Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-12-2025] Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999, trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã chuyển biến rất nhiều. Trước khi đắc Pháp, tôi là một người xấu tính ích kỷ, luôn sợ mình bị thiệt thòi, lại mang trong mình nhiều bệnh tật. Ở thôn mẹ đẻ tôi, hễ ban đêm có tiếng chó sủa là mẹ tôi lại tưởng tôi đau ốm tìm bà.
Trong số bảy anh em, tôi là đứa yếu nhất, mới 47 tuổi đã không thể đi đường vào ban đêm, không lên nổi tầng lầu. Nhà thì nghèo mà suốt ngày phải tiêm thuốc uống thuốc, vì thế chồng tôi sinh ra cáu bẳn với tôi. Tôi bàn với chồng, hay là con gái theo tôi, con trai theo anh, chúng ta ly hôn đi.
Ngay lúc gia đình bốn người đang đứng trước bờ vực tan vỡ, một hôm, tôi đến nhà em gái. Em gái khuyên tôi học Đại Pháp, ban đầu tôi không muốn lắm: đi làm vốn đã bận, còn phải chăm sóc con cái, lại phải ra đồng làm việc, thân thể lại yếu như thế này. Em gái nói: Đại Pháp ở tầng thấp nhất còn có thể chữa bệnh khỏe thân đấy, nói rồi liền đưa sách cho tôi. Tôi nhận lấy sách, chồng tôi đạp xe đạp chở tôi về nhà.
Về đến nhà, con gái bảo tôi: “Mẹ ơi, hai con vịt nhà mình đều bị ốm rồi.” Nói rồi hai đứa trẻ ôm hai con vịt đến trước mặt tôi, tôi nhét vào miệng mỗi con vịt một viên thuốc và nói: “Kệ chúng, sống thì sống, chết thì chết, người còn chưa biết ra sao đây này.” Nói xong, tôi rửa tay rồi lên giường đọc sách.
Mới xem được một lúc, con gái đã reo lên: “Mẹ ơi, vịt khỏi rồi, đi được và ăn được rồi.” Tôi “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục đọc sách. Đến giờ nấu cơm, tôi nấu xong lại tiếp tục đọc sách. Đọc đến đêm khuya, buồn ngủ, tôi liền gấp sách lại để bên cạnh và ngủ một giấc rất ngon. Từ đó, chứng mất ngủ của tôi biến mất. Thông qua học Pháp luyện công, tất cả các triệu chứng bệnh tật trên thân thể tôi đều tiêu tan. Mỗi ngày tôi vui vẻ nói cười, đạp xe đạp cứ như có người đẩy phía sau vậy.
Chớp mắt đã đến mùa hè, mẹ tôi (mẹ tôi có phụ thể đã nhiều năm) bị bệnh. Tôi muốn bà đến nhà cùng học Pháp với tôi, tôi bảo chồng con đi đón nhưng bà không đến. Tôi bèn ngồi xe ba bánh tự mình đi đón bà. Khi mẹ tôi lên xe, em trai tôi nói: “Mẹ đến nhà chị, không được để mẹ học Pháp Luân Công đâu đấy.” Mẹ tôi nghe vậy liền bảo: “Mẹ không đi nữa.” Tôi nói: “Mẹ đi đi.” Cứ như vậy, mẹ đã đến nhà tôi.
Lúc đó sức khỏe mẹ tôi rất yếu, động một chút là mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thu xếp ổn thỏa cho bà, cho bà ăn chút cơm, rồi ngồi xuống kể cho bà nghe chuyện tôi học Pháp luyện công. Bà rất hưởng ứng, ngay lập tức tinh thần phấn chấn lên. Ngày hôm sau, tôi mở băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe, rất nhanh sau đó Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Khi đó thôn chúng tôi có hát rối bóng, tối ngày thứ ba sau khi đến, mẹ tôi đã đi xem hát rối bóng. Bà ở nhà tôi nửa tháng, đến khi về nhà thì bệnh gì cũng hết.
Vào ngày “20 tháng 7” năm 1999, tôi đang ở nhà xem băng hình Sư phụ giảng Pháp thì em dâu hàng xóm chạy sang bảo: “Chị ơi, chị mau xem tivi đi.” Tôi mở tivi ra xem thì sững sờ, bèn định thần lại nói: “Họ nói không đúng, không phải như họ nói đâu!” rồi tắt tivi và ngồi xuống học Pháp. Tôi vẫn kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày không gián đoạn.
Một lần, khi tôi đang luyện công, chồng tôi bảo: “Người ta không cho luyện nữa, bà vẫn còn luyện à?” Tôi nói: “Đại Pháp tốt thế này, sao lại không luyện.” Nói xong tôi bật khóc, chồng tôi cũng không nói gì thêm nữa. Tôi vẫn kiên định học Pháp luyện công hàng ngày.
Có người nghe nói tôi luyện Pháp Luân Công liền báo cho hiệu trưởng trường tôi. Hiệu trưởng nói với tôi: “Đảng Cộng sản không cho luyện, cô vẫn luyện sao?” Tôi không nói gì, vẫn cứ kiên định. Sau này hiệu trưởng bị bệnh đi bệnh viện chữa không khỏi, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, tặng ông một tấm thẻ bình an, dặn ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bệnh của ông ấy liền khỏi. Một người họ hàng của hiệu trưởng cũng là đệ tử Đại Pháp, đưa tài liệu chân tướng cho ông, ông xem xong đều đưa lại cho tôi.
Sau đó tôi bị chuyển đến trường khác dạy học. Lại thêm mẹ tôi vì không kiên trì học Pháp luyện công nên đã qua đời. Đêm thứ hai sau khi mẹ mất, tôi bắt đầu đi ra ngoài phát truyền đơn chân tướng Pháp Luân Công, dán áp phích chân tướng. Ngày thứ ba, hiệu trưởng gọi điện bảo tôi quay lại đi làm. Hiệu trưởng bảo tôi: “Cô đưa cuốn sách nhỏ cho phụ huynh, người ta tố cáo cô rồi, tôi lo cô không đi làm sẽ ở nhà đi (Bắc Kinh) thỉnh nguyện.” Tôi thường xuyên giảng chân tướng cho hiệu trưởng, ông ấy rất thiện lương, rất tán đồng Đại Pháp, sau này người nhà ông bị bệnh, không gặp được tôi liền đến nhà em gái tôi để xin tấm thẻ bình an.
Hơn 20 năm học Pháp luyện công, tôi chưa từng bê trễ, cả việc phát chính niệm, đặc biệt là sáu, bảy năm gần đây về cơ bản là không gián đoạn, nếu có tình huống đặc biệt không luyện công được thì sau đó nhất định sẽ bù lại, những vật dụng để cứu người của Đại Pháp tôi luôn mang theo bên mình, làm bất cứ lúc nào. Trong đầu não tôi không có “ngày nhạy cảm” nào cả, dịch bệnh cũng không phong tỏa được tôi. Chồng và mẹ chồng nằm viện cần tôi chăm sóc, tôi đều mang theo sách Đại Pháp, tranh thủ thời gian học Pháp.
Chồng con tôi chứng kiến sự thay đổi to lớn trên thân thể tôi nên đều rất ủng hộ tôi tu luyện, họ cũng đắc được nhiều lợi ích.
Con trai tôi từ nhỏ đã bị bệnh trĩ, lên cấp ba thì đi ngoài ra máu rất nghiêm trọng. Một lần cháu được nghỉ về nhà, tôi bảo cháu đọc “Chuyển Pháp Luân”, cháu chỉ đọc nội dung trong hai mục nhỏ, lần sau về nhà, tôi hỏi sao con không bảo bố mua chút thuốc trị trĩ cho? Cháu nói: “Con khỏi rồi.” Tôi hỏi cháu khỏi từ bao giờ? Cháu nói: “Chính là lần trước về mẹ bảo con đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, đọc xong là khỏi luôn.” Đã gần 20 năm rồi, con trai tôi không bao giờ bị tái phát bệnh này nữa.
Tu Đại Pháp phải làm một người tốt. Đường trong thôn chúng tôi trước đây là đường đất cát, khi mưa tuyết, có những đoạn đường phải vác xe đạp lên mà đi. Không có tiền làm đường, người trong thôn quyên góp, tôi chủ động bỏ ra hơn 1700 Nhân dân tệ. Bình thường bản thân tôi không có quần áo mới, giày dép trên 200 tệ tôi đều không nỡ mua, một đồng tu khác cũng đóng góp 1000 tệ. Sau khi làm đường bê tông, mỗi khi có tuyết rơi, hầu như đều chỉ là mình tôi dậy sớm dọn dẹp mặt đường. Ban đầu còn có người giúp, sau này chỉ có một mình tôi đi dọn. Tôi đã hơn 70 tuổi, đường bê tông trong thôn dài hai, ba dặm như vậy, nếu không tu luyện mà bảo một mình tôi dọn tuyết trên đường thì đúng là chuyện vọng tưởng.
Trong thôn có một người em trai họ của tôi không hiểu rõ chân tướng Đại Pháp, tôi đã nói với cậu ấy nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không tin. Một năm vào mùa hè, chân cậu ấy bị đau, đi lại bất tiện, đến mùa làm cỏ, cậu ấy không làm được. Tôi biết chuyện, một buổi sáng sau khi luyện công xong, tôi liền ra ruộng nhà cậu ấy giúp làm cỏ xong xuôi. Khi về tôi bảo cậu ấy là đã giúp làm cỏ xong rồi, cậu ấy rất cảm động, từ đó thái độ đối với Đại Pháp cũng thay đổi, còn bảo vợ rằng chị ấy bảo niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì mình cứ niệm đi.
Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử. Ngày 15 tháng 7 Âm lịch năm 2023, trên đường từ nhà đồng tu học Pháp về, tôi đi xe đạp điện tuân thủ đúng luật giao thông. Lúc này một người đàn ông đi xe máy tông vào tôi làm cả người và xe ngã nhào, tôi bị văng ra xa ba, bốn mét. Ông ấy vừa xuống xe đã trách móc tôi: “Bà đi xe kiểu gì mà không đi sát lề đường thế?” Phía trước đường đang thi công, không có bất kỳ phương tiện nào khác. Ông ấy quay đầu lại, nhìn thấy là tôi, liền nói: “Là cô giáo X à.” Nói rồi, chúng tôi đỡ xe của nhau dậy, dựng xe xong, chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau. Mu bàn tay phải của tôi bị trầy một vết bằng hạt cao lương do bị cọ với đá dăm, nhưng không chảy máu, còn một cánh tay của ông ấy bị trầy xước chảy máu. Tôi nói với ông ấy: “Ông đến bệnh viện xử lý một chút đi, không có tiền thì tôi đưa cho.” Ông ấy nói: “Không cần đâu, sao tôi có thể lấy tiền của cô được.” Nói xong, ông ấy quay đầu xe đi vào đường nhỏ.
Người này trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho ông ấy, đã làm tam thoái rồi, ông ấy và vợ ly hôn rồi lại tái hôn, con trai và con dâu ông ấy cũng đều đã tam thoái. Một lần gặp ông ấy lúc giảng chân tướng ở chợ, ông ấy kể con trai ông nói với ông rằng: “Cô giáo X đúng là một người tốt.”
Sau khi ông ấy đi, tôi cảm thấy ngực trái đau nhói, thở hơi khó khăn. Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì cả, trong tâm vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vừa cầu Sư phụ giúp. Về đến nhà, tôi luyện tĩnh công một tiếng đồng hồ, phát chính niệm buổi trưa xong, buổi chiều đồng tu gọi tôi đến nhà cô ấy học Pháp, tôi lên xe đi ngay. Đến nhà cô ấy, còn có hai đồng tu nữa, tôi xúc động nói: “Cảm tạ Sư phụ! Là Sư phụ bảo mọi người đến giúp tôi.” Tôi kể sơ qua quá trình sự việc, rồi chúng tôi cùng nhau học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ. Việc này tôi không nhắc một lời nào với người nhà, không ai nhận ra tôi có bất kỳ điều gì bất thường, mọi việc cũng không bị trễ nải. Đến ngày 19 tháng 7 Âm lịch, thân thể tôi cơ bản đã hoàn toàn bình thường.
Một buổi chiều trên đường đi học Pháp về, tôi thấy trên mặt đường có rất nhiều đá dăm hình thoi, gây hại rất lớn cho lốp xe. Ăn cơm tối xong, tôi dành hơn hai tiếng đồng hồ để quét sạch cả con đường. Thấy tôi dọn đường, trong thôn có người bảo: “Đường này là do bà X quét, bà ấy phụ trách mặt đường mà.” Cũng có người nói: “Đường này lẽ ra người làm đường phải quét.” Tôi nghe xong không nói gì, trong tâm nghĩ: Đường này mình nên quét, vì mình là đệ tử Đại Pháp.
Hơn 20 năm đã trôi qua, tất cả mọi thứ của tôi đều là Sư phụ ban cho. Trên con đường tu luyện sau này, tôi nhất định phải kiên tu Đại Pháp tâm bất động.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/6/501276.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/29/232470.html


