Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2026] Tôi đắc Pháp vào năm 1998, năm nay 75 tuổi. Dưới đây là một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện của tôi.

I. Trong mệnh đã có an bài

Cuộc đời tôi mỗi khi đến giai đoạn quan trọng đều có quý nhân phù trợ. Tôi sinh ra ở một làng quê, lớn lên trong thành phố và có công việc ổn định; tìm được người chồng thiện lương, trung hậu, con gái trai đủ cả, đã nghĩ hưu ở một cơ quan nhà nước. Tất cả điều này đều nhờ tôi có Phật duyên, Pháp Luân Đại Pháp đang chiếu rọi cuộc đời tôi.

Khi bàn chuyện kết hôn, cô tôi từng xem cho tôi một quẻ, nói tôi nên tìm một người lính, một sỹ quan, người đó sẽ lây phúc cho tôi, và tôi nên giúp anh ấy chuyển công tác về quê. Kết quả, cả hai lần được cầu hôn đều cùng một người và anh ấy đúng là một người lính. Sau khi kết hôn, tôi một mình vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình chồng và nuôi dạy con cái. Một người bạn hỏi tôi: “Sao cậu không xin chuyển công tác của chồng về quê?” Tôi thầm nghĩ: “Liệu có được không?” Không lâu sau, tôi gặp một cụ bà. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, nhưng rất có duyên, bà quả thực đã giúp thuyên chuyển chồng tôi về công tác gần nhà. Sau đó, bà chuyển lên Bắc Kinh sống và tôi vẫn thường đến thăm bà. Sau khi tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện, tôi giảng chân tướng cho bà và bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đây chính là duyên phận giữa chúng tôi.

Trong phong trào khí công vào những năm 80-90, tôi cũng thử luyện khí công nhưng không có hiệu quả gì. Năm 1998, một người thân gọi điện cho tôi nói cạnh rạp chiếu phim chỗ chúng tôi có một lớp học Pháp Luân Công. Tôi dẫn theo con đến đó vào buổi tối. Họ đang mở băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ. Tôi vừa nghe liền buồn ngủ, phải cố mở mắt nhưng cảm thấy như một chữ cũng không bỏ sót. Vào ngày thứ ba, tôi vẫn buồn ngủ, nhưng cảm thấy trong thân thể như có bánh xe đang quay. Khi về nhà, tôi tự luyện công thì nghe thấy trong nhà có tiếng lạch cạch. Sau đó, tôi thấy trên đồ nội thất có một hình đầu người tóc xoăn. Nhìn kỹ lại thì giống như cái lăng kính trên đèn pin, đang phát sáng. Pháp Luân Công thật kỳ diệu! Tôi lập tức đi mua sách, chỉ còn lại một bộ cuối cùng và tôi mua hết mang về. Thấy mình thật may mắn!

Qua học Pháp, tôi hiểu vì sao mình lại cảm thấy buồn ngủ ngay khi bắt đầu nghe các bài giảng. Tôi bị mất ngủ nhiều năm, thần kinh suy nhược. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Từ đó, không chỉ chứng mất ngủ mà bệnh loét tá tràng của tôi cũng khỏi, mọi bệnh tật đều tiêu tan.

Hồi đó, khi đạp xe chở con đến trường, có một con dốc lớn, lần nào tôi cũng phải xuống xe dắt bộ. Một hôm, tôi đạp xe qua đồi lúc nào không hay. Tôi thực sự cảm thấy đạp xe như có người đẩy, không tốn chút sức nào. Đến nay đã 27 năm trôi qua, tôi không hề bị bệnh và chưa phải uống một viên thuốc nào.

Tôi cũng biết bánh xe đang xoay mà tôi nhìn thấy lần đầu học Pháp chính là Pháp Luân mà Sư phụ cài cho mình. Lần đầu luyện công ở nhà, tiếng lạch cạch đó là do tôi từng luyện các môn khí công khác, những thứ xấu đó đang đến can nhiễu tôi. Sư phụ đã thanh lý môi trường cho tôi, đã kiền tịnh rồi. Tôi đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, Sư phụ từ bi đang khích lệ và trông nom tôi. Sư phụ đã ban cho tôi điều quý giá nhất, và tôi đã kết duyên cùng Sư phụ và Đại Pháp. Bản thân tôi cũng cảm nhận sâu sắc sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

II.Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt

Tôi nghe lời Sư phụ, yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Hôm nay, viết ra những trải nghiệm của bản thân, hy vọng có thể đánh thức những ai còn trong mê.

1. Trưởng nhóm nói: “Chị thực sự xứng đáng.”

Trong nhóm, tôi là người lớn tuổi nhất, nên tôi tình nguyện làm những công việc bẩn và nặng nhọc nhất. Xong việc, mọi người đều than mệt, nhưng tôi không thấy mệt. Bởi vì mỗi ngày tôi đều luyện hết một lượt năm bài công pháp, toàn thân nhẹ nhàng, sảng khoái. Nhóm tôi không nhiều người, là một đơn vị nhà nước với nhiều nhân viên thời vụ. Giữa các nhân viên cũng có đấu đá nội bộ. Một ngày, trong khi đang tán gẫu với đồng nghiệp, tôi bất ngờ bị trượt chân ngã. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa mình tu khẩu, nên tôi không tham gia vào bên nào, chỉ làm việc xong rồi về.

Ngày nọ, tôi và một đồng nghiệp khiêng một thùng sơn nặng 50kg. Cô ấy không khiêng nổi bèn kéo lê, làm bật móng tay cái của tôi. Tôi băng bó lại để làm việc, về nhà thì tháo ra. Trưởng nhóm nói: “Tôi sẽ lấy xe đưa chị về.” Tôi từ chối, trong nhóm cũng có nhiều người bị thương, đưa tôi về mà không đưa người khác, tôi không thể là trường hợp đặc biệt được, tôi cần nghĩ cho người khác. Tôi vẫn đạp xe về như thường lệ, như không có ảnh hưởng gì.

Trong đợt đánh giá thăng cấp của đơn vị, chỉ có hai chỉ tiêu trong khi có quá nhiều ứng cử viên. Mọi người đều bỏ phiếu cho tôi, nhưng tôi từ chối, nói: “Tôi không cần, hãy đưa ví trí đó cho người khác.” Đội trưởng nói: “Chị thực sự xứng đáng mà.” Sau đó, đội trưởng xin thêm được một chỉ tiêu và vấn đề được giải quyết. Vì biểu hiện của tôi, mọi người trong nhóm đều có thiện cảm với Đại Pháp, khuyên tam thoái rất thuận lợi.

2. Không truy cứu tiền bạc nữa

Chồng tôi đầu tư 120.000 Nhân dân tệ thông qua bên thứ ba, nhưng kết quả như đá chìm đáy biển. Sau này, bên thứ ba nói người huy động vốn đã qua đời. Bên thứ ba là một người cùng làng và chúng tôi quen biết nhau nhiều năm. Sau việc đó, ông ta thường than nghèo kể khổ với chúng tôi, đến tiền điện thoại cũng không có tiền đóng, chồng tôi bèn cho ông ta ít tiền để đóng. Số tiền kia rõ ràng vẫn nằm trong tay ông ta, còn hợp đồng và giấy tờ ở trong tay chúng tôi, kiện ra tòa chúng tôi chắc chắn thắng, nhưng chúng tôi không khởi kiện vì tôi biết vạn việc đều có nhân duyên, ai biết được kiếp trước ai nợ ai? Tình bạn quan trọng hơn tiền bạc. Mấy năm sau, người thân rủ chúng tôi góp vốn, ngay năm đó thu về 130.000 Nhân dân tệ. Tôi hiểu đây chính là bất thất bất đắc.

Tôi đi làm răng và để đồng hồ trong túi áo khoác, chồng tôi cầm áo giúp tôi. Khi về nhà, tôi phát hiện chiếc đồng hồ đã biến mất, nghĩ bụng chắc là bị trộm mất rồi. Một hôm, tôi tình cờ mở túi sách ra và thấy đồng hồ của mình đang nằm ở đó! Lần khác, tôi từ trung tâm thương mại ra lấy xe đạp điện, đeo túi vướng víu nên tiện tay đặt cái túi lên yên xe máy bên cạnh, tôi dắt xe rồi đi luôn, gần về nhà mới nhớ ra. Ôi, ở trên xe máy! Lâu như vậy rồi chắc là mất rồi. Ở Trung Quốc, đeo tui còn bị cướp huống hồ để quên ở đó. Tôi đạp xe tiếp, nhưng vẫn không cam tâm, liền quay đầu xe lại đi vài bước lại thấy mất thời gian, tôi quay lại lần nữa vẫn cảm thấy không thoải mái, cuối cùng quyết định quay lại để xem kết quả thế nào. Tôi đạp xe trở lại, từ xa đã thấy túi sách của mình vẫn còn ở đó với tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và hơn 1.000 Nhân dân tệ bên trong. Nó đã ở đó khoảng một giờ. Ai mà tin được là vẫn còn ở đó? Là Sư phụ đang trông chừng cho đệ tử. Sư phụ giảng:

“Những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Lời của Sư tôn ngàn vạn lần chính xác, nhưng chúng ta trong những tình huống cụ thể không thể buông bỏ được tâm lợi ích nên mới cảm thấy thống khổ.

3. Sư phụ cứu cháu ngoại nhỏ

Sau khi về hưu, ngày nào tôi cũng chăm cháu ngoại. Cháu chưa đi học nhưng đã có thể đọc sách Đại Pháp. Hai bà cháu đã đọc ba lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi giải thích những từ mà cháu không hiểu. Cháu ngoại trưởng thành và thụ ích trong Đại Pháp, cháu rất thông minh. Thỉnh thoảng vào buổi trưa, khi ru cháu ngủ, tôi sẽ đọc sách cho cháu nghe, cháu bảo: “Bà ơi, bà đọc sai 22 chỗ rồi.” Lại có hôm, cháu bảo tôi đọc sai 16 chỗ.

Khi lên sáu tuổi, cháu bị sốt và đột nhiên mất ý thức. Lúc đó, không kịp thời gian để đến bệnh viện, tôi biết chỉ có Sư phụ mới có thể cứu cháu. Tôi bấm huyệt nhân trung của cháu, quỳ xuống cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, hãy cứu đứa trẻ này! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi không ngừng hô lớn và cháu đã tỉnh lại.

Đến bệnh viện, bác sỹ hỏi: “Sao mà hồi phục được vậy?” Tôi nói nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Con gái huých tôi, không cho tôi nói thêm, sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi nói: “Đây là sự thật mà.” Bác sỹ cười và hỏi: “Có phải gia đình có gen di truyền này không?” Con rể tôi đã gọi điện cho ông bà, họ cũng từng bị tình trạng tương tự khi sáu tuổi. Bác sỹ nói phải lập tức nhập viện hễ khi nào bị sốt. Cháu ngoại từ đó về sau không bị lại nữa, giờ là đã một thanh niên tài mạo song toàn, học hành thành đạt.

III. Giảng chân tướng cho gia đình

Năm 2015, ĐCSTQ tiến hành chính sách “có oan tất kiện, có án tất lập.” Tôi lập tức tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân vì bức hại các học viên Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng. Không lâu sau, đồn công an liên hệ với tôi, bảo tôi đến đồn một lát. Tôi đến đồn công an thì họ không cho tôi về nữa. Đến 4 giờ chiều, tôi năm lần bảy lượt yêu cầu họ để tôi đi đón cháu. Đón cháu xong về đến nhà, tôi bảo cháu làm bài tập, còn mình quay lại đồn công an như đã hứa. Có hai cảnh sát trẻ hỏi tôi: “Đơn kiện này là bà viết sao?” Tôi dùng tên thật và địa chỉ thật, tôi đường đường chính chính không cần giấu giếm. Tôi giảng chân tướng cho cảnh sát, và cả hai đều đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức tà Đảng. Đến 9 giờ tối, cảnh sát vẫn không cho tôi về, định đưa tôi đi kiểm tra y tế, muốn giam giữ tôi. Tôi không chịu, cảnh sát liền bẻ tay tôi ra sau còng lại, tôi nằm trên sàn và hét lớn: “Sư phụ, cứu con!” Một người nói: “Sư phụ cứu bà ư? Mở còng cho bà ấy.” Họ tháo còng tay và cưỡng chế đưa tôi lên xe. Đến bệnh viện kiểm tra, tôi từ chối hợp tác, tôi nói với bác sỹ: “Anh phải làm người tốt.”

Tôi luôn tin vào uy lực của Đại Pháp và Sư phụ. Lúc đó, có người gọi chúng tôi vào phòng, bảo những cảnh sát trẻ kia ra ngoài, người đó hỏi tôi: “Bà có bị cao huyết áp không? Bà có bị tim đập nhanh không?” Tôi không trả lời, cố gắng giảng chân tướng nhưng ông ta nói: “Đừng nói nữa, nếu bà còn nói thì tôi không giúp bà được. Về nhà đi và đừng đi đâu trong mười ngày tới. Nếu bà để họ đưa bà quay lại đây, thì tôi sẽ không thể giúp được.” Tôi về lại đồn công an, họ bắt tôi nộp 300 tệ, tôi nói: “Các anh bức hại tôi, lẽ ra các anh phải đền bù cho tôi mới đúng.” Viên cảnh sát bảo tôi kiểm tra túi, nhưng chẳng có gì. Anh ta bực mình nói: “Đi đi.” Tôi về đến nhà vào khoảng 10 giờ hơn.

Những ngày sau đó, trong nhà trở nên hỗn loạn, gia đình tôi sợ hãi và lo lắng. Một tối, cả nhà tụ tập đông đủ, chồng tôi lên tiếng trước: “Chúng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng của các học viên, chúng có thể sẽ giết bà.” Tôi trả lời: “Chúng sẽ không giết tôi đâu. Nếu cách chúng ta 100 dặm có kẻ giết người, ai cũng lên án hắn. Hắn không giết ông, vậy vì sao ai cũng lên án hắn?” Chồng tôi kêu con rể thuyết phục, nhưng tôi nói: “Chưa đến lượt con nói, hãy để mẹ nói. Ông đừng mang tư tưởng Cách mạng Văn hóa về nhà, để mẹ con tôi phải tố cáo nhau.” Tôi rơi lệ nói: “Ông ở bên ngoài bao nhiêu năm, mình tôi ở nhà chăm sóc người già, trẻ nhỏ. Ông có hiểu không? Ông có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì nhưng riêng việc này thì không được.” Cuối cùng, con rể nói: “Nói cũng không thông được.” Con trai định mang sách Đại Pháp đi nhưng tôi nói: “Ai đám động vào, lập tức gặp quả báo!” Con trai sợ quá bỏ đi, lát sau quay lại nói: “Con sai rồi.” Tôi nói: “Biết sai là tốt. Các con ủng hộ mẹ và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, sẽ có phúc báo.” Con gái nói với con trai: “Không cần quản mẹ nữa.” Mọi người đều nói tôi “không sợ chết”. Sau này, các con đều được tăng lương tiến chức, cuộc sống hạnh phúc. Kỳ thực, mọi người đều rất lương thiện, đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, cũng thụ ích từ Đại Pháp. Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hạnh phúc bình an.

Được làm đệ tử của Sư phụ trong đời này là một vinh quang vô thượng, tôi nhất định không phụ sứ mệnh.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/504715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232481.html