Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-03-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1998, hiện nay tôi đã hơn 70 tuổi. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số thể hội của mình trong việc tu luyện và làm tốt ba việc để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

I. Những thống khổ trước khi đắc Pháp

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi bị chóng mặt, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng, cùng nhiều bệnh khác. Có lần, tôi không ngủ được trong suốt bảy ngày bảy đêm liền, uống thuốc cũng không cải thiện được, tinh thần tôi gần như suy sụp hoàn toàn…

Thời điểm đó, tôi không chỉ chịu đựng thống khổ vì bệnh tật mà còn thường xuyên phải chịu đựng tính khí nóng nảy của chồng. Gia đình chồng tôi nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Khi mới cưới, chúng tôi chẳng có gì, thậm chí ngay cả quần áo của chồng cũng đều là do tôi mua cho anh ấy. Anh ấy tính khí nóng nảy, vô lý và độc đoán, trong cuộc sống chỉ hơi không vừa ý là chửi bới, thậm chí còn đánh người. Ngoài việc đi làm, anh ấy không làm bất cứ việc nhà nào, cũng không chăm sóc con cái. Tôi phải làm tất cả việc nhà như đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Bất kể là tôi có mệt mỏi đến đâu thì anh ấy cũng không bao giờ đưa tôi đi khám, còn phớt lờ tôi và thường xuyên không về nhà. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mình lại gặp phải một người vô tâm và vô ơn như vậy.

Tôi vốn là người có tính cách đơn thuần và nhút nhát, dù gặp ủy khuất lớn đến đâu tôi cũng không bao giờ tâm sự với ai. Thêm vào đó, tôi không có họ hàng nào khác ngoài một người anh trai. Vào thời điểm đó, trong lòng luôn u sầu và buồn chán, lại cộng thêm những cơn đau thể xác và những khó khăn trong cuộc sống, đã khiến tôi sống vô cùng khổ sở, đau đớn không chịu nổi. Nếu không phải vì những đứa con nhỏ, tôi thậm chí không nhớ mình đã bao nhiêu lần nghĩ đến việc ly hôn với anh ấy. Tôi sợ rằng các con tôi sẽ khổ sở sau khi chúng tôi ly hôn, vì vậy tôi đã chịu đựng nỗi đau và sự dày vò… Tôi mất niềm tin vào cuộc sống, và sự oán hận đối với chồng đã chôn sâu trong lòng tôi.

II. Niềm vui khi đắc Pháp

Đầu năm 1998, tôi tình cờ có cơ hội bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua một thời gian học Pháp, luyện công, tôi đã được Sư phụ tịnh hóa thân thể, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và nhẹ nhàng. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hơn 20 năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào, chưa từng tiêm chích, và chưa từng tốn một xu nào ở bệnh viện. Tôi vô cùng hạnh phúc… Cho dù có ngàn vạn lời cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!

Tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi mới chỉ tu luyện được một năm. Tôi xác định rằng dù phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào, tôi cũng phải kiên trì tu luyện môn Đại Pháp tuyệt vời này. Niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ lung lay. Tôi luôn kiên trì học Pháp và luyện công, không hề lơ là. Mỗi ngày tôi dậy từ sớm để luyện đủ năm bài công pháp. Ngay cả khi vì những lý do đặc biệt mà không luyện đủ thì tôi vẫn luôn đảm bảo luyện bù lại sau đó.

Học Pháp, học Pháp tốt là chìa khóa để đề cao tâm tính. Vài năm nay, tôi đã học Pháp theo nhóm để thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau và hình thành chỉnh thể. Nhà tôi là điểm học Pháp chung, chúng tôi đã duy trì hơn mười năm nay rồi.

Trước đây chúng tôi thường cùng nhau thông đọc, nhưng những năm gần đây chúng tôi chuyển sang học thuộc Pháp. Việc học thuộc Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích và tôi đã thu được rất nhiều điều từ đó. Lúc đầu, tôi học thuộc lòng rất chậm, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng theo thời gian, sự lo lắng của tôi giảm dần, và bây giờ tôi có thể học thuộc Pháp nhanh hơn trước nhiều. Tôi ngộ ra rằng chỉ bằng cách học Pháp nhập tâm mới có thể hiểu được các Pháp lý, mới có thể đạt được đề cao tâm tính một cách chân chính, mới có thể tu bản thân.

III. Chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp trong gia đình

Thuận theo việc không ngừng học Pháp, tâm tính của tôi cũng không ngừng được đề cao. Tôi hiểu rằng giữa người với người là có quan hệ nhân duyên, là nghiệp lực luân báo, tôi đã dần tu bỏ sự oán hận đối với chồng. Đôi khi anh ấy nổi nóng trở lại, nhưng tôi không đối xử với anh ấy như trước nữa, tôi không còn tranh cãi với anh ấy, mà dùng tâm thiện để đối đãi. Bởi vì tôi là một người tu luyện, Sư phụ dạy chúng tôi phải trở thành người khoan dung, rộng lượng, khiêm nhường, nhẫn nại, lấy thiện đãi người, thấu hiểu người khác, thậm chí còn phải tốt hơn cả người tốt. Trong những năm gần đây, chồng tôi cũng đã sửa đổi nhiều thói quen xấu của mình, anh ấy ngày càng chấp nhận tôi hơn và cũng biết quan tâm đến tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, giúp anh ấy làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đội, Đoàn, Đảng của Trung Cộng). Trong lòng anh ấy ủng hộ việc tu luyện của tôi, nhưng anh ấy sợ sự đàn áp và bức hại của Trung Cộng.

Nhà thông gia sống cùng khu phố với chúng tôi. Từ khi con trai và con dâu tôi kết hôn, họ luôn đến nhà chúng tôi ăn cơm vào những dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ và Tết Trung thu, thậm chí họ thường đến ăn cơm vào cả thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Truyền thống này đã kéo dài hơn hai mươi năm. Mỗi lần như vậy đều do mình tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn cho tám người, bao gồm cả cháu trai và cháu gái tôi, và mọi người đều rất thích bữa ăn đó.

Hơn hai mươi năm qua, con dâu tôi luôn rời bàn ăn ngay sau khi ăn xong, bát cũng không rửa, nhưng tôi chưa bao giờ nói gì. Tuy nhiên, khi sự tương tác giữa chúng tôi tăng lên thì cũng gặp phải một số chuyện ma luyện nhân tâm. Bà thông gia đến nhà tôi ăn cơm, không những không giúp đỡ làm gì mà còn thỉnh thoảng buôn chuyện sau lưng tôi, điều mà trước đây tôi không hề biết. Có một lần, sau bữa tối, bà và chồng tôi trò chuyện trong phòng khách, đúng lúc đang bàn tán về tôi như thế nào, thế nào… thì tôi từ trong phòng bước ra và nghe thấy. Bà ấy trông có vẻ bối rối khi thấy tôi và nhanh chóng chuyển chủ đề. Lúc đó trong tâm tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi kìm nén và không tranh cãi với bà ấy, tôi giả vờ như không nghe thấy. Sau đó trong tâm lại cảm thấy bực bội, thấy bất công. Tôi nghĩ: “Tôi đã chân thành tiếp đãi bà, làm đồ ăn thức uống ngon cho bà, sao bà còn nói xấu sau lưng tôi như vậy chứ? Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi phải tự tay làm há cảo cho tám người, không ai giúp đỡ, mọi người đều chơi mạt chược hoặc xem điện thoại, nhưng tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn”. Sau này tôi ngộ ra rằng bà thông gia đang cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính. Bởi vì người tu luyện gặp phải bất kỳ sự việc nào đều không phải là ngẫu nhiên, nên đây không phải là điều xấu đối với tôi, vì vậy tôi cảm thấy thanh thản.

Một lần sau bữa ăn, ông thông gia xúc động nói với tôi: “Gia đình chúng ta hòa thuận và hạnh phúc như vậy đều là nhờ sự tận tâm thầm lặng và chân thành của bà dành cho mọi người! Cũng là nhờ bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm tốt như vậy. Là do bà tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn nên đã mang lại hạnh phúc cho cả gia đình chúng ta!”

Đúng vậy, tôi là người đã gần bảy mươi tuổi rồi, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một thân thể khỏe mạnh và một trái tim biết quan tâm đến người khác nên tôi mới có thể hết lòng hết dạ và không hề than phiền để kiên trì chuẩn bị những bữa ăn ngày lễ cho cả gia đình trong suốt hơn hai mươi năm qua. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi đã không thể làm được điều này. Sư phụ dạy chúng tôi ở bất cứ nơi đâu đều phải là người tốt, ngay cả khi ở nhà cũng phải như vậy. Tôi phải chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với tất cả những người có duyên thông qua hành động của mình.

Tôi có một cháu trai và một cháu gái, cả hai đều do một tay tôi nuôi nấng. Tôi thường kể cho chúng nghe những câu chuyện kỳ diệu trong tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, dạy chúng đọc thuộc các bài thơ trong sách “Hồng ngâm”. Hai đứa trẻ cũng đã giúp tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng và dán các biểu ngữ giảng chân tướng. Trong tâm chúng đã sớm được gieo vào niềm tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, chúng hiểu được chân tướng và đắc phúc báo.

IV. Giảng chân tướng cứu người, đoái hiện thệ ước

Mặc dù có nhiều việc nhà phải làm, nhưng tôi vẫn siêng năng làm theo lời dạy của Sư phụ, mỗi ngày đều dành thời gian để giảng chân tướng, cứu người trực diện, và hầu như ngày nào cũng có hiệu quả. Bởi vì tôi biết rằng giảng chân tướng cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và tôi phải làm cho thật tốt.

1. Giảng chân tướng cho giám đốc trung tâm thương mại

Ở khu vực của chúng tôi có một trung tâm thương mại rất lớn, bán đủ loại hàng hóa với giá rẻ. Nơi đây luôn tấp nập khách hàng qua lại, thường xuyên có các đồng tu đến đó giảng chân tướng cứu người. Tuy nhiên, theo thời gian, nhân viên của trung tâm thương mại bắt đầu cản trở các đồng tu giảng chân tướng và cố gắng đuổi chúng tôi đi. Có đồng tu đã cố gắng giảng chân tướng cho những nhân viên đó, nhưng họ không chịu lắng nghe, cũng không tin, vì vậy một số đồng tu đã thôi không đến đó. Trước đây tôi cũng từng thường xuyên đến đó để giảng chân tướng, nếu gặp phải tình huống này thì làm thế nào? Tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng:

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần phải giảng chân tướng” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York – Giảng Pháp tại các nơi III).

Tôi đã nhờ một đồng tu ghi lại một video giảng chân tướng, trong đó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới, chân tướng về vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn”. Tôi đã tìm gặp giám đốc trung tâm thương mại, giảng chân tướng và đưa cho ông ấy đoạn video về chân tướng này. Lần sau khi gặp lại vị giám đốc đó, ông ấy đã hoàn toàn khác, nói chuyện rất lịch sự. Sau này, các đồng tu lại tiếp tục đến trung tâm thương mại đó để giảng chân tướng, nhân viên phục vụ cũng không còn đuổi họ đi nữa. Các đồng tu còn giúp một số nhân viên làm tam thoái và có mối quan hệ rất tốt với họ. Trong môi trường này, các đồng tu đã cứu được nhiều người có duyên.

2. Giảng chân tướng cho con của cháu gái họ

Một ngày nọ, tôi đến nhà cháu gái họ có chút việc và gặp con của cô ấy, cháu là một học sinh lớp 12 đang bận bịu với khối lượng bài vở rất nhiều, thời gian rất eo hẹp. Tôi nhanh chóng nắm bắt thời gian giảng chân tướng cho cháu, đồng thời khuyên cháu làm “tam thoái bảo bình an”. Tuy nhiên, cậu bé không nghe, nói rằng giáo viên của cậu ấy đã từng giảng về Pháp Luân Công là một giáo phái gì đó, về căn bản cậu ấy không chịu nghe cũng không tin tôi. Cậu ấy thậm chí còn cố gắng bảo tôi mau rời đi. Trong tâm tôi cảm thấy rất buồn, tôi liền trở về nhà.

Không lâu sau, cậu ấy mắc bệnh, bị đau dạ dày, không ăn được cơm, không thể đi học được. Sau khi nghe vậy, tôi lại đến nhà cháu gái. Lần này, tôi đã kiên nhẫn nói cho cậu cháu nghe về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và có hàng trăm triệu người đang tu luyện mỗi ngày. Tôi cũng giải thích về những lời dối trá do Đảng Cộng sản Trung Quốc lan truyền, bao gồm cả tin giả về vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, cái gọi là “1.400 vụ án”, và những chân tướng khác. Lần này, cậu ấy đã minh bạch rồi.

Tôi đã bảo cháu viết bản “nghiêm chính thanh minh”, xóa bỏ tất cả những phát ngôn tiêu cực trước đây về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy thành tâm đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội đã từng gia nhập. Tôi cũng bảo cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu vui vẻ đồng ý.

Không lâu sau bệnh của cháu đã khỏi hẳn và cháu đã có thể trở lại trường học. Sau đó, cháu đã trúng tuyển vào trường đại học mà mình mong muốn. Gia đình cháu gái vô cùng vui mừng, mọi người đều biết rằng đó là nhờ cậu ấy đã nghe và minh bạch chân tướng, đắc phúc báo. Cả gia đình vô cùng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ Đại Pháp và đều nói rằng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

3. Giảng chân tướng cho cán bộ lớp thông minh

Có một lần, tôi gặp một cậu bé cao ráo, đẹp trai, hỏi ra thì biết cậu ấy là học sinh trung học. Tôi giảng chân tướng, cậu ấy không phản ứng ngay mà thay vào đó, cậu ấy đặt ra nhiều câu hỏi và nghi vấn về Pháp Luân Công. Tôi nói: “Cháu à, cháu thật thông minh. Cháu đã không hùa theo đám đông, có tư tưởng và suy nghĩ của riêng mình. Cháu có phải là cán bộ lớp không?” Cậu bé đáp: “Vâng, cháu là cán bộ lớp, cũng là đảng viên ạ”.

Tôi kiên nhẫn trả lời và giải thích kỹ lưỡng các câu hỏi của cậu ấy. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã giảng rất tốt và trôi chảy, thậm chí còn đưa ra được một số ví dụ. Tôi biết đó là do Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã giải đáp được những nghi ngờ của cậu ấy. Sau khi hiểu rõ chân tướng, cậu bé vui vẻ nói: “Cô ơi, cháu đồng ý làm “tam thoái” nhé và cháu thoái bằng tên thật của mình!” Sau đó, cậu ấy nói cho tôi biết tên của cậu ấy.

Khi sắp chia tay, tôi dặn cậu bé: “Khi nào gặp nguy hiểm, cháu hãy nhớ niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Châ- Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, cháu sẽ được bình an”. Cậu ấy đáp: “Vâng, cháu nhớ rồi ạ”. Rồi cậu ấy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt tôi. Nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần, tôi cảm nhận được lòng từ bi hồng đại của Sư phụ dành cho chúng sinh.

4. Giảng chân tướng cho hai cán bộ lớn tuổi

Một ngày nọ, trên đường về nhà, tôi đi ngang qua bậc thềm bên đường và thấy hai người già đang ngồi trò chuyện. Trông họ giống như những cán bộ đã nghỉ hưu. Tôi dừng xe đạp điện và vui vẻ chào hỏi họ. Tôi chưa kịp nói gì thì một trong hai người đàn ông lớn tuổi đã lên tiếng: “Chị cũng muốn chúng tôi thoái Đảng đúng không? Cái Đảng này tuyệt vời như thế, như thế… thậm chí còn trả lương cho chúng tôi nữa”. Tôi nói: “Khu vực chúng ta ở đây mưa thuận gió hòa, luôn luôn bình an, không có thiên tai lớn nào. Ông có biết là tại sao không? Chính là vì Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên toàn thế giới. Sư phụ của Đại Pháp đã đích thân truyền Pháp ở khu vực của chúng ta, người học Đại Pháp rất đông, người minh bạch chân tướng cũng rất đông nên đó là lý do tại sao chúng ta lại được như vậy đấy”.

Tôi lại tiếp tục nói: “Tại sao lại khuyên các ông thoái Đảng? Là bởi vì Đảng Cộng sản không chỉ cổ vũ chủ nghĩa vô thần và lan truyền những lời dối trá về Pháp Luân Công để lừa dối công chúng, mà còn tham nhũng từ trên xuống dưới. Rất nhiều quan chức tham nhũng đã đưa vợ con và tiền bạc ra nước ngoài, còn bản thân họ vẫn ở lại đất nước với tư cách là quan chức. Các ông nghĩ rằng họ có thể thực sự phục vụ bách tính chúng ta không? Hơn nữa, tiền lương đó chẳng phải là thành quả của hàng chục năm các ông lao động vất vả mà có được sao? Đó chỉ là một phần nhỏ giá trị mà các ông đã tạo ra từ sức lao động của mình, còn phần lớn đã bị họ biển thủ hết rồi. Tiền lương đó chẳng phải là chúng ta xứng đáng được nhận sao? Làm sao lại là Đảng Cộng sản trả cho chúng ta được?”

Tôi lại nói tiếp: “Giờ đây, khi Trời sắp diệt Trung Cộng, các ông được khuyên thoái Đảng là để xóa bỏ lời thề độc hại mà các ông đã thề khi gia nhập vào tổ chức đó. Hãy tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, khi tai họa ập đến, Thần Phật sẽ bảo hộ và che chở cho các ông, như vậy chúng ta mới được bình an!”

Nghe vậy, hai ông lão gật đầu liên tục rồi cuối cùng đồng ý thoái Đảng, còn nói thêm: “Cảm ơn cô nhé!” Tôi nói: “Các ông nên cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp nhé!”

5. Không bỏ lỡ những người có duyên

Một ngày nọ, khi đứng ở bên cạnh một siêu thị tôi gặp một người phụ nữ đang đợi xe buýt, có rất nhiều hàng hóa bên cạnh cô ấy, tôi tiến lại gần và nói: “Cô em à, cô mua nhiều đồ thế à?” Rồi tôi hỏi tiếp: “Cô có biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ không? Cô đã từng gia nhập các tổ chức Đoàn, Đội bao giờ chưa?” Cô ấy sốt ruột trả lời: “Thành phần gia đình tôi không tốt, nên tôi chưa từng gia nhập bất cứ tổ chức nào cả”.

Tôi không bỏ lỡ cơ hội liền nói tiếp luôn: “Cô đã từng gia nhập tổ chức nào hay không, chỉ có cô mới biết được. Chúng ta gặp được nhau chính là duyên phận. Tôi muốn nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là đến để cứu con người. Hiện nay là thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp, tai nạn rất nhiều. Cô có biết không? Tại sao tôi lại muốn khuyên cô thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội? Là bởi vì Đảng Cộng sản là vô thần luận, trên thân các cô mang dấu ấn của nó (tuyên thệ xong là có nó), Thần Phật sẽ không bảo hộ cô; nếu cô thoái xuất khỏi các tổ chức của nó, thì Thần Phật mới có thể bảo hộ cô và khi tai nạn đến, cô sẽ được bình an”.

Khi tôi nói đến đó, cô ấy hiểu ra và nói rằng cô ấy đã từng gia nhập tổ chức Đội, cô ấy đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đó. Sau đó, tôi tặng cô ấy một bùa chân tướng hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy vui vẻ nhận lấy.

Trong những năm qua, trong quá trình giảng chân tướng cứu người, tôi đã gặp gỡ những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Có những người thì tiếp nhận, nhưng có những người còn mắng tôi, có những người chế nhạo, giễu cợt tôi, nhưng tôi vẫn không động tâm. Bởi vì tôi biết rằng họ đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ là những sinh mệnh đáng thương nhất. Tôi luôn giữ chính niệm, không truy cầu số lượng, không đi đến cực đoan. Bất kể mọi người có chọn làm tam thoái hay không, chỉ cần có thời gian và cơ hội, tôi đều dùng thiện niệm từ bi của mình để giải thích cho họ lý do tại sao lại khuyên họ nên làm “tam thoái” và mục đích của việc “tam thoái” là gì.

Trong khoảng thời gian tu luyện còn lại ít ỏi cuối cùng này, tôi phải dụng tâm làm tốt ba việc, không chỉ làm một người tốt ở nhà, mà vô số chúng sinh trong vũ trụ cũng đang đợi đệ tử Đại pháp đến cứu độ. Tôi sẽ nỗ lực gấp đôi, thực tu chân tu bản thân, đoái hiện lời nguyện ước tiền sử, cứu nhiều người hơn nữa và cùng Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507060.html