[MINH HUỆ 24-09-2008] Tôi đã đắc Pháp được nhiều năm. Tình trạng tu luyện của tôi lúc thì tốt lúc thì kém. Mặc dù tôi có ít chấp trước hơn trước kia, nhưng chúng vẫn chưa bị loại trừ. Thỉnh thoảng các chấp trước của tôi lại nổi lên can nhiễu tôi. Tại sao những chấp trước này lại khó để loại trừ như vậy? Tại sao buông bỏ tư tưởng người thường lại khó đến thế? Hôm nay, tôi đã ngộ ra rằng nguyên nhân của những chấp trước ẩn nấp đằng sau cái “Tôi”. Chấp trước vào “Tôi”, đó là ích kỷ, là chấp trước căn bản nhất và là nguyên nhân gỗ rễ của tất cả những chấp trước. Chẳng phải tất cả những chấp trước về “Tôi yêu”, “Tôi muốn”, và “Tôi” là trung tâm sao? Đó là bởi vì sâu thẳm trong tâm chúng ta, chúng ta không muốn làm tổn thương “bản thân” hay buông bỏ “bản thân”, do đó không thể loại bỏ những chấp trước từ căn bản.
Không chỉ như thế, khi đi sâu vào bản chất, có thể thấy rằng nền tảng của tư tưởng của tôi là dựa trên “bản thân”. Điều mà tôi nghĩ và cái mà tôi làm tất cả đều vì “bản thân tôi”. Thậm trí bây giờ làm ba điều cũng vẫn là vì “bản thân tôi”. Hôm nay, tôi nhận thấy rằng tôi là một người ích kỷ như vậy.
Từ lâu, tôi đã không tu luyện tốt và đã không làm tốt các việc liên qua tới Chính Pháp. Nhưng tôi lại không muốn đối mặt trực tiếp với những vấn đề này. Tôi nghĩ khi tôi làm ba điều, cuối cùng tôi sẽ đạt viên mãn. Nhưng tôi đã không cảm thấy thoải mái; thay vào đó tôi cảm thấy như thể là mình đang mơ màng. Cuối cùng, tôi tự hỏi bản thân: một người giống như tôi có thể đạt viên mãn không? Tôi có đáp ứng những tiêu chuẩn viên mãn không? Nếu hôm nay mọi thứ kết thúc, tôi sẽ được xếp đặt ở đâu? Tôi có thể được đặt ở đâu? Bất kể trên bề mặt tôi hành xử tốt thế nào, tôi cũng không thể lừa dối chính mình. Phản ánh trên tất cả những điều mà tôi đã làm trong quá khứ, nền tảng đều là cho bản thân tôi, với động cơ bất thuần không trong sạch. Tại sao những việc mà tôi làm và những điều mà tôi nghĩ lại không thể vì Đại Pháp, vì vũ trụ và vì chúng sinh và mọi thứ khác? Tại sao trong tâm mình, tôi lại không có tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh như một đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp?
Mỗi đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp đều có trách nhiệm lịch sử trọng đại vì vũ trụ và chúng sinh. Tại sao trong tâm tôi, tôi lại không có một tinh thần trách nhiệm như thế? Tại sao tôi không thể coi trọng chúng sinh trong mỗi tư tưởng của tôi? Tại sao tôi không thể bắt đầu với việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong mỗi lời nói và hành động? Bất kể trên bề mặt chúng làm tốt như thế nào, khi nền tảng suy nghĩ tư tưởng và xuất phát điểm của hành xử của chúng ta lại vì bản thân hoặc ích kỷ, thì chúng ta đang trệch khỏi đặc tính vũ trụ và sẽ không có quyền năng của Đại Pháp. Trái lại, khi chúng ta làm điều gì đó vì Đại Pháp và vì chúng sinh, thì tâm của chúng ta là trong sáng thuần khiết và phù hợp với Pháp vũ trụ, như vậy chúng ta sẽ có quyền năng của Đại Pháp. Tâm chúng ta càng trong sạch tinh khiết, thì chúng ta sẽ càng phù hợp với Pháp vũ trụ, quyền năng của Pháp sẽ càng vĩ đại to lớn hơn, và chúng ta càng có thể nhận được sự trợ giúp từ các chính Thần nhiều hơn.
Nếu xuất phát điểm của chúng ta khi chúng ta làm ba điều là để đạt viên mãn, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được đầy đủ quyền năng của Đại Pháp ban cho chúng ta. Nhưng nếu xuất phát điểm của chúng ta là vì chúng sinh, thì năng lực mà Sư Phụ ban cho chúng ta sẽ được phát huy tác dụng đầy đủ và có thể đóng một vài trò quan trọng trong chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta quý trọng Đại Pháp và chúng sinh trong tâm, thì nền tảng của tư tưởng của chúng ta sẽ được chính lại. Như vậy, điều mà chúng ta nghĩ và cái mà chúng ta làm chắc chắn sẽ là những điều để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Sinh mệnh này mới có thể được coi như một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.
Ngày 22 tháng 9 năm 2008.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/24/186398.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/16/101511.html
Đăng ngày 24-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản