[MINH HUỆ 08-01-2026] Tôi đắc Pháp vào năm 1998 khi đang học lớp 12, năm đó tôi 19 tuổi, thuộc lớp thanh niên trong số các đồng tu. Vừa nhìn thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi liền có cảm giác như cả đời này chỉ để chờ đợi cuốn sách này vậy, trong tâm cứ nghĩ: Mình muốn tu luyện, chắc Sư phụ đã nhìn thấy rồi nhỉ? Đọc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, bao nhiêu chuyện nơi thế gian con người bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, tôi đã nhìn thấu được rất nhiều điều, cảm thấy nhiều chủ đề của bạn bè đồng trang lứa thật tẻ nhạt. Tuy nhiên, vì bản thân còn rất trẻ, lại sắp bước vào cổng trường đại học ở một thành phố xinh đẹp, tôi vẫn cảm thấy mình là một chàng trai khá ưu tú, vẫn ôm giữ nhiều khát vọng về tương lai và mọi thứ của người thường.

Tôi mang trong mình ước mơ, hăng hái, ngẩng cao đầu bước vào khuôn viên trường đại học. Cuộc sống đại học thật rực rỡ sắc màu, có đủ loại câu lạc bộ và hoạt động thể thao, tôi hoàn toàn đắm mình trong đó. Chưa đầy một tháng, khi khóa huấn luyện quân sự đầu khóa vừa kết thúc, tin dữ đã ập đến: tôi được phát hiện mắc bệnh viêm gan B khi kiểm tra sức khỏe nên cần phải nghỉ học. Tôi tin rằng nếu gặp nghiệp bệnh này, rất nhiều đồng tu chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi, nhưng với nền tảng học Pháp và trạng thái của tôi lúc bấy giờ, nhìn lại, tôi cảm thấy đây chính là sự khổ tâm an bài của Sư phụ: một chàng trai trẻ vừa đắc Pháp, khi đối mặt với thế giới phồn hoa rất dễ bị cuốn theo dòng đời, thì không thể tự thoát ra được.

Đa số các học viên đều nhờ đắc Pháp mà đạt được tác dụng trừ bệnh khỏe thân, thân thể khỏe mạnh. Còn tôi, đắc Pháp xong lại “mắc bệnh”. Tuy nhiên, thông qua một năm nghỉ học, tôi đã học Pháp một cách vững chắc tại nhóm học Pháp địa phương suốt một năm, đặt định được một nền tảng tu luyện nhất định. Hơn nữa, “căn bệnh gan mãn tính” này buộc một chàng trai đầy rẫy chấp trước như tôi không được uống rượu, không được hút thuốc, không được vận động mạnh, không được thức khuya, v.v., buộc tôi phải từ bỏ cuộc sống mà nhiều người trẻ theo đuổi, thậm chí dội vào đầu kẻ có chút tự cao tự đại như tôi hồi ấy một gáo nước lạnh. Phải biết rằng, trong cuộc sống thường nhật, cho đến tận hôm nay, dù đã trải nghiệm nhiều ma nạn, thậm chí từng bị bức hại vào tù, nhưng tôi vẫn rất hiếu thắng, không chịu thua kém ai, lăn lộn kiếm sống để thực hiện nhiều ý tưởng thời trẻ, chỉ có điều, cái tâm đã nhạt đi rất nhiều, không giống như người thường tranh danh đoạt lợi, đắm chìm trong tình ái, dục vọng khó lấp đầy, không biết thế nào là đủ. Bởi vậy, giờ đây nhìn lại bản thân mình năm 19 tuổi, tôi nhận thấy đó chính là sự từ bi khổ độ của Sư phụ, thông qua phương thức này để tùy cơ giáo hóa, giúp tôi buông bỏ rất nhiều chấp trước, nếu không tôi có thể đã buông xuôi theo dòng chảy của người thường, thậm chí còn ham vui hơn người khác, chứ không được như bây giờ.

Viêm gan B xét nghiệm y học là dương tính, tỷ lệ tự chuyển sang âm tính là cực thấp. “Căn bệnh” này đã ma luyện tôi gần chục năm. Đại để là trong một lần kiểm tra sức khỏe ngẫu nhiên năm 2017, bác sỹ thông báo tôi đã chuyển sang âm tính. Chỉ là lúc này, tâm thái của tôi đối với cái “bệnh” này đã nhạt đi rồi, về cơ bản trong tâm đã buông bỏ rồi, thậm chí ngay cả sinh tử cũng đã xem nhẹ. Nhưng tôi ngộ ra rằng, tất cả những điều này đều là sự viên dung của Đại Pháp, “sinh bệnh” là viên dung, hồi phục cũng vậy.

Năm 1998, lần đầu tiên tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, đọc đến đoạn Sư phụ giảng về ma sắc, nhắc đến chàng trai hơn 30 tuổi ở Vũ Hán, cảm nghĩ của tôi lúc đó là, hơn 30 tuổi mà còn gọi là chàng trai trẻ sao? Đều là người trung niên rồi chứ. Giờ đây, tôi từ chàng trai 19 tuổi đã trở thành ông chú sắp 50, nhưng vẫn không dũng mãnh tinh tấn được như chàng trai hơn 30 tuổi trong sách, thật sự rất hổ thẹn. Bản thân vẫn còn rất nhiều chấp trước chưa buông bỏ được.

Chúng ta hãy cùng nhau trân quý thời gian, tìm lại tâm thái tu luyện như thuở đầu, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/8/485853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/6/232566.html