Bài viết của Hiểu Dương

[MINH HUỆ 02-02-2011] Chính Pháp nhanh chóng đẩy nhanh về trước, giờ đã gần đến lúc kết thúc. Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tận dụng tối đa những giây phút cuối cùng để tập trung làm tốt ba việc. Đây là thệ ước mà chúng ta đã ký kết trước khi chúng ta xuống đây, do vậy chúng ta phải hoàn thành điều đó. Không có đường tắt nào cả, chúng ta phải làm điều đó một cách kiên định.

Hơn nữa, chúng ta nên đồng hóa một cách vô điều kiện mỗi lời nói, mỗi hành động và thậm chí mỗi suy nghĩ của chúng ta với Pháp. Chúng ta chẳng phải là những lạp tử của Đại Pháp sao? Vào lúc này đây, chúng ta phải cực kỳ minh bạch về điều này. Chúng ta  không bao giờ nên mê muội,  và phải minh bạch điều chúng ta nên làm và không nên làm, nên nghĩ và không nên nghĩ. Chúng ta không nên để chấp trước con người hay bất cứ suy nghĩ nào khác cản trở hay can nhiễu đến quyết tâm cứu độ chúng sinh của chúng ta. Sứ mệnh này là chưa từng có  tiền lệ. Đây là nhiệm vụ tuyệt vời nhất, thiêng liêng nhất trong lịch sử vũ trụ. Chúng ta phải có niềm tin mạnh mẽ vào Sư Phụ và vào Pháp, theo sát Sư Phụ, làm bất cứ điều gì Sư Phụ bảo chúng ta làm và bước đi tốt đoạn đường cuối cùng để trở về nhà cùng Sư Phụ.

Vì chúng ta đã hiểu rất rõ điều này, vậy nên chúng ta nên tinh tấn làm tất cả những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm và không được buông lơi. Chúng ta không bao giờ nên suy giảm chính niệm và có những suy nghĩ không ở trong Pháp. Sư Phụ giảng:

“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ”)

Vì vậy chúng ta phải giữ chính niệm mạnh mẽ khi làm bất cứ việc gì và coi bản thân mình là người tu luyện Đại Pháp tại mọi thời điểm. Chủ ý thức của chúng ta cần phải mạnh.

Khi chúng ta bắt đầu truy cầu một cuộc sống thoải mái sau khi môi trường của chúng ta dường như đã được nới lỏng, liệu chúng ta có nghĩ về những tà ác còn sót lại chưa bị thanh trừ? Khi chúng ta buông lơi chúng ta có nghĩ đến ba việc? Nghĩ đến sự thật là có rất nhiều chúng sinh đang khẩn cấp chờ chúng ta cứu họ? Nghĩ đến nhiệm vụ của chúng ra? Nghĩ đến Sư Phụ từ bi và tuyệt vời của chúng ta, người đã kéo chúng ta ra khỏi địa ngục và đã tịnh hóa tư tưởng và thân thể dơ bẩn của chúng ta và cẩn thận bảo hộ chúng ta? Là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tại sao chúng ta không san sẻ bớt gánh nặng của Sư Phụ?

Khi chúng ta thưởng thức những bữa ăn ngon với gia đình và thậm chí lãng phí thức ăn, chúng ta có nghĩ đến những học viên vẫn đang bị giam cầm ở Trung Quốc? Những học viên phải rời nhà để sống ẩn dật? Và những học viên phải sống trong điều kiện khốn khó nhưng vẫn kiên trì chứng thực Pháp? Khi một số học viên lãng phí tài nguyên Đại Pháp để mua những thứ đồ không cần thiết, chúng ta có nghĩ đến những học viên đã tiết kiệm từng đồng để mua thiết bị, giấy và các tư liệu khác mà sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh?

Khi một số học viên vẫn còn mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình và người khác, hay thậm chí cãi nhau, đánh nhau hay mất bình tĩnh, chúng ta có nhận ra rằng lúc đó chúng ta không ở trong Pháp và không còn xem mình là học viên? Có phải chúng ta đã quên rằng người chúng ta cãi vã có thể là người mà chúng ta nên cứu độ? Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]”:

“Khi mà chư vị [có] lý tính, khi biểu hiện rất lương thiện, thì [ở] chư vị chính là Phật tính, chính là Thiện. Khi người ta không có lý trí, khi bị kích động, khi giận dữ, khi thậm chí mất cả lý tính, thì chính là ma tính; chỉ bất quá là mức độ biểu hiện bất đồng mà thôi.

Chúng ta phải giữ bình tĩnh trong mâu thuẫn và nhìn vấn đề từ góc độ của Pháp. Chúng ta  không bao giờ nên tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với Pháp và gây khó khăn cho việc chứng thực Pháp hoặc cứu độ chúng sinh.

Khi một số học viên làm những việc chứng thực Pháp nhưng lại bắt đầu tranh cãi về việc ai đúng ai sai, hoặc tiếp tục đẩy cao xung đột, chúng ta có nghĩ rằng lúc đó tâm của chúng ta đã lệch ra khỏi Pháp? Họ quên mất rằng họ là học viên. Họ cũng quên mất Pháp của Sư Phụ.

Hơn nữa, khi chúng ta tranh luận một cách hời hợt rằng ai đúng, liệu chúng ta có nghĩ rằng thế lực tà ác đang quan sát từng niệm chúng ta có và đang cố gắng tìm kiếm những sơ hở của chúng ta để bức hại chúng ta, để cô lập chúng ta, để đẩy chúng ta xuống và hủy hoại chúng ta? Các đồng tu, chúng ta không thể cho chúng cơ hội này. Tại sao chúng ta không phủ nhận hết tất cả mọi thứ vào lúc đó? Tại sao chúng ta không phát chính niệm để loại trừ tất cả những nhân tố tà ác đang cố gắng cô lập các học viên? Không phải chúng ta được quản bởi Sư Phụ sao? Không phải mọi thứ của chúng ta đều được an bài bởi Sư Phụ sao? Cựu thế lực không có quyền cũng như khả năng an bài cho chúng ta! Chúng ta phải phát chính niệm để phủ nhận chúng và loại trừ chúng.

Khi một số học viên vẫn tự biện hộ cho mình bằng những cái cớ khác nhau để che đậy chấp trước của bản thân họ và không bước ra chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta có nghĩ rằng đó là sứ mệnh của chúng ta và thệ ước mà chúng ta đã ký kết? Tại sao chúng ta không thực hiện chúng? Hơn nữa, nỗi sợ bước ra không phải là từ chúng ta? Chúng ta là ai? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Chúng ta đích thực là những  nhân vật chính trên sân khấu, vậy chúng ta sợ điều gì? Sư Phụ giảng:

“Kỳ thực, tôi nói rằng nó không lợi hại; trước mặt người tu luyện chân chính thì nó không là gì hết; chư vị đừng coi nó tu cả nghìn năm, cả tám trăm năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó.”(“Phụ thể”, Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Không phải Sư Phụ luôn ở bên chúng ta sao? Và bảo hộ chúng ta vào mọi thời điểm? Chúng ta sợ điều gì? Các đồng tu, xin hãy buông bỏ chấp trước sợ hãi và công khai bước ra giảng rõ sự thật cho mọi người.

Những ai trong chúng ta vẫn truy cầu danh lợi nên đọc đi đọc lại hai bài giảng của Sư Phụ: “Chân tu” và “Người tu phải tránh”. Tôi hy vọng chúng sẽ hữu ích. Hơn nữa, thế giới con người không phải là điểm đến của cuộc hành trình của chúng ta. Sư Phụ giảng:

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình. (“Tâm thanh tịnh”,Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Và cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các học viên nào còn chưa được tinh tấn trong việc phát chính niệm. Chúng ta PHẢI thực hiện điều thiêng liêng nhất và tuyệt vời nhất này. Đó là thần thông mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta và cũng là một trong ba việc Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Đó là việc mà chúng ta phải làm tốt và không được bỏ lỡ. Điều Sư Phụ bảo chúng ta làm phải được làm đúng. Mọi thứ Sư Phụ trao cho chúng ta đều là chân chính  nhất và tốt nhất. Vì vậy chúng ta phải nghe theo Sư Phụ và làm bất cứ điều gì Ngài nói. Tôi nghĩ rằng các học viên chưa biết phát chính niệm hay những ai chưa hoàn toàn tỉnh táo khi phát chính niệm nên đọc các bài giảng của Sư Phụ về phát chính niệm để đề cao bản thân tốt hơn.

Các đồng tu, hãy tinh tấn hơn nữa! Có niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và vào Pháp. Bất cứ điều gì Sư Phụ bảo chúng ta làm, hãy làm điều đó. Bất cứ điều gì Sư Phụ bảo chúng ta làm, chúng ta chỉ đi làm điều đó mà thôi. Và làm điều đó tốt hơn nữa. Hãy đừng buông lơi mà hãy bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng với chính niệm mạnh mẽ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/2/交流–当我们松懈时有没有想到-235669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/1/123533.html
Đăng ngày 18-03-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share