Kiên tu Đại Pháp, tịnh hóa thân tâm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 09-10-2025] Tôi là đệ tử bước vào tu luyện Đại Pháp trước sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hơn 20 năm qua, nhờ sự từ bi bảo hộ và điểm ngộ của Sư phụ, tôi đã bình ổn bước đi đến ngày hôm nay. Tôi từ trong tâm cảm ân Đại Pháp, cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ. Sau đây tôi xin viết ra một vài cảm ngộ tu luyện của mình để báo cáo Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu. Nếu có điều gì không phù hợp, mong từ bi chỉ chính.
Khổ sở trong bệnh tật
Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ thân thể nhỏ bé yếu ớt, việc tiêm thuốc uống thuốc là chuyện thường ngày. Sau khi đi học, tay chân tôi bắt đầu bong từng lớp da, đầu tiên là nổi mụn nước, sau đó mụn nước vỡ ra rồi da lại nứt nẻ, ngứa ngáy, đau đớn không chịu nổi, nhìn thấy máu chảy trước mắt mà trăm loại thuốc đều vô hiệu.
Điều đáng sợ hơn là, từ nhỏ tôi đã bị táo bón. Lúc nghiêm trọng nhất thật sự khiến tôi sống không được, chết không xong. Khi hai chân ngồi xổm đến tê dại không còn cảm giác, toàn thân đau đớn chịu không thấu, tôi thật sự nghĩ: “Chết mau đi, mình thật sự hết chịu đựng nổi rồi.” Mẹ nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi, vừa thương xót vừa bất lực, đành phải dùng tay móc giúp tôi, mỗi lần như vậy máu chảy đầm đìa, cực kỳ đau đớn! Tôi nhớ có lần vào chiều ngày 30 Tết, người khác đều đang vui vẻ xem tivi, còn tôi thì lại ngồi xổm trong nhà vệ sinh chịu đựng sự giày vò, người ta đón Tết còn tôi lại vượt quan sinh tử.
Sau khi vào trường sư phạm, tôi lại mắc bệnh đau dạ dày, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng, ăn vài miếng cơm là dạ dày lại vừa chua vừa trướng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, có lúc mẹ tôi để phân tán sự chú ý của tôi khi đau đớn liền cõng tôi đi đi lại lại. Họ hàng thấy cha mẹ đã vì tôi mà hao tổn tâm huyết, liền gọi tôi là “Tiểu Đa”.
Sau khi đi làm, có lần vừa vào văn phòng tôi đã bị kiệt sức, giống như sắp chết đến nơi, đồng nghiệp vội vàng gọi điện về nhà tôi, người mẹ 50 tuổi của tôi định cõng tôi – một người 20 mấy tuổi đang bất tỉnh – đến bệnh viện, may mắn là có đồng nghiệp tìm được một chiếc xe đưa tôi vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Họ thật đáng mến đáng kính
Sau khi đi làm, trong cơ quan có hai vị đồng nghiệp, nhân phẩm và thái độ làm việc của họ đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Khi đó, cứ một thời gian thì cơ quan lại chia cho mọi người một ít rau hoặc những thứ khác, người khác đều tranh nhau giành lấy cái to, cái tốt, khi không giành được thì căm phẫn bất bình, thậm chí vì một chút lợi nhỏ mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nhưng hai vị đồng nghiệp này, hoặc là nói: “Nhà tôi ăn không hết, đưa tôi phần ít nhé”, hoặc là lặng lẽ lấy phần người khác lựa còn thừa. Tôi rất khâm phục cảnh giới của họ, không giống những người khác, và cũng rất cảm động, cảm thấy họ thật đáng mến đáng kính.
Sau này tôi mới biết hai vị đồng nghiệp này đều luyện Pháp Luân Công. Trong quá trình tiếp xúc với họ, được biết hai vị đồng nghiệp này trước đây sức khỏe đều không tốt, gan của đồng nghiệp A từng có khối u; đồng nghiệp B cũng từng mang nhiều bệnh tật, sau khi họ luyện công đều đã khỏi, thân thể khỏe mạnh, đi lại nhẹ nhàng, điều này khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Không chỉ vậy, biểu hiện của họ trong công việc càng khiến người ta khâm phục, các giáo viên khác đối với học sinh không mắng mỏ thì cũng chỉ trích, mỉa mai, thậm chí đánh mắng, bao gồm cả tôi, mỗi ngày gặp học sinh đều nghiêm mặt, tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng đều rất khó quản lý tốt kỷ luật lớp. Trong khi đó đồng nghiệp B mỗi ngày đều mỉm cười, không chỉ trích cũng không mỉa mai, học sinh trong lớp của cô lại hiểu lý lẽ, giữ kỷ luật. Học sinh kính trọng cô, yêu mến cô, phụ huynh tin tưởng cô, hiệu trưởng cũng thường xuyên khen ngợi cô. Trong tâm tôi nghĩ: Pháp Luân Công lại có sức hấp dẫn kỳ diệu đến vậy, không biết khi nào mình cũng có thể học được (tuyệt) chiêu “không đánh mắng học sinh mà vẫn có thành tích”? Lúc ấy tôi đã nảy sinh ý định tu luyện Pháp Luân Công.
Sau này dưới sự dẫn dắt của đồng nghiệp, tôi đã thật sự bước vào tu luyện Đại Pháp.
Sư phụ đã thay cho tôi một chiếc dạ dày mới
Khi tôi lần đầu tiên mở quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã bị thu hút sâu sắc. Cùng với việc không ngừng đọc sách học Pháp, tôi đã biết được con người từ đâu đến, sẽ đi về đâu, hiểu được mục đích của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Tôi đã học được cách yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống; tìm thiếu sót của bản thân trong mâu thuẫn. Không biết từ lúc nào tâm tính đã đề cao, thân thể cũng xảy ra những thay đổi kỳ diệu.
Một lần, các đồng nghiệp ăn cơm ở nhà ăn, nhiều người sau khi về nhà đã xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm, có người vừa đi ngoài vừa nôn ói, có người thậm chí còn sốt. Khi đồng nghiệp hỏi tôi, tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thực ra hôm đó tôi ăn rất nhiều. Tôi nói với họ, nếu là trước đây, có lẽ người đầu tiên bị hạ gục chính là tôi, nhưng bây giờ tôi không sao cả, tôi cảm thấy Sư phụ đã thay cho tôi một chiếc dạ dày mới.
Sau khi tu luyện, không những bệnh dạ dày của tôi khỏi, mà các bệnh mãn tính khó chữa như táo bón, tay chân nứt nẻ, chảy máu, đau ngứa v.v. đều khỏi cả, hơn nữa da dẻ mịn màng đến mức ngay cả trong mơ tôi cũng không dám tưởng tượng, khi đó tôi 26 tuổi, nhưng thường bị người khác tưởng là học sinh trung học vừa tốt nghiệp. Sự thay đổi của cơ thể tôi đã khiến gia đình, họ hàng và những người xung quanh đều thấy được sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp.
Tôi tu Chính Pháp, không ai xứng can nhiễu tôi
Vừa mới bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã gặp phải một ma nạn và khảo nghiệm to lớn. Khi đó cha mẹ tôi đều tín Phật, đồng thời lại tập xen lẫn các môn khí công khác, vì vậy họ đặc biệt phản đối tôi tu luyện Đại Pháp, dùng đủ mọi cách, trăm phương ngàn kế ngăn cản. Ban đầu là khuyên nhủ, nói rằng “trong một nhà không thể có người tập hai loại công pháp”, bảo tôi từ bỏ tu luyện. Tôi không nghe, họ liền áp dụng cách thức khác, thậm chí dùng tính mạng để uy hiếp, buộc tôi từ bỏ tu luyện. Mỗi khi tôi luyện công hoặc học Pháp, họ thường đạp cửa, gào thét, đặc biệt là mẹ tôi bị phụ thể khống chế, mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng, không đập phá đồ đạc thì muốn hủy sách Đại Pháp. Thấy tôi không hề lay động, bà nghiến răng nói: “Mẹ không chết, thì con đừng hòng luyện!”
Tôi biết đây là ma ở không gian khác đang thao túng mẹ để can nhiễu tôi tu luyện, đồng thời cũng là khảo nghiệm xem tôi có kiên định với Đại Pháp hay không. Ban đầu, mỗi khi bà đến can nhiễu, tôi vội vàng giấu sách Đại Pháp đi, nuốt nước mắt chịu đựng. Sau này tôi nghĩ: Không thể cứ mãi như vậy được, mình tu Chính Pháp, không ai xứng can nhiễu mình, mình phải cho họ biết tâm tu luyện của mình vững như bàn thạch, không ai có thể lay chuyển. Một hôm, cha mẹ lại đến gây chuyện, tôi liền nói với họ: “Trước đây sức khỏe của con thế nào, cha mẹ đều biết; sau khi luyện công các bệnh của con đều khỏi cả, cha mẹ cũng đã thấy rồi. Con muốn làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai? Năm xưa đệ tử của Thích Ca Mâu Ni có thể từ bỏ danh lợi thế gian để tu luyện trong núi sâu rừng già, con là đệ tử Đại Pháp, con càng có thể làm được. Cha mẹ phản đối cũng vô ích! Con quyết tu Pháp Luân Công đến cùng! Cha mẹ không cho con luyện ở nhà, thì con sẽ đi lưu lạc, con có thể không có mọi thứ, nhưng con sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp!” Cha mẹ thấy quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi đã định, dần dần không còn can nhiễu tôi nữa, chỉ thường dặn dò tôi chú ý an toàn.
Tôi luyện công, người nhà cũng thụ ích, phụ thể giày vò mẹ tôi nhiều năm cuối cùng đã biến mất.
Tu luyện cùng tiểu đồng tu
Tôi ngộ ra từ trong Pháp rằng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp trên thế gian này đều là những sinh mệnh bên cạnh chúng ta cần được cứu, chỉ là vai diễn và duyên phận khác nhau. Mà con cái lại chính là tiểu đồng tu được Sư tôn an bài đến để đắc Pháp.
Con trai tôi bẩm sinh không thích nghe người khác nghị luận thị phi, chỉ cần nghe thấy là cháu liền đứng ngồi không yên, hoặc là la lớn “a a”, còn khi người xung quanh nói chuyện bình thường thì cháu lại rất yên lặng, thậm chí còn ngây thơ bắt chước người lớn. Tôi biết đây là một phương diện bản tính của cháu không muốn bị tư tưởng không tốt của người lớn làm ô nhiễm, đồng thời cũng là đang nhắc nhở tôi phải chú ý tu khẩu, không được nghị luận chuyện thị phi của người khác.
Khi con trai lớn hơn một chút, cháu thường nói: “Mẹ ơi, sách Đại Pháp, giảng!” Mỗi khi như vậy tôi đều rất cảm động, đây là cháu đang nhắc nhở tôi đừng lơ là việc dẫn dắt tốt tiểu đồng tu, để xứng đáng với phần thánh duyên này khi cháu đến bên tôi; cũng là đang đốc thúc tôi phải học Pháp nhiều hơn, không buông lơi, không lười biếng.
Tôi và tiểu đồng tu thường phối hợp ra ngoài phát đĩa DVD Shen Yun trực tiếp, gặp người nào, tôi cũng phải xem tướng mạo, người nào tôi tự cho là không thiện thì không dám phát. Nhưng tiểu đồng tu lại không có quan niệm này, cháu dám phát. Có lần gặp một người đàn ông, tôi tặng ông ấy đĩa DVD, vốn dĩ ông ấy không muốn nhận, nhưng con tôi đã cung kính tặng ông, sự chân thành của cháu đã cảm động ông ấy, vậy nên ông ấy liền nhận và cất đi. Con trai còn phát rất nhiều đĩa DVD cho những đứa trẻ cùng tuổi với cháu. Thông qua tiểu đồng tu, tôi đã thấy được những tâm chấp trước tồn tại trong mình như tâm sợ hãi, tâm phân biệt, tâm ích kỷ bảo vệ bản thân, tâm sỹ diện, v.v., tôi biết đây đều không phải là chân ngã của mình, tôi nhất định phải tu bỏ nó, cùng tiểu đồng tu tinh tấn.
Mỗi bước trên con đường tu luyện đều không thể tách rời sự chăm sóc của Sư phụ
Bởi vì chồng tôi thường xuyên đi vắng không ở nhà, đều là tôi và người nhà của tôi lặng lẽ phó xuất cho gia đình này, cho nên trong tâm tôi thường bất bình, đôi khi tôi vì chuyện gia đình mà tính toán chi li với anh ấy, còn muốn dùng biện pháp của người thường để khống chế anh ấy, luôn cho rằng anh ấy nợ tôi.
Sau này thông qua học Pháp, hướng nội tìm, tôi đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước của mình, đặc biệt là cái tình đối với chồng rất nặng, thế này đâu giống một người tu luyện. Tôi luôn yêu cầu người khác phải đối xử với mình thế nào, (nếu tôi) phó xuất nhiều hơn một chút là oán trách, bất bình, thậm chí tật đố, đây chẳng phải là tư hay sao? Đây chẳng phải hoàn toàn trái ngược với đặc tính của vũ trụ hay sao? Tôi là đệ tử Đại Pháp, là người không cầu được mất nơi thế gian, sao có thể muốn những tư tưởng dơ bẩn này? Cảm tạ Sư phụ từ bi đã an bài cho đệ tử cơ hội như vậy, để chồng giúp đệ tử nhận ra những tâm chấp trước này, con nhất định sẽ tu bỏ nó, đề cao lên, làm một đệ tử chân tu của Sư phụ!
Nhìn lại con đường tu luyện hơn 20 năm, mỗi bước đi đều không thể tách rời sự gia trì và chăm sóc từ bi của Sư phụ. Vào thời khắc then chốt cuối cùng của Chính Pháp cứu độ chúng sinh, là một đệ tử, tôi không thể vị tư trốn ở nhà hưởng thụ những lợi ích mà Đại Pháp mang lại cho mình, tôi cần phải tinh tấn thực tu hơn nữa, nỗ lực giảng chân tướng cứu chúng sinh, giải cứu nhiều người hơn khỏi những lời dối trá, để họ có thể có một tương lai tốt đẹp.
Khấu bái Sư tôn!
Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/9/堅修大法-身心淨化-496181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231266.html


