Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2025] Hôm ấy, ở nhà mẹ, một người nhà tôi nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc: “Em cả ngày đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, bảo người ta Pháp Luân Công đến để cứu người, Pháp Luân Công tốt thế này, tốt thế kia, mà bản thân em lại không cứu được mình, bị cảnh sát nói bắt đi là bắt đi luôn. Nhà tù là nơi dành cho tội phạm, là nơi dành cho người xấu, người tốt sao có thể vào tù chứ? Từ em mà nói, thì chúng ta đúng là không thể nào tin Pháp Luân Công tốt đến thế, em bao nhiêu lần bị bắt đi, bản thân em cũng chẳng quan tâm, nhưng cả nhà mình quả thực không chịu nổi nữa rồi. Em đúng là phải tự ngẫm lại bản thân xem thế nào đi, không thể để lại bị bắt nữa.” Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ thấy tôi không ngộ, nên mượn miệng người nhà để điểm hóa cho tôi!

──Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Vào thời khắc tối hậu khi Chính Pháp sắp kết thúc, tôi thấy các nơi trên khắp cả nước không ngừng có những đồng tu bị bắt đi, bị kết án phi pháp, bị bức hại tài chính, còn không ngừng có tin đồng tu qua đời vì giả tướng nghiệp bệnh, tôi cảm thấy thật đau lòng và sốt ruột.

Nhìn lại con đường tu luyện mình đã đi qua, thấy những vấn đề xuất hiện ở một số đồng tu trong khu vực của tôi, ở đây tôi chủ yếu nói một chút về nhận thức nông cạn của bản thân ở tầng sở tại về tu luyện Chính Pháp, để giao lưu cùng các đồng tu, với mục đích cùng nhau tinh tấn, đi cho chính con đường tu luyện cuối cùng. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, rất mong được các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Đệ tử Đại Pháp đến để cứu người, không phải để chịu đựng bức hại

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn hai chục năm qua, tôi luôn kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp. Trong giai đoạn đầu Đại Pháp bị bức hại, vì mấy lần lên Bắc Kinh thỉnh nguyện và không từ bỏ tín ngưỡng vào Đại Pháp, tôi đã nhiều lần bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc, bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam, trại giam hành chính, lớp tẩy não, bị cưỡng bức lao động phi pháp và bị sa thải khỏi cơ quan nhà nước một cách phi pháp. Đối với những việc này, tôi đã không xem trọng, không nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề của mình, không nhận ra những tác động phụ diện mà cuộc bức hại đã gây ra cho Đại Pháp và việc cứu người.

Trong một thời gian, suy nghĩ của tôi luôn cố định ở chỗ: Sư phụ là cao nhất và chính nhất, Đại Pháp là tốt nhất và thần thánh nhất, tôi nhất định phải đi theo Sư phụ kiên tu Đại Pháp đến cùng. Tôi mang một tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ, và nhận thức về Đại Pháp của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cảm tính, biểu hiện không giống một người tu luyện Đại Pháp, mà rất giống nhân vật anh hùng trong người thường.

Năm 2007 là lần cuối tôi bị cảnh sát An ninh Nội địa bắt cóc đến một lớp tẩy não ở nơi khác, sau gần 20 ngày bị giam giữ phi pháp, tôi được về nhà. Hôm ấy, ở nhà mẹ, một người nhà tôi nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc: “Em cả ngày đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, bảo người ta Pháp Luân Công đến để cứu người, Pháp Luân Công tốt thế này, tốt thế kia, mà bản thân em lại không cứu được mình, bị cảnh sát nói bắt đi là bắt đi luôn. Nhà tù là nơi dành cho tội phạm, là nơi dành cho người xấu, người tốt sao có thể vào tù chứ? Từ em mà nói, thì chúng ta đúng là không thể nào tin Pháp Luân Công tốt đến thế, em bao nhiêu lần bị bắt đi, bản thân em cũng chẳng quan tâm, nhưng cả nhà mình quả thực không chịu nổi nữa rồi. Em đúng là phải tự ngẫm lại bản thân xem thế nào đi, không thể để lại bị bắt nữa.”

Lời của người nhà như chiếc chùy nặng thức tỉnh tôi: Đúng vậy! Biểu hiện của mình làm sao có thể khiến người khác tin vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp được?! Ai lại muốn bị bắt vào tù chứ? Giây phút đó, tôi nhận ra rằng: Mình chưa chứng thực được Đại Pháp, mà ngược lại còn bôi nhọ Đại Pháp, gây tác dụng phản diện đối với việc đắc cứu của chúng sinh, như thế sao được! Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ thấy tôi không ngộ, nên mượn miệng người nhà để điểm hóa cho tôi!

Sau khi về nhà, tôi đã ngẫm lại chi tiết con đường mình đã đi. Sư phụ đã gia trì cho tôi, để tôi thấy được rất nhiều thiếu sót của mình: học Pháp không nhập tâm; gặp chuyện chỉ xét trên bề mặt sự việc; mắt luôn hướng ngoại nhìn vào người khác, chứ không thực tu bản thân; không hề thay đổi về bản chất. Đây đều là cớ để tà ác bức hại tôi.

Tôi nhận ra nguyên nhân chủ yếu nhất khiến tôi gặp vấn đề là do không nắm vững Pháp lý của tu luyện Chính Pháp. Danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” tôi chỉ nói trên miệng, mà không thực sự biết hàm nghĩa chân chính của danh hiệu này, chưa minh xác thân phận của mình, chưa sắp đặt vị trí của mình và cơ điểm làm việc cho chính, chưa sắp đặt đúng quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, lẫn lộn giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, không thể lĩnh ngộ được hàm nghĩa sâu xa của tu luyện Chính Pháp, mãi vẫn loanh quanh trong tu luyện cá nhân, tự đặt mình vào vị trí bị bức hại mà không tự biết. Tôi cho rằng đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến nhiều đồng tu bị bức hại hết lần này đến lần khác.

Sau này, thông qua việc học Pháp một cách nghiêm túc và có hệ thống, tôi đã có nhận thức nhất định về tu luyện Chính Pháp. Từ trong Pháp, tôi đã minh bạch ra rằng: Đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh đã được Sư phụ tuyển trạch từ những niên đại xa xưa, là lô sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ, là Chủ là Vương đến từ các thiên thể cao tầng khác nhau, đại diện cho vô lượng chúng sinh trong các thiên thể của mình hạ thế để đồng hóa với Pháp của vũ trụ mới, đồng thời gánh vác sứ mệnh thần thánh là trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Lai lịch cao, căn cơ lớn, trách nhiệm lớn, quả vị thành tựu cũng lớn. Chúng ta đã luân hồi chuyển thế hàng trăm nghìn năm, theo Sư phụ đặt định các loại văn hóa Thần truyền để phục vụ cho việc hồng truyền Đại Pháp ngày nay. Viên mãn tu luyện cá nhân không phải là mục đích, cứu chúng sinh mới là sứ mệnh mà lịch sử giao phó cho đệ tử Đại Pháp.

Từ trong Pháp, tôi biết rằng: Tu luyện đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 là giai đoạn tu luyện cá nhân, mọi chuyện gặp phải đều là để đề cao cá nhân, Sư phụ đã đẩy toàn độ những người chân tu lên vị trí cao nhất rồi, tức là nơi sinh ra sinh mệnh của chúng ta, và ban cho chúng ta hết thảy năng lực và trí huệ để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh trong tu luyện Chính Pháp. Sau ngày 20 tháng 7, chúng ta đã hoàn toàn chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp. Học Pháp tốt, tu tốt bản thân, phát chính niệm thanh trừ tà ác, và giảng chân tướng cứu người là ba việc mà Sư phụ yêu cầu các đệ tử làm, tất cả đều là xoay quanh tuyến chính là chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh này. Bất cứ điều gì đi ngược lại điều này đều không phải là an bài của Sư phụ, chúng ta nhất quyết không thừa nhận.

Sư phụ Chính Pháp là chính lại vũ trụ, chính lại tất cả các Pháp bất chính, bao gồm cả Pháp lý về việc Thần độ nhân bị người bức hại, những việc như Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá không được phép xảy ra nữa. Đệ tử Đại Pháp trợ Sư Chính Pháp chính là phải viên dung những gì Sư phụ muốn. Chúng ta là vai chính trong vở kịch lịch sử này, mối quan hệ với chúng sinh là quan hệ cứu độ và được cứu độ, chứ không phải là quan hệ bức hại và bị bức hại. Đệ tử Đại Pháp đến thế gian để cứu người, chứ không phải để chịu đựng bức hại. Chúng sinh chỉ có tôn kính Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp thì mới có thể được Đại Pháp cứu độ sang vũ trụ mới của tương lai.

Giải thể âm mưu bắt giữ và bức hại phi pháp của tà ác

Trong quá trình không ngừng thăng hoa về nhận thức Pháp lý, chính niệm của tôi cũng ngày càng mạnh hơn, và nỗi ám ảnh lưu lại do nhiều lần bị bức hại trước đây cũng dần dần biến mất. Đối mặt với các sự kiện đột xuất, tôi có thể dùng chính Pháp lý để chỉ đạo, kiên định dùng chính niệm để thanh trừ, khiến âm mưu hoang đường muốn hủy hoại chúng sinh của tà ác bị giải thể và tiêu tan.

Mấy năm trước, một đồng tu tôi quen thân, vì bài viết phơi bày vụ bức hại cô ấy đăng lên Minh Huệ, mà mấy hôm sau bị cảnh sát Cục An ninh Nội địa bắt cóc. Tà ác đã dùng hình thức tra tấn để ép cung, truy hỏi ai đã viết bài cho cô ấy, ai đã đăng bài lên mạng. Dưới áp lực không thể chịu đựng nổi về cả thể xác lẫn tinh thần, cô ấy đã khai ra tôi.

Lúc đó, tôi không hề biết việc này, nhưng ngày hôm sau trong lòng tôi có cảm giác khác thường. Trên đường ra ngoài có việc, thời tiết đột nhiên xuất hiện tình trạng bất thường, tôi ngộ ra rằng có thứ xấu có chủ ý nhắm vào tôi. Chủ ý thức của tôi rất thanh tỉnh, tôi lập tức phát ra một niệm mạnh mẽ: “Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp được Sư phụ lựa chọn, đến để trợ Sư cứu người, không phải để chịu sự bức hại của tà ác! Ta chỉ quy về Sư phụ ta quản, quyết không cho phép cựu thế lực dùng cái giá hủy hoại chúng sinh để thực hiện cái gọi là khảo nghiệm đối với ta, triệt để giải thể, thanh trừ hết thảy âm mưu tà ác và hình thức tà ác can nhiễu việc chúng sinh được cứu.” Tôi là tu luyện ở trạng thái đóng, nhưng tôi cảm nhận được rằng niệm này có năng lượng cực lớn, sức mạnh có thể chẻ núi! Đây là uy lực của Đại Pháp. Tôi biết Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi, gia trì bảo hộ tôi, tôi sẽ không sao cả. Có đồng tu biết chuyện này đã chủ động giúp tôi phát chính niệm, và sự việc đó cứ thế mà qua đi.

Khi đó, cuộc bức hại rất nghiêm trọng, tà ác biểu hiện rất ngông cuồng. Các điểm tài liệu và các đồng tu phụ trách việc lên mạng là đối tượng trọng điểm bị tà ác bức hại. Lúc đó, trong tư tưởng tôi không có khái niệm bị bức hại, trong tâm tôi nhớ rõ lời giảng của Sư phụ:

“Quan niệm biến dị khiến chúng coi bức hại đối với Thần trong lịch sử là chính đáng, những việc giống như Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá đã trở thành ví dụ mẫu cho việc sinh mệnh cao tầng hạ xuống độ nhân rồi, như vậy làm sao được? Bản thân điều ấy chính là bại hoại! Một vị Thần hạ xuống độ nhân, con người lại đem Thần đóng đinh lên thập tự giá, con người có tội lớn nhường nào, đến hôm nay vẫn còn đang hoàn trả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ, Đạo Hàng)

Từ trong Pháp, tôi lý giải rằng Sư phụ đã quy chính lại Pháp lý bất chính trong quá khứ về việc Thần độ nhân bị con người bức hại. Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh được Đại Pháp canh tân, theo Sư phụ cứu người, không cho phép bị những kẻ bị tà ác sai khiến bức hại nữa, đó cũng là để không cho chúng sinh phạm tội.

Có lần, một đồng tu đảm nhiệm một hạng mục quan trọng ở địa phương tôi đã bị tà ác bắt cóc, sự việc này được công an thành phố chúng tôi gọi là “vụ án lớn”. Cơ quan công an của mấy thành phố đã phối hợp tham gia, còn có cả người đứng đầu của cơ quan cấp trên tham gia. Dưới áp lực to lớn ấy, đồng tu đành trái với lương tâm mà khai ra tên của nhiều đồng tu trong thành phố, trong đó có cả tôi. Tình hình lúc đó biểu hiện ra rất căng thẳng, có người biết chuyện cho hay, sếp của cơ quan cấp trên đó đã cực lực yêu cầu phải nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các đồng tu có tên trong danh sách.

Sau khi nghe tin này, ban đầu tâm tôi có chút bất ổn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đây không phải là an bài của Sư phụ, tôi quyết không thừa nhận! Đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ và Đại Pháp quản, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không xứng nhúng tay vào an bài cái gọi là khảo nghiệm cho đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, tôi phát ra chính niệm mạnh mẽ: Triệt để giải thể âm mưu hoang đường của tà ác hòng bức hại đệ tử Đại Pháp và hủy hoại chúng sinh! Tôi tranh thủ thời gian để giao lưu dựa trên Pháp với các đồng tu, và nhanh chóng đi đến nhận thức chung.

Các đồng tu đều hành động, tăng cường phát chính niệm, thanh trừ âm mưu bức hại của tà ác. Qua sự việc này, nhận thức về Pháp lý của các đồng tu cũng đều có sự đề cao nhất định. Sau đó, những đồng tu chúng tôi có tên trong danh sách mà tà ác nắm giữ, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đều bình an vô sự, khiến âm mưu của tà ác tan thành mây khói. Đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Sau này cũng đã xảy ra mấy lần những việc trông thì nguy hiểm, nhưng dưới sự chỉ đạo của Pháp lý, tôi đều bình an vô sự. Nào là những ngày nhạy cảm của tà đảng, nào là những cuộc truy quét lớn, tôi nghe xong đều không hề động tâm. Tôi kiên định tin tưởng rằng, Sư phụ đang Chính Pháp, tất cả đều do Sư phụ định đoạt! Mọi sự trên thế gian đều xoay quanh Chính Pháp mà vận động, tất cả những gì không phải là điều Sư phụ muốn hay an bài, thì chúng ta đều dùng chính niệm thanh trừ! Nhân gian là sân khấu lớn để Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp cứu người, quyết không phải là khu vườn lạc thú cho tà ác hoành hành.

Phủ định bức hại tài chính của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp

Mấy năm nay, tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục, ngoài bị bức hại về thể xác và tinh thần, còn bị bức hại nghiêm trọng về tài chính. Có đồng tu sau khi bị kết án phi pháp, đã bị sa thải khỏi cơ quan nhà nước, còn bị phạt một khoản tiền khổng lồ, bị bức hại đến mức tán gia bại sản; có đồng tu vì để tránh bị bắt giữ mà phải lưu lạc khắp nơi, cuộc sống không có gì đảm bảo, sống rất chật vật; có người nhà vì sợ người thân bị kết án, mà nhiều lần bị tà ác uy hiếp tống tiền, khiến cuộc sống gia đình rơi vào khủng hoảng. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc bị bức hại cũng là do chúng ta không minh bạch về Pháp lý, bị tà ác dùi vào sơ hở.

Trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, vì tôi không từ bỏ tín ngưỡng vào Đại Pháp, mà bị đơn vị công tác sa thải phi pháp, mất đi nguồn thu nhập, cuộc sống có đợt rất khó khăn. Hồi đó, vì không minh bạch Pháp lý, tôi đã lầm tưởng rằng đó là để trừ bỏ tâm lợi ích của mình, mà không nhận ra đó là tà ác bức hại tài chính của tôi, đã thừa nhận bức hại do cựu thế lực cưỡng ép vào, đó là đứng trên cơ điểm của tu luyện cá nhân để suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Sau này, từ trong Pháp, tôi nhận ra rằng, mọi thứ trong vũ trụ đều do Sư phụ tạo ra, những gì cần và được dùng đều là tài nguyên của Đại Pháp, phải được sử dụng một cách chính đáng, phải được dùng vào việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Đại Pháp cứu người, chứ không phải dùng vào việc tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp. Sư phụ muốn chúng ta tu luyện phù hợp với xã hội người thường ở mức độ tối đa, tu luyện Đại Pháp không phải là hình thức như các nhà sư khổ hạnh không một xu dính túi trong quá khứ, Sư phụ cũng hy vọng các đệ tử có thể giàu có, có năng lực và sức lực để làm tốt ba việc.

Chúng ta đang làm việc thần thánh và vĩ đại nhất trong vũ trụ, chúng ta không chấp trước vào bất kể thứ gì ở cõi người, nhưng biểu hiện của chúng ta cũng là một chân tướng cho thấy có thể cứu người hay không. Sư phụ đã triệt tiêu phúc phận của những đặc vụ bức hại đệ tử Đại Pháp, những quan tham lớn nhỏ vì bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp mà đã bị bắt giữ dưới danh nghĩa tham nhũng, phúc phận của họ cũng sẽ không còn nữa, và nên được quy về cho đệ tử Đại Pháp dùng để chứng thực Đại Pháp cứu người.

Khi tôi nhận ra những điều này, tình hình gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi và chồng đều đã thuận lợi làm thủ tục nghỉ hưu, có thu nhập ổn định; con trai tôi cũng thuận lợi tìm được một công việc với đãi ngộ không tệ; ba năm trước, chúng tôi lại mua được nhà mới một cách thần kỳ. Những điều này không phải do tôi cố ý truy cầu mà được, mà là triển hiện mỹ hảo của Đại Pháp tại nhân gian, tu Đại Pháp là có phúc phận, là do Sư phụ ban cho chúng ta.

Sự thay đổi của gia đình tôi đã khiến những người quen biết tôi, những người từng chế giễu và coi thường tôi, những người nói rằng luyện Pháp Luân Công vừa nghèo vừa ngốc, đã thay đổi quan niệm, và tỏ ra khâm phục và tôn trọng tôi. Khi tôi giảng chân tướng cho họ lần nữa, họ cũng dễ dàng tiếp nhận hơn.

Nắm vững căn bản đóng vai chính, tâm giữ từ bi cứu chúng sinh

Mấy năm qua, tôi nghe một số đồng tu nói rằng tu luyện khổ quá, mệt quá, tu đi tu lại mà không biết tu như thế nào, các loại tâm chấp trước cứ mãi không trừ bỏ hết được, do đó có đồng tu đã rơi vào trạng thái tiêu trầm; có người vì mãi không vượt được quan ải mà từ bỏ tu luyện; cũng có đồng tu xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp và mất đi nhục thân, gây tác dụng phụ rất lớn cho việc giảng chân tướng cứu người. Tôi cho rằng những đồng tu xuất hiện các trạng thái không đúng đắn này, phần lớn là do vẫn dừng lại ở trạng thái tu luyện cá nhân, chứ không dùng Pháp ở tầng cao hơn để chỉ đạo nên không sao đề cao được.

Sư phụ truyền cho chúng ta Đại Pháp của vũ trụ mới, ngay từ đầu Sư phụ đã đẩy chúng ta lên một tầng rất cao. Chúng ta phải nắm vững căn bản của tu luyện Chính Pháp: thực sự xác định rõ thân phận của mình, đặt đúng cơ điểm cứu người, chuyển biến bản tính vị tư, tất cả đều vì chúng sinh đắc cứu. Dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường những việc gặp phải, chỉ cần không phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thì đều không phải là chân ngã của mình làm, không được thừa nhận, một niệm của đệ tử Đại Pháp cũng liên quan đến việc chúng sinh có thể được cứu hay không.

Những người có thể ở trên thế gian ngày nay, phần lớn đều là Thần và Chủ ở tầng cao, đại biểu cho vô lượng chúng sinh trong thế giới của họ, gan lớn bằng trời dám chuyển sinh xuống thế gian, mong mỏi được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Nhưng họ đã mê lạc trong cõi hồng trần, bản tính bị che lấp, Sư phụ bảo chúng ta hãy đánh thức họ, để tương lai dẫn dắt họ cùng trở về gia viên trong vũ trụ mới. Vì vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta không thể nhìn vào biểu hiện bề ngoài của chúng sinh, không thể so đo đúng sai của họ, mà chỉ nhìn vào bản chất sinh mệnh của họ. Họ đều là người thân của Sư phụ, đều là những sinh mệnh cao quý, chỉ là đóng những vai trò khác nhau trong cõi người mà thôi.

Tâm sinh từ bi thì sẽ thấy chúng sinh đều khổ, hiệu quả giảng chân tướng cứu người sẽ tốt.

“Từ bi là năng lượng rất to lớn” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Từ bi không chỉ có thể giải thể các nhân tố cản trở chúng sinh được cứu, mà còn có thể giải thể các quan niệm biến dị và các loại nhân tâm, chấp trước của tự thân, so với việc mải miết tìm chấp trước, trừ bỏ chấp trước thì hiệu quả còn tốt hơn. Một buổi tối cách đây mấy năm, có người gõ cửa nhà tôi. Tôi mở cửa và thấy hai cảnh sát của đồn công an đang đứng bên ngoài, một người họ hỏi tôi: “Bác có cho chúng tôi vào nhà được không?” Tôi nói: “Đã đến nhà tôi rồi, sao tôi lại không để các anh vào được chứ? Mời vào.” Hai người họ rón rén bước vào. Sau khi nói vài câu, người cảnh sát trẻ tuổi lấy máy ảnh ra định chụp, nhưng tôi ngăn lại. Tôi không thể để họ làm những việc vi phạm pháp luật, sẽ không tốt cho họ. Họ đến nhà tôi chính là người hữu duyên, tôi phải giảng chân tướng cho họ, để họ có thể được cứu, cảnh sát cũng là sinh mệnh mà đệ tử Đại Pháp cần cứu độ.

Tôi đã giảng một số chân tướng Đại Pháp cho họ bằng tâm từ bi, cả hai người đều chăm chú nhìn tôi và im lặng lắng nghe. Lúc ra về, người cảnh sát lớn tuổi hơn có chút ngại ngùng nói với tôi: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đến nhà bác nữa, cảm ơn bác đã mở cửa cho chúng tôi vào.”

Tôi có một người bạn học thời cấp ba, làm việc trong chính quyền xã, tôi đã gặp anh ấy mấy lần ở chợ phiên. Mỗi khi tôi đề cập đến chân tướng Đại Pháp, anh ấy đều rất không khách khí ngăn tôi lại, mấy lần vẫn không giảng được chân tướng. Một lần, ở chợ, một đồng tu thấy tôi nói chuyện với người bạn này. Sau khi bạn tôi rời đi, đồng tu bảo tôi hãy đề phòng người này, đồng tu nói đã từng giảng chân tướng cho anh ta, nhưng thái độ anh ta rất ngang ngược, không tiếp nhận, còn dọa sẽ gọi điện thoại tố cáo. Sau khi thấy và nghe những điều này, tôi không có một chút suy nghĩ tiêu cực nào về người bạn đó, chỉ có sự tiếc nuối và thương cảm cho anh ấy. Biểu hiện của anh ấy không phải là biểu hiện của sinh mệnh chân chính của anh ấy, mà là biểu hiện của quan niệm biến dị và nghiệp lực, tôi không thể từ bỏ anh ấy, có cơ hội nhất định phải để anh ấy minh bạch chân tướng và được cứu.

Sau đó, một lần khác tôi lại gặp anh ấy ở chợ, tôi phát chính niệm trước để giải thể hết thảy các sinh mệnh và nhân tố tà ác cản trở anh ấy nghe chân tướng, sau đó tôi gọi anh ấy ra một nơi vắng người để giảng chân tướng. Lần này, thái độ của anh ấy đã thay đổi, anh ấy rất vui vẻ nhận tài liệu chân tướng, còn dặn tôi chú ý an toàn. Giây phút đó, tôi không cầm được nước mắt, tôi vui mừng vì sinh mệnh này đã được cứu, và càng biết ơn vô hạn Sư phụ từ bi.

Đệ tử Đại Pháp đều là những sinh mệnh được Sư tôn lựa chọn, vì trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh mà đã lần lượt từ các thiên thể xa xôi của mình đến nhân gian, tôi vô cùng trân quý thánh duyên quý giá này với các đồng tu. Mặc dù các đồng tu có biểu hiện khác nhau, nhưng tôi chỉ nhìn vào bản chất sinh mệnh của mỗi chúng ta, tôn trọng các đồng tu, tương trợ cứu độ lẫn nhau, không cho tà ác cái cớ để gây chia rẽ, bức hại. Đối với người thân của mình cũng vậy, chỉ nhìn vào bản chất sinh mệnh của họ, không vướng vào tình của người thường. Bởi vì họ cũng là những sinh mệnh cao tầng, đến đây để mong được Đại Pháp cứu độ.

Nhìn lại con đường đã đi qua, chính Đại Pháp của Sư phụ đã thành tựu tôi, tái tạo lại tôi, biến tôi từ một con người tự tư tự lợi, thân đầy nghiệp lực, trở thành một đệ tử Đại Pháp vị tha, vì chúng sinh được cứu mà không hề oán hận hay hối tiếc. Cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ!

Lời kết

Chính Pháp vũ trụ là điều vũ trụ trước nay chưa từng có, tất cả các vị Thần Phật trong thiên thể, bất kể tầng thứ cao đến đâu, đều chưa từng nghe thấy. Sư tôn đã lựa chọn chúng ta làm đệ tử Đại Pháp. Hôm nay, chúng ta lại có thể đồng tại cùng Sư tôn, thực hiện trách nhiệm thần thánh của mình là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đây là vinh diệu cao quý chưa từng có, vô cùng thần thánh, khiến cho chúng Thần trên thiên thượng đều ngưỡng mộ không ngớt.

Sư phụ đã dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài thời gian kết thúc hết lần này đến lần khác, là để thành tựu các đệ tử, để chúng ta một lần nữa trở lại thành những vị Thần vĩ đại, hơn nữa, con đường khi chúng ta đi cho chính cũng sẽ để lại tham chiếu cho tương lai.

Trong khoảng thời gian quý báu không còn nhiều nữa, chúng ta phải sắp đặt cho đúng vị trí của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, diễn tốt vai chính trợ Sư cứu người, để phía mặt Thần của chúng ta nhanh chóng phục sinh, thực sự Thần lên! Tôi sẽ theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, quy chính lại tất cả những gì bất chính, kể cả những điều bất chính của bản thân, đi tốt con đường tu luyện cuối cùng.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ! Khấu bái Sư tôn từ bi vĩ đại!

(Bài đăng được chọn cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/9/502308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/10/231256.html