Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2026] Một phụ nữ 61 tuổi ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, gần đây đã đệ đơn yêu cầu nhà nước bồi thường thiệt hại mà bà phải chịu đựng kể từ tháng 7 năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp tín ngưỡng của bà, Pháp Luân Công.

Bà Cao Xuân Liên đã thụ án hai năm ở trại cưỡng bức lao động và hai lần án tù năm năm. Trong khi bị giam giữ, bà bị đánh đập, sốc điện, cấm ngủ và bức thực. Bà cũng bị đưa vào trung tâm tẩy não và bị đơn vị công tác cho thôi việc.

Dưới đây là tường thuật của bà Cao về việc bà đã bị bức hại như thế nào.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Tôi từng làm ở trạm thu phí Cao Bi Điếm ở đường cao tốc Bắc Kinh – Thạch Gia Trang. Tôi từng vật lộn với nhiều bệnh tật như viêm dạ dày, viêm thận, suy nhược thần kinh và mệt mỏi mãn tính. Tôi đã thử nhiều cách chữa trị khác nhau nhưng không có hiệu quả mấy.

Năm 1996, trong lúc đường cùng, qua lời giới thiệu của người hàng xóm, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong vòng một tháng sau khi tu luyện, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi tràn đầy năng lượng, hiệu quả công việc cũng tốt hơn.

Những bài giảng của Pháp Luân Công cũng giúp tôi sửa được tính tình nóng nảy, và mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng tôi cũng được cải thiện.

Hai năm trong trại lao động cưỡng bức

Tôi bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2001, và bị kết án hai năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Bảo Định. Các lính canh Trương Quốc Hồng và Trần Á Quyên ép tôi ngồi xổm vào buổi đêm và thay phiên nhau đá vào đầu gối tôi. Chân trái của tôi bị thương nặng đến nỗi nhỏ hơn hẳn so với chân phải và tôi phải bước đi tập tễnh.

Ngày 25 tháng 7 năm 2002, do tôi từ chối xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công nên lính canh Lưu Tử Vi còng tay tôi vào ghế trong ba ngày. Tôi bị muỗi đốt và nôn mửa. Họ cũng cấm tôi sử dụng nhà vệ sinh.

Một hôm, lính canh Lưu và các tù nhân Trương Hồng, Ngô Tiểu Lệ và Hám Xuân Quyên đánh đập tôi kéo dài trong nhiều giờ. Họ túm tóc đập đầu tôi vào tường hơn 40 lần. Họ tát vào mặt, đấm vào hàm tôi và đá vào bụng, vào chân tôi. Máu và tóc tôi rơi đầy trên sàn. Mặt tôi sưng lên nghiêm trọng, miệng và mũi chảy máu, môi bị rách, hàm dưới bị vỡ, răng lung lay và tôi không thể nuốt thức ăn.

Cơn đau thật là kinh khủng. Sợ rằng tôi có thể bị chết nên lính canh Trương Quốc Hồng ra lệnh cho các tù nhân khiêng tôi vào văn phòng của cô ta để cô ta canh chừng tôi buổi đêm.

Trong ba tháng trời, các lính canh nói chuyện với tôi hàng đêm đến tận 4 giờ sáng, cố gắng khiến tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi chỉ có vài giờ để ngủ trước giờ phải thức dậy.

Nhiều học viên cự tuyệt không từ bỏ Pháp Luân Công bị ép làm những công việc nặng như lắp đặt các tấm chì mà không có trang bị bảo hộ phù hợp, hoặc khuân vác các khung kim loại nặng dưới cái nắng gay gắt.

Bị đưa đến trung tâm tẩy não sau khi được thả khỏi trại lao động

Khi bản án ở trại lao động của tôi kết thúc vào tháng 5 năm 2003, thì Cao Kiện, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, và Khuất Kiền Minh, trưởng thôn, đưa tôi đến thẳng trung tâm tẩy não thành phố Trác Châu.

Giám đốc trung tâm tẩy não, Cao Học Phi, còng tay tôi vào một cái cây. Sau đó, Lý Minh, trưởng phòng Phòng 610, ra lệnh cho phó giám đốc của trung tâm tẩy não, Đỗ Dũng Lộc, còng tay tôi vào giường suốt một ngày. Cao Học Phi, Triệu Ngân Cửu, Vương Lôi và Vương Siêu thay nhau tát vào mặt tôi và dùng gậy cao su đánh vào lưng tôi.

Hậu quả của những lần đánh đập là tôi trở nên gầy gò hốc hác, và mặt tôi bị bầm tím. Chỉ khi tôi cận kề cái chết thì Đỗ Dũng Lộc mới đưa tôi đến bệnh viện, ở đó tôi nhận được thông báo là trong tình trạng nguy kịch. May mắn thay là tôi vẫn sống sót.

Khó nạn của gia đình

Khi tôi đang ở trong trung tâm tẩy não, chính quyền địa phương thường xuyên đến sách nhiễu gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi. Đã từng chứng kiến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản trong các cuộc vận động chính trị, bố tôi vô cùng sợ hãi. Ông qua đời ngày 10 tháng 5 năm 2004 khi chỉ mới 66 tuổi.

Trong thời gian tôi ở trại lao động, cậu con trai 8 tuổi của tôi thường khóc vào ban đêm. Cháu bị bắt nạt và phân biệt đối xử ở trường, điều này khiến cháu trở nên thu mình và thiếu tự tin.

Án tù 5 năm lần thứ nhất

Tôi lại bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2007, và bị tòa án thành Phố Trác Châu kết án bí mật năm năm tù. Tôi bị chuyển đến nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào tháng tư năm 2008.

Bắt đầu vào tháng 9 năm 2008, khu số 10 bắt đầu chiến dịch “chuyển hóa” nhằm vào tôi. Hướng dẫn viên Trương Lệ Hoa chỉ thị năm tù nhân đánh tôi nhiều lần, mỗi lần kéo dài tới hai giờ đồng hồ. Họ giật tóc, véo tai tôi, tát vào mặt, trọc vào mắt tôi. Buổi đêm tôi không thể trở mình và đi lại khó khăn. Tù nhân Chu Hậu Linh thậm chí còn bôi phân lên đế giày và nhét vào mồm tôi.

Phó trưởng khu Hàn Tú Hân dùng dùi cui sốc điện lên mặt và cổ tôi trong 40 phút vì tôi từ chối làm việc lao động cưỡng bức.

Tháng 8 năm 2010, tôi bị đưa đến khu số 13 và bị biệt giam 21 tháng. Tôi bị bắt thức dậy lúc 5 rưỡi sáng và không được đi ngủ đến tận nửa đêm. Tôi bị bắt đứng cả ngày và xem tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Trong hai tháng, các lính canh tiến hành bức thực tôi qua đường mũi. Tôi vẫn phải trả tiền cho thực phẩm đó. Tù nhân Lý Phượng Cầm cho rất nhiều muối vào thức ăn và không cho tôi uống nước.

Trong suốt mùa đông, họ bắt tôi ngồi trên sàn bê tông lạnh trong 18 tiếng mỗi ngày trong sáu tháng trời. Mông tôi bị chai và xương bị tổn thương.

Linh canh Tiêu Quý Mai cũng cấm tôi tắm trong bốn tháng. Tóc của tôi bị bết lại và hôi hám.

Án tù thứ hai

Tôi lại bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, và lại bị tòa án thành phố Trác Châu kết án năm năm vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Tôi bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 16 tháng 8 năm 2015.

Lính canh Vương Dã và Tào Hải Yến của khu số 14 không cho tôi ngủ ba lần: lần thứ nhất là 8 ngày, lần thứ hai là 6 ngày và lần thứ ba là 18 ngày. Các tù nhân cũng thay phiên nhau giám sát tôi hai giờ mỗi lần. Để bắt tôi tỉnh, họ phun nước lạnh lên mặt tôi và lắc người tôi. Tôi bị chóng mặt và thậm chí còn bị ảo giác. Lính canh Tào bức thực tôi bằng thuốc độc, để lại sẹo trên má tôi do bóp chặt hai bên má tôi trong quá trình đó. Lính canh Khổng Tiểu Phi còn để tôi ở trong phòng lạnh 10 tiếng một ngày.

Khi tôi được thả vào ngày 25 tháng 2 năm 2019, sau nhiều năm bị tra tấn, tôi trông phờ phạc, trí nhớ suy giảm, tóc bạc và lưng còng. Tôi chỉ đi mấy bước mà bị hụt hơi.

Lời kết

Tôi tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Mặc dù sự thực rằng hàng triệu học viên ở Trung Quốc được thọ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ra lệnh bức hại vào năm 1999.

27 năm đã trôi qua, vô số gia đình bị ly tán. Nhiều trẻ nhỏ trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ bị bức hại đến chết, và nhiều bố mẹ già mất đi chỗ dựa và sự chăm sóc của con cái họ. Điều này đã phá hoại nghiêm trọng quyền con người cơ bản nhất của chúng ta và mang đến thảm họa cho xã hội.

Báo cáo liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị cấm ngủ nhiều tuần trong Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Persecution of Ms. Gao Chunlian in Baoding Labor Camp

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235233.html