nhập, nhưng hôm đó tôi quyết định đi nghe giảng Pháp.
Sau khi vào hội trường, tôi cảm thấy rất khó chịu vì trong cơ thể có nhiều thứ loạn bậy. Tôi không kìm được mà la hét, chủ ý thức cũng không được tỉnh táo. Các anh chị em cố gắng ngăn tôi lại. Sau đó, có người bên cạnh bảo tôi hãy gọi Sư phụ, nhưng tôi không biết gọi như thế nào, và lúc đó tôi cũng không thể thốt nên lời.
Khoảng giữa trưa, sau khi Sư phụ giảng xong, Ngài bước xuống sân khấu để nói chuyện với mọi người. Lúc đó, rất nhiều người vây quanh Sư phụ, nên anh trai kéo tôi lại và bảo tôi giơ tay lên. Tuy nhiên, người quá đông nên Sư phụ không nhìn thấy tôi. Vì vậy, họ lấy một chiếc ghế và đỡ tôi đứng lên trên đó. Khi Sư phụ quay lại, Ngài nhìn thấy tôi và tôi nhanh nhảu nói: “Con vẫn chưa học được công pháp của Ngài.” Sư phụ từ bi nói: “Không sao”, rồi chỉ vào những cuốn sách Đại Pháp và nói: “Ở kia có sách, con hãy mang một cuốn về đọc.” Tôi nói: “Con không biết mặt chữ, làm sao con đọc được?” Sư phụ trả lời: “Không sao, con cứ lật từng trang.”
Về đến nhà, tôi bắt đầu lật sách như lời Sư phụ dặn. Ngoài việc nhận ra ảnh của Sư phụ, những chữ khác tôi đều không biết, cũng không hiểu nghĩa. Tuy nhiên, tôi cứ lật từng trang như đã được dặn. Hễ có thời gian tôi lại lật.
Lúc đó sức khỏe tôi vẫn luôn không tốt nên tôi liên tục uống thuốc. Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi đột nhiên bắt đầu nôn mửa. Tôi nôn ra hết mọi thứ, kể cả thuốc đã uống. Vì không ăn uống được gì, tôi nhịn ăn suốt ba ngày liền và đêm cũng không ngủ được. Mặc dù vậy, tôi lại cảm thấy khỏe khoắn một cách kỳ diệu trong ba ngày đó. Sau này, tôi hiểu ra đó là Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể.
Tôi rất lo lắng vì không hiểu được sách. Vì vậy, anh trai đã giúp tôi có được băng hình bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi xem băng hình và đối chiếu với sách. Dần dần, tôi đã có thể hiểu được nội dung cuốn sách. Hễ có thời gian rảnh tôi lại xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Đồng thời, tôi cũng theo vài đồng tu đi học Pháp. Khi họ đọc, tôi ghi lại cách phát âm từng chữ vào vở. Tôi nhận mặt và ghi nhớ từng chữ trước khi đọc từng đoạn. Trong vòng khoảng hai năm, tôi đã có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân và có thể đọc theo mọi người.
Từ bỏ khí công giả và chuyên tâm tu luyện Đại Pháp
Trước đây, do sức khỏe yếu, tôi theo anh chị đi tham gia nhiều lớp khí công. Tôi thậm chí còn theo một thầy khí công đi mát-xa và chữa bệnh cho người khác. Mỗi lần mát-xa cho ai đó xong, tôi đều cảm thấy rất khó chịu.
Sư phụ giảng:
“Khi chư vị trị bệnh cho người khác, trên thân người ấy cũng là khí, có lẽ [khí của họ] lại trị [bệnh] cho chư vị cũng nên! Giữa khí và khí với nhau nào có tác dụng ước chế gì? Khí hoàn toàn không trị bệnh được. Ngoài ra khi chư vị trị bệnh cho họ, chư vị và bệnh nhân hình thành một trường; khí bệnh trên thân bệnh nhân đều chạy sang thân thể chư vị, [hai bên] nhiều như nhau; tuy rằng gốc [bệnh] ở trên thân của họ, [nhưng nếu] khí bệnh nhiều quá thì cũng làm chư vị mắc bệnh.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Tuy nhiên, lý giải của tôi về Phápcòn rất hạn chế. Sau khi học Pháp Luân Công, tôi vẫn theo anh trai đến chỗ thầy khí công đó để mát-xa cho người ta và sức khỏe của tôi lại suy sụp. Lúc đó, ông thầy khí công kia cũng dạy chúng tôi cách tống khứ khí bệnh ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Khi học Pháp sâu hơn, tôi dần hiểu ra các Pháp lý. Bản thân tôi vốn đã có bệnh, vậy mà tôi còn đi chữa bệnh cho người khác. Chẳng phải là đang rước thêm bệnh vào người sao? Thảo nào sức khỏe tôi cứ ngày càng tệ hơn dù đã tập bao nhiêu loại khí công. Sau khi hiểu ra đạo lý này, tôi không còn tập các môn khí công khác nữa mà chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ học Pháp và tăng cường luyện công, thân thể tôi đã dần trở nên khỏe mạnh.
Sư phụ đã cứu mạng tôi
Khi làm việc tại nhà máy Sony, có lần tôi gặp phải một tình huống nguy hiểm, nhưng tôi vẫn bình an vô sự và biết rằng chính Sư phụ đã cứu tôi.
Nhà máy Sony có khoảng 2.000 công nhân. Lúc đó, tôi làm việc tại nhà ăn. Hôm đó, ông chủ người Nhật của Sony muốn chiêu đãi mọi người, nên chúng tôi chuẩn bị hơn mười thùng nguyên liệu gồm cá, tôm, thịt, v.v. Vì không gian rất chật hẹp nên các thùng hàng được xếp chồng lên rất cao. Hôm đó, các đồng nghiệp khác đi qua đi lại chỗ đó mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, khi tôi đi ngang qua, các thùng hàng bất ngờ đổ ập xuống. Lúc đó, tôi không hề sợ hãi. Trong tâm tôi chỉ nghĩ “Không sao đâu” và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Các đồng nghiệp vội vã chạy tới, dọn dẹp đồ đạc, đỡ tôi dậy, tìm ghế cho tôi ngồi, lấy nước cho tôi uống và hỏi tôi có bị thương không, có muốn đi bệnh viện không. Tôi trả lời: “Tôi không sao.” Tôi thực sự không sao và không bị thương ở đâu cả. Tuy nhiên, các đồng nghiệp đều rất hoảng sợ, họ nói rằng sức nặng của những thùng hàng đó có thể đè chết người. Tôi biết mình bình an vô sự là nhờ Sư phụ bảo hộ và trong tâm không ngừng cảm tạ Sư phụ.
Tôi học được chữ nhẫn khi bị bắt nạt ở nơi làm việc
Khi tôi mới bắt đầu làm việc tại một nhà hàng, vài đồng nghiệp đã bắt nạt tôi. Chiếc khăn lau bàn vừa được giao cho tôi liền bị họ giật lấy ngay. Tôi nghĩ cứ để cô ấy lấy, không chấp nhặt, nên tôi không cãi nhau mà chỉ lặng lẽ đi làm việc khác. Khi phát lương, cô ấy giật lấy phiếu lương của tôi khi tôi định mở ra xem. Sau khi thấy lương của tôi cao hơn lương của mình, cô ấy đã đến gặp quản lý và làm ầm ĩ lên.
Lương của tôi tăng rất nhanh vì tôi làm việc rất nghiêm túc và ông chủ đánh giá cao nỗ lực của tôi. Ví dụ, khi rửa rau, những người khác chỉ ngâm rau vào nước, lắc vài cái rồi vớt ra. Tuy nhiên, tôi luôn rửa rau ít nhất hai lần. Tôi thậm chí còn cho thêm muối khi rửa một số loại rau để loại bỏ sâu bọ. Do đó, quản lý không muốn ăn rau do người khác rửa.
Có một chủ quầy hàng người Malaysia luôn thiếu nhân lực và thường đến chỗ chúng tôi mượn người. Tuy nhiên, ông ấy không muốn ai khác ngoài tôi. Các đồng nghiệp đều không muốn để tôi đi, vì điều đó có nghĩa là họ sẽ phải làm nhiều việc hơn.
Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách nhẫn trước nhiều sự việc. Khi đối mặt với việc bị bắt nạt và áp lực trong công việc, tôi luôn giữ được tâm thái an hòa, vì tôi luôn nghĩ rằng đó chắc hẳn là do nghiệp lực của mình và tôi cần phải hoàn trả.
Giữ tâm bình thản trước cô con dâu ngạo mạn
Con trai tôi cưới một cô gái người Trung Quốc. Ban đầu, con dâu tôi nói năng ngọt ngào và hay giúp làm việc nhà. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cháu thay đổi hẳn, không những không tôn trọng tôi mà còn rất dữ dằn. Hễ không vui, cháu lại mắng người, mà mắng rất to tiếng. Khi cô ấy mắng ai trong nhà, ngay cả người ở tầng dưới cũng nghe thấy. Hơn mười năm qua, con dâu tôi vẫn luôn hành xử như vậy. Mỗi lần bị con dâu mắng, tôi đều nghĩ rằng đây là món nợ mà tôi cần phải trả.
Trước đây, con trai thường giúp tôi làm việc nhà. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cháu không làm nữa. Tôi không trách con vì cháu cũng rất khó xử khi bị kẹt giữa tôi và vợ. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để tránh xung đột với con dâu.
Con dâu tôi thường xuyên không làm việc nhà hay nấu nướng, khiến đứa trẻ không có gì ăn. Tôi nghĩ: “Không sao. Nếu con dâu không nấu, mình đi làm về sẽ nấu.” Hàng xóm thấy vậy không chịu được, nhưng tôi bảo họ: “Gia hòa vạn sự hưng; cứ nhẫn nhịn một chút rồi mọi chuyện sẽ qua.” Hơn nữa, Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt và tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn tu chữ Nhẫn này. Chỉ bằng cách nhẫn, tôi mới có thể đối đãi tử tế với con dâu.
Bố mẹ chồng của tôi ở Hải Nam có lần sang Singapore chơi. Tôi nhường phòng của mình cho họ, còn tôi ra phòng khách ngủ. Khi con gái tôi thấy vậy, cháu muốn lên tiếng bênh vực tôi, nhưng tôi bảo không sao, vì để họ chen chúc trong một phòng với vợ chồng con trai tôi thì bất tiện lắm. Tôi chỉ có một thân một mình, ngủ ở đâu cũng được.
Đôi khi tôi cũng thấy giận. Tuy nhiên, khi nhớ lại bài giảng của Sư phụ, tôi cố gắng hết sức kiềm chế cơn nóng giận và luôn nghĩ: “Đây là mình nợ nó, mình cần hoàn trả.” Sau đó, tôi đã có thể bình tĩnh lại. Giờ đây, con dâu tôi đã thay đổi và không còn la mắng tôi nữa. Chúng tôi có thể giao tiếp bình thường và gia đình trở nên hòa thuận hơn.
Sức khỏe của tôi hiện giờ rất tốt. Khi gặp chuyện không vui, tôi có thể giải quyết dựa trên các Pháp lý của Sư phụ, nên chúng trôi qua rất nhanh. Nhờ vậy, tôi luôn sống vui vẻ mỗi ngày. Con xin cảm tạ Sư phụ. Nếu không có Đại Pháp, con sẽ không đi được đến bước này. Nếu không có Đại Pháp, con đã không thể hạnh phúc đến thế.
Giảng chân tướng tại các công trường xây dựng và dùng thiện tâm cứu độ người hữu duyên
Trước đây, chúng tôi thường đi giảng chân tướng cho các công nhân Trung Quốc và thường làm đến tận nửa đêm. Đôi khi, một số công nhân Trung Quốc đánh người, nhưng tôi không giận họ vì nghĩ họ thật đáng thương. Có lúc, những công nhân đó gọi cảnh sát, cảnh sát đến ghi lại thông tin thẻ căn cước của chúng tôi. Lần nào tôi cũng đưa thẻ căn cước cho họ. Tôi nghĩ việc đó không sao cả và cũng không tranh cãi với họ. Tôi hỏi họ sao chép thẻ căn cước của tôi để làm gì và liệu họ có buộc tội chúng tôi không. Họ trả lời rằng chỉ ghi lại theo quy định thôi và nói mọi chuyện đều ổn.
Có lần, một công nhân Trung Quốc phản đối rất kịch liệt khi chúng tôi mới bắt đầu giảng chân tướng cho anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng cho anh ấy bằng thiện tâm và dần dần anh ấy đã chấp nhận, đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Sau đó, anh ấy nói muốn luyện công và nhờ chúng tôi hướng dẫn. Tôi đồng ý và hỏi anh ấy có bao nhiêu người muốn học. Anh ấy nói có hai, ba người, chúng tôi đã đến dạy họ luyện công vào các buổi tối.
Lúc đó, ngày nào chúng tôi cũng mang theo hai túi tài liệu lớn và rất nặng. Có một công trường đi lại rất bất tiện, một đồng tu lái xe đưa chúng tôi đến đó rồi thả chúng tôi xuống và rời đi. Vào những ngày thường, công nhân tan làm lúc 5 giờ chiều, chúng tôi phát tài liệu và giảng chân tướng trong khi họ chờ xe đưa đón, khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trong thời gian đó, nhiều người đã thoái đảng thành công. Ở nơi đó có rất ít xe buýt công cộng, cứ nửa tiếng mới có một chuyến. Nếu lỡ chuyến, chúng tôi phải đi bộ ra đường chính để bắt các chuyến xe khác.
Lần nào chúng tôi cũng phải mang theo rất nhiều tài liệu và phải đi bộ rất xa. Tuy nhiên, tôi không thấy mệt mà trái lại còn cảm thấy rất vui.
Khi đó, hễ nghe nói ở đâu có công nhân Trung Quốc là mấy người chúng tôi lại đến đó giảng chân tướng. Có khi mải giảng chân tướng đến quên cả giờ giấc, nên chúng tôi phải vội vàng chạy đi bắt chuyến tàu cuối cùng. Tôi rất lo lắng, sợ không bắt kịp xe buýt, nhưng tôi may mắn được Sư phụ bảo hộ nên đã bắt được chuyến xe cuối cùng.
Hồi tưởng lại 27 năm tu luyện, có gian khổ nhưng cũng có những ký ức đáng nhớ. Cũng có những lúc tôi cảm thấy lạc lõng khi không vượt qua được ma nạn, và cũng có những lúc hân hoan sau khi vượt qua các ma nạn và khảo nghiệm.
Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Singapore năm 2025)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/10/232255.html


