Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2025] Tôi là một đệ tử đắc Pháp năm 1998. Mẹ tôi là đồng tu từng nói với tôi: “Trong tâm con không có ai cả, chỉ có hai vợ chồng con thôi.” Em gái tôi, cũng là đồng tu, liền bảo: “Chồng chị ấy cũng không có đâu, chỉ có bản thân chị ấy thôi.” Chồng tôi cũng nói tôi là kẻ tiểu nhân tư lợi và ích kỷ. Có thể hình dung tôi là người ích kỷ đến mức nào. Các đồng tu cũng hết sức khó hiểu, nói rằng nhất cử nhất động của tôi đều biểu lộ ra cái tư, người như vậy mà lại có thể đắc được Đại Pháp.

Tôi không hề có chút khái niệm nào về việc suy nghĩ cho người khác, đủ thấy tôi ích kỷ đến mức độ nào. Tôi cũng khát khao trở thành một sinh mệnh vì người khác, tu luyện hơn 20 năm rồi, mà tôi vẫn vị tư như vậy.

Hôm nay, tôi viết ra trải nghiệm phát chính niệm đột phá trạng thái “vị tư tư lợi” của bản thân, để chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ. Tôi cũng hy vọng các đồng tu đều có thể coi trọng việc phát chính niệm, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Tu vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một hôm vào tháng 4 năm 2024, tôi rất tự nhiên muốn phát chính niệm thời gian dài để thanh lý bản thân.

Sư phụ giảng:

“…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001”)

Lúc ấy tôi phát chính niệm hoàn toàn không định lại được, tôi bèn dùng một tấm bìa lớn, viết lên đó chữ “TỬ” và “DIỆT” thật lớn, thỉnh thoảng mắt nhìn chằm chằm vào đó, miệng khẽ niệm chữ “Tử”. Thời gian lâu, thân thể cần thay đổi tư thế, nhưng tư tưởng một khắc cũng không dừng nghĩ, “chúng phải chết”, duy trì tâm thái “dùng thiện thuần chính, lặng lẽ nhẩm niệm”.

Sư phụ cũng giảng:

“Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi liên tục phát chính niệm trong bảy, tám ngày. Ngày đầu tiên phát hơn một tiếng. Ngày thứ hai buổi sáng phát hơn hai tiếng, buổi chiều phát hơn một tiếng. Phát liên tục trong ba ngày. Những ngày sau đó, mỗi ngày tôi phát chính niệm hơn hai tiếng.

Đến ngày thứ sáu, bản tính của tôi đã được Pháp thức tỉnh. Tôi đột nhiên khóc thành tiếng nức nở: “Con muốn làm sinh mệnh vì người khác của vũ trụ mới, không làm sinh mệnh vị tư của vũ trụ cũ, con cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử!” Sau khi nói liên tục vài lần, một lát sau tôi bình tĩnh trở lại. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Một lúc sau, tôi lại khóc nức lên nói: “Con muốn làm sinh mệnh vì người khác của vũ trụ mới, không làm sinh mệnh vị tư của vũ trụ cũ, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử!” Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi hô lên từng lần từng lần một. Khi đó tôi cảm giác đầu mình đã thoát ra khỏi cái vỏ vô cùng cứng đến mức khó tin của vũ trụ cũ; cảm thấy sự an bài từ bi, sự gia trì của Sư phụ, và sự trân quý đối với chúng sinh. Tôi đã có được thể ngộ sâu sắc nội hàm vô biên lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng cho chúng ta:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Tối hôm đó, trước khi đồng tu đến, tôi dùng bàn là hơi nước để là quần áo, bàn là rất nóng nên tôi đặt nó trên nền gạch men ở phòng khách. Học Pháp xong, bước ra khỏi phòng, tôi bị trượt chân, liền nhận ra là do nước rò rỉ từ bàn là trên sàn. Lúc ấy thay vì miệng nói những lời oán trách như thường lệ, rằng: Mày suýt nữa làm chủ nhân bị ngã, mà bình tĩnh lau khô nước, cất bàn là vào trong phòng. Lúc này, đã đến giờ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu. Khi tôi kết ấn thanh lý bản thân, trong đầu tôi xuất ra một niệm: Ngươi nói ngươi chính là chủ nhân của chiếc bàn là đó, mà ngươi cũng không quan tâm đến nó, chủ nhân như ngươi không đạt tiêu chuẩn (mới xảy ra vấn đề này). Nếu theo tính cách trước đây của tôi, thì tôi không thể có suy nghĩ thiện lương như vậy, đây là sự biến hóa tư tưởng xảy ra sau khi phát chính niệm thoát khỏi cái vỏ dày của tâm vị tư.

Nếu không có Sư tôn truyền cho chúng ta Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, không có sự bảo hộ suốt chặng đường của Sư phụ, thì người vị tư, ích kỷ, nghiệp lực đầy thân như tôi không biết còn trượt dốc đến mức độ nào. Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/18/231747.html